Saturday, 20 December 2025

"BẤT HẠNH THAY CHO NHỮNG ĐẤT NƯỚC CẦN ĐẾN ANH HÙNG!" (Nguyễn Hoàng Văn / Báo Tiếng Dân)

 



“Bất hạnh thay cho những đất nước cần đến anh hùng!”

Nguyễn Hoàng Văn 

19/12/2025

https://baotiengdan.com/2025/12/19/bat-hanh-thay-cho-nhung-dat-nuoc-can-den-anh-hung/#google_vignette

 

Những tranh cãi quanh người hùng Ahmed Al Ahmed trong vụ khủng bố tại bãi biển Bondi của thành phố Sydney làm tôi nghĩ đến lời trên, được Bertolt Brecht ký thác vào nhà khoa học Galileo, như một nhân vật của mình.

 

Bertolt Brecht là nhà thơ, nhà soạn kịch Đức và vở kịch The Life of Galileo ra đời năm 1938 như một lời cảnh tỉnh lúc chủ nghĩa phát xít đang lên ngôi và cuốn hút giới bình dân Đức. Trong vở kịch, Galileo bị bắt, bị đưa ra trước tòa án tôn giáo và, trong một phân cảnh, khi môn sinh Andrea đến thăm thầy, ca tụng thầy là bậc anh hùng: “Unhappy is the land that breeds no hero!”, ông thầy Galileo liền bác bỏ: “No, Andrea… unhappy is the land that needs a hero” (*).

 

Ahmed Al Ahmed thực sự là một anh hùng, rất đáng để chúng ta ngưỡng mộ. Nhưng vụ khủng bố tại Bondi là một điều bất hạnh của nước Úc với những mầm mống hận thù tôn giáo và chủng tộc. Có sự bất hạnh đó, nước Úc mới “cần” một anh hùng như Al Ahmed.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/12/1-92.jpg

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đến thăm Ahmed Al Ahmed tại bệnh viện. Ông người trở thành anh hùng sau khi khống chế kẻ xả súng trong vụ tấn công ở bãi biển Bondi, Australia. Nguồn: Instagram

 

Nhưng bất hạnh hơn là tình trạng sản xuất ra “nhu cầu anh hùng” cho dân tộc.

 

Trong khoa học về kinh doanh thì nếu công chúng không có nhu cầu, nhà sản xuất phải vận dụng các mánh khóe quảng cáo để tạo ra nhu cầu và đó là nguyên lý cốt lõi của kỹ nghệ như thời trang. Chính trị cũng vậy, nếu công chúng không có hận thù thì các đảng phái sẽ sử dụng những mánh khóe tuyên truyền để tạo ra hận thù, đó là điều mà phát xít, cộng sản đã thực hiện và MAGA đang theo đuổi.

 

Trong vụ khủng bố vừa rồi, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã bộp chộp rêu rao rằng người hùng trong vụ khủng bố Bondi là người Do Thái.

 

Dễ hiểu thôi, “nhu cầu” của Netanyahu là một anh hùng Do Thái, xả thân cứu mạng người Do Thái trong lễ hội tôn giáo của Do Thái giáo. Có như vậy thì Netanyahu mới có thể nhấn mạnh đến “tư thế nạn nhân” cũng như phẩm chất của người Do Thái mà làm nhẹ tư thế nạn nhân của những tín đồ Hồi giáo ở dải Gaza.

 

Nhưng sự thật thì Ahmed là người Syria, theo đạo Hồi nên Netanyahu tảng lờ, không thèm đính chính, làm như mình chưa hề nói gì.

 

Xét theo những điều như thế thì dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc đại bất hạnh.

 

Chúng ta có nhiều anh hùng vĩ đại như Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung v.v. bởi sự bất hạnh về chính trị địa lý: “Trời thì ở xa quá, mà Trung Quốc gần quá”. (Lời này, tôi nhại theo ông Porfiario Diáz, Tổng thống Mexico từ 1877 đến 1911: “Poor Mexico, so far from God and so close to the United States” – Khốn nạn thay cho Mexico, Thượng Đế thì xa quá mà Mỹ thì gần quá!)

 

Đó là thực tế lịch sử mà chúng ta phải đối mặt. Tuy nhiên từ ba phần tư thế kỷ chúng ta còn phải “cáng đáng” những anh hùng sản xuất và những mối thù sản xuất theo “nhu cầu”, mà một trong những nhà sản xuất thù hận giỏi nhất là Tố Hữu.

 

Mỉa may thay, nhà thơ sản xuất hận thù này lại có cái nhìn khác hẳn với điều đại bất hạnh của dân tộc, khi xem Trung Quốc là quê hương:

 

Bên kia biên giới là nhà

 

Bên ni biên giới cũng là quê hương

 

Tố Hữu viết lời này vào năm 1959, trong bài “Đường sang nước bạn” và, cũng trong bài này, đã nhiệt liệt ca ngợi Mao, kẻ sau này đã ra lệnh chiếm quần đảo Hoàng Sa:

 

Mao Trạch Đông!

 

Tôi đã thấy: dáng Người cao lồng lộng

 

Đẹp như một ngọn cờ hồng

 

Trên mặt người, mặt đất, mênh mông.

 

Trong khi đó thì Tố Hữu – đặc biệt trong những bài thơ sáng từ năm 1962 đến 1972, in trong tập Ra Trận – đã liên tiếp sản xuất hận thù giữa người Việt với người Việt bằng cách bịa đặt về thực tế ở miền Nam. Những bài kích động hận thù này viết ra không ngoài mục đích phụ họa cho chủ trương “bạo lực cách mạng” ở miền Nam, nghĩa là kích động nội chiến.

 

Bản chất phản lý trí của cái công nghiệp kích động nội chiến không chỉ thể hiện trên phương diện khái niệm mà còn ở phương diện kỹ thuật, thể hiện ở những chi tiết vặt vãnh nhất, có thể thấy qua lời cổ vũ bộp chộp của Chế Lan Viên, trong bài thơ “Trận tuyến này cao hơn cả màu da”, viết vào tháng 8 năm 1967:

 

Vinh quang nhất là những người nổ súng

 

Vinh quang hơn là những kẻ đi đầu.

_________

Chú thích:

 

(*) https://defendingpeople.substack.com/p/unhappy-the-land-in-need-of-heroes

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats