Liệu
Bộ trưởng Pete Hegseth có phải là tội phạm chiến tranh?
Dương Lệ Chi
01/12/2025
https://baotiengdan.com/2025/12/01/lieu-bo-truong-pete-hegseth-co-phai-la-toi-pham-chien-tranh/
Khi nước
Mỹ phải đối diện với chính mình sau những vụ tấn công ngoài khơi Venezuela
Trong
nhiều thập niên qua, Mỹ luôn tự nhận là đất nước đặt ra chuẩn mực cho “trật tự
dựa trên luật lệ”. Nhưng cuối năm 2025, một câu hỏi đáng sợ nhất lại vang lên
ngay giữa lòng Washington: Liệu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – người đứng
đầu bộ máy quân sự mạnh nhất thế giới – có thể bị coi là tội phạm chiến tranh?
Đây
không còn là lời cáo buộc của các đối thủ chính trị, cũng không chỉ là tiếng
nói ồn ào trên truyền thông. Câu hỏi ấy xuất phát từ chính các chuyên gia luật
chiến tranh, từ các nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ, và từ các tờ báo uy tín vốn
hiếm khi dùng đến cụm từ “war crime” (tội phạm chiến tranh) trừ khi tình thế thật
sự nghiêm trọng.
Một mệnh
lệnh không ai nghĩ có thể xuất phát từ Bộ trưởng Quốc phòng
Theo
điều tra được báo Washington Post công bố, ông Hegseth được
cho là đã ra lệnh “giết tất cả” (kill everybody), trong một chiến dịch tấn công
những chiếc tàu bị nghi ngờ buôn ma túy ngoài khơi Venezuela, sau đó còn có một
đòn tấn công thứ hai nhắm vào những người sống sót.
Đó
không chỉ là mệnh lệnh giết người mà đó là lệnh hành quyết không qua xét xử. Và
trong luật chiến tranh, đó là điều cấm tuyệt đối.
Giết
những người đã bị vô hiệu hóa – những người bị thương, đang nổi trên mặt nước,
không còn khả năng chống trả – là hành vi vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc
tế. Nếu những người này không phải là “chiến binh đang chiến đấu” mà chỉ là
nghi phạm, tội phạm thường, thì mức độ vi phạm còn nặng hơn: Tấn công nhắm vào
dân thường.
Ngay
cả các chuyên gia bảo thủ như Andrew
McCarthy – là người thường chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)
và phê phán mọi cáo buộc “tội ác chiến tranh” nhắm vào Mỹ – cũng phải thừa nhận:
Nếu thông tin kia đúng, thì đây là “tội ác chiến tranh” (war crime).
Khi
những người vốn luôn bảo vệ quân đội Mỹ mà cũng phải nói vậy, thì vấn đề không
còn có thể bị coi là “đòn tấn công chính trị”.
Mỹ có
quyền giết “nghi phạm ma túy” như giết kẻ thù trên chiến trường?
Không
có luật quốc tế nào công nhận rằng buôn ma túy là tình trạng chiến tranh. Một
nghi phạm, dù nguy hiểm đến đâu, cũng không tự động trở thành “chiến binh đang
chiến đấu”.
Hegseth và Nhà Trắng cố mô tả những người
trên tàu là “bọn khủng bố ma túy” (narco-terrorists), cố dựng lên khung “xung đột
vũ trang không-quốc-tế” giữa Mỹ và tội phạm ma túy, nhưng trong luật
chiến tranh, định nghĩa này không thể tùy tiện lắp ghép. Nếu không có xung đột
vũ trang thật sự thì luật chiến tranh không được áp dụng. Và nếu luật chiến
tranh không được áp dụng, thì việc giết người không xét xử là giết người thuần
túy. Không có ngoại lệ!
Thế
giới không thể chấp nhận việc một siêu cường tuyên bố bất kỳ ai mà mình muốn
tiêu diệt đều là “kẻ địch có vũ trang”. Nếu Mỹ có quyền đó, thì mọi nước khác
trên thế giới đều có. Và đó là con đường dẫn đến hỗn loạn, đúng kiểu trật tự mà
Mỹ luôn nói rằng họ muốn ngăn chặn.
Người
Việt chúng ta nghĩ sao, nếu như Tập Cận Bình cũng sẽ làm y hệt như Donald
Trump: Ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thả bom giết chết ngư dân Việt Nam trên
biển Đông rồi vu cáo rằng họ là “bọn khủng bố ma túy”, là “kẻ địch có vũ
trang”?
Điều
đáng sợ nhất là sự bình thường hóa bạo lực
Việc
một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được cho là đã ra lệnh “giết tất cả” không chỉ là vấn
đề pháp lý mà nó là một câu hỏi đạo đức về bản chất quyền lực ở Washington.
Nhiều
người trong quân đội Mỹ không xem đó là điều bình thường. Những gì rò rỉ từ Lầu
Năm Góc cho thấy, nhiều sĩ quan lo ngại rằng chiến dịch chống “bọn khủng bố ma
túy” của Washington đang biến thành cuộc săn người vô pháp, nơi sự sống chết của
một nhóm người nghèo ở vùng biển Caribbean nằm trong tay một câu nói đầy bốc đồng
của một chính trị gia.
Nếu
đúng như báo cáo, đó không chỉ là sự lạm quyền mà là sự thoái hóa đạo đức ở cấp
cao nhất của cơ quan quốc phòng Mỹ.
Nước Mỹ
cần quyết định: Luật pháp là kim chỉ nam, hay chỉ là khẩu hiệu?
Ở
cấp độ chính trị, câu hỏi “Hegseth có phải tội phạm chiến tranh hay không” có
thể còn tranh cãi. Nhưng ở cấp độ đạo lý, nước Mỹ đang đứng trước một thử thách
hết sức quan trọng:
–
Nếu quyết định giết người có thể được đưa ra bởi một Bộ trưởng Quốc phòng mà
không bị giới hạn bởi luật pháp hay Hiến pháp, thì lời thề của quân đội bảo vệ
Hiến pháp, có còn giá trị hay chỉ là một lời sáo rỗng?
–
Nếu Mỹ bỏ qua vụ này, làm sao Mỹ có thể chỉ trích Nga ở Mariupol, Israel ở
Gaza, hay bất kỳ đất nước nào khác vi phạm luật chiến tranh?
–
Nếu những người sống sót bị tấn công lần hai mà vẫn không ai chịu trách nhiệm,
thì liệu luật chiến tranh có còn tồn tại hay không?
Quốc
hội Mỹ — cả Thượng viện lẫn Hạ viện — đang bắt đầu điều tra các cáo buộc liên
quan đến Bộ trưởng Hegseth. Nhưng điều mà nước Mỹ thật sự cần không chỉ là một
cuộc điều tra, mà nước Mỹ cần dũng khí để đối diện với sự thật, ngay cả khi sự
thật đó biến một cường quốc từ người tuyên bố bảo vệ luật pháp, thành kẻ bị lên
án trước lương tri nhân loại.
Pete
Hegseth có phải là tội phạm chiến tranh không?
Vẫn
chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng một sự thật nghiêm trọng hơn là, có đủ dấu
hiệu để đặt câu hỏi này một cách nghiêm túc. Và một nền dân chủ lành mạnh bắt
buộc phải đặt ra câu hỏi này.
Đặt
ra câu hỏi này không phải vì căm ghét quân đội, cũng không phải vì thù ghét
chính trị, mà vì: Nếu nước Mỹ không thể bảo vệ các giới hạn đạo đức tối thiểu về
việc giết người, thì nước Mỹ sẽ không còn giới hạn nào khác để bảo vệ.
No comments:
Post a Comment