AI
TUYỆT ĐỐI. QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI
AI
TUYỆT ĐỐI. QUYỀN LỰC TUYỆT ĐỐI
Một
trong những luận điểm chính của Harari trong Nexus, mà đáng tiếc là ít ai quan
tâm hay để ý, là ông cho rằng các chính thể toàn trị trước kia luôn bị nghẽn
thông tin.
Một
bộ máy quan liêu, dù hùng mạnh và đông đảo đến đâu, cũng không thể kiểm soát từng
hành vi, từng cử chỉ, từng giao dịch, từng chuyển động của mọi cá nhân trong xã
hội. Theo dõi và đánh giá một triệu dân đôi khi phải cần đến ba triệu trinh
thám.
Tuy
nhiên, với sự hình thành và phát triển của AI, mọi thứ thay đổi.
Trái
ngược với con người vốn có bản chất “ngại” làm việc với dữ liệu, Harari cho rằng
AI luôn đói dữ liệu. Càng nhiều dữ liệu chúng càng hoạt động hiệu quả, càng đưa
ra những quyết định “đáng tin”.
Ông
đưa ra một vài ví dụ đáng giá.
Con
người không thể tự mình tham gia thị trường Forex để kiếm lời nữa, đơn giản vì
Forex gần như được thống trị bởi các AI “trader”. Liên tục theo dõi tình hình,
cập nhật thông tin, cải tiến mô hình giao dịch…, trừ khi có những sự kiện địa
chính trị mà con người có thông tin sớm hơn để can thiệp, AI traders giỏi hơn
con người rất nhiều trong khoản xử lý thông tin và nhận diện xu hướng.
Hay
điểm số tín dụng của bạn tại các ngân hàng, cách mà người ta quyết định có cho
bạn vay vốn hay không, hồ sơ tuyển dụng của bạn có người đọc hay không… đã bắt
đầu manh nha có sự can thiệp sâu của AI. Và con người, trong đại đa số trường hợp,
đều tin tưởng quyết định mà AI đưa ra.
Rõ
ràng, AI đã có những bước tiến quan trọng. Không phải không có lý do mà chỉ vài
năm, gần như không còn nhà nước nào ngần ngại đề xuất định danh online, kết nối
tất cả hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu hàng chục triệu cư dân nữa.
Nhân
dịp chúng ta đang có thể tiếp cận Dự thảo Nghị quyết Công dân số, dưới đây là
vài bình luận của Trung (đang nghỉ đông) để người xem Việt Nam cân nhắc. Tình
hình ở Canada với Vương quốc Anh giờ cũng không khá hơn đâu, nên không nhằm so
sánh hay chê bai gì cả.
1.
TÓM TẮT
Dự
thảo Nghị quyết Công dân số được cân nhắc theo đề nghị của Bộ Công an, sẽ do
Chính phủ ban hành.
Đây
là một dự thảo rất ngắn, chỉ 11 điều, nhưng có lẽ nó sẽ là điểm bắt đầu cho một
thế giới mới, nơi mà tương tác giữa con người Việt Nam và chính phủ Việt Nam,
nhưng có thể nói rộng ra là giữa con người và chính phủ nói chung, hoàn toàn
thay đổi về bản chất.
Hai
điều một người đọc thông thường cần quan tâm nhất là: (1) Có phân chia thứ hạng
công dân số; (2) Việc phân chia thứ hạng này có hệ quả liên quan đến dịch vụ
công (miễn phí, lệ phí, giảm phí trước bạ, thuế…)
Về
mặt ngôn ngữ, Nghị quyết rất cẩn trọng, có rào trước đón sau.
Ví
dụ, Điều 4.1.d ghi nhận rằng “Công dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khi
không còn mục đích sử dụng hoặc khi rút lại sự đồng ý, trừ trường hợp pháp luật
có quy định khác.”
Hay
ở Điều 6.2.b, dự thảo khẳng định việc tính điểm công dân số “không áp dụng để xử
phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.
Tuy
nhiên, sẽ có một vài vấn đề mà Trung xin phép phân tích ngay sau đây.
2.
THẨM QUYỀN
Nói
về vấn đề thẩm quyền có thể hơi cliché, sáo rỗng trong bối cảnh quyền lực hiện
nay, nhưng vẫn buộc phải nói.
Việc
chính phủ, một cơ quan hành pháp, ban hành một nghị quyết có mục tiêu phân chia
thứ hạng công dân, cùng với đó là đưa ra các quy phạm mới ghi nhận lợi ích liên
quan đến dịch vụ công cũng như phúc lợi và thuế, có lẽ là không xác đáng.
Đây
là công việc điển hình của nhánh lập pháp, Quốc hội.
Tình
hình không phải là khá hơn ở Quốc hội khi mà người ta đang vài ba ngày thông
qua một bộ luật. Song chất vấn về thẩm quyền là trách nhiệm nói chung của người
học luật.
3.
DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÂU HỎI VỀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
Như
đã nói, Điều 6.2.b, dự thảo khẳng định việc tính điểm công dân số “không áp dụng
để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”.
Vấn
đề ở chỗ, việc phân chia thứ hạng công dân dựa trên mức độ “nhiệt tình” của họ
đối với các chương trình số hóa danh tính công dân, và sau đó gắn nó với những
lợi ích gắn liền với dịch vụ công, tự thân nó mâu thuẫn logic với khẳng định ở
trên.
Nếu
“Công dân số tích cực” nhận được những lợi ích về thuế, phí, lệ phí, trước bạ…
mà “Công dân số cơ bản” và “Công dân số chưa xếp hạng” không được nhận, điều
này ngụ ý rằng việc không tham dự vào một hoạt động “không bắt buộc” sẽ dẫn đến
việc bị từ chối các lợi ích nhất định.
Việc
bị từ chối trao cho những lợi ích này, về mặt chức năng, tương đương với một dạng
hình phạt ngầm, nơi mà công dân không ứng xử theo kỳ vọng của nhà nước (dù
không vi phạm pháp luật) sẽ bị trích xuất nguồn lực nhiều hơn những công dân ứng
xử theo kỳ vọng.
Sự
khác biệt giữa “khuyến khích” và “trừng phạt”, từ đó, trở thành vấn đề ngữ
nghĩa.
4.
MINH BẠCH VỀ KỲ VỌNG PHÁP LÝ
Một
vấn đề chung của lập pháp Việt Nam là nó dựa trên Intentionalism (Chủ ý luận)
quá nặng.
Diễn
giải một văn bản pháp lý như thế nào không dựa vào câu chữ và giới hạn tự thân,
trọn vẹn của nó. Thay vào đó, vấn đề là “Bên soạn thảo” nghĩ gì, có ý định gì.
Việc hiểu một văn bản pháp lý từ đó lệ thuộc vào những điều nằm ngoài văn bản
pháp lý.
Điều
này cho phép các văn bản quy phạm pháp luật lồng ghép, cài cắm câu từ rất chung
chung, mơ hồ, đôi khi lủng củng quá mức hoặc đôi khi phức tạp quá mức. Mọi khúc
mắc ngữ nghĩa, thách thức về chất lượng lập pháp, đều được giải đáp bằng “Đọc
văn bản hướng dẫn”, từ đó tạo một không gian quyền lực khổng lồ cho cơ quan thi
hành pháp luật (vốn thường cũng là người soạn thảo văn bản chung và văn bản hướng
dẫn).
Điều
6.2.b của dự thảo Nghị quyết là một ví dụ điển hình của việc lạm dụng Chủ nghĩa
chủ ý luận tại Việt Nam:
“Điểm
công dân số được tính dựa trên việc cập nhật, xác thực dữ liệu cá nhân, tần suất,
mức độ sử dụng dịch vụ số và các hoạt động, đóng góp cho cộng đồng trên môi trường
số, nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển
công dân số…”
Vấn
đề quan trọng nhất của dự thảo: “Điểm số công dân” là gì, và “Tính toán” điểm số
công dân thế nào được gom lại thành một đoạn rất lệ thuộc vào… chủ ý.
“Tần
suất sử dụng dịch vụ số” là gì? Cơ quan chức năng sẽ nắm bắt và đánh giá số lần
một người đăng nhập, đăng xuất, truy cập các dịch vụ hiện hữu?
“Sử
dụng dịch vụ số” là gì? Nó có liên quan đến những dịch vụ thiết yếu và có yếu tố
riêng tư cao không (thanh toán số, y tế số, vận tải số, cư trú số…)?
***
Dạo
gần đây tình hình lập pháp ở Việt Nam không có “bàn lùi”, ai cũng “tới nóc”, “tới
chỉ” hết.
Bạn
đọc ở Việt Nam đọc để mua vui vài trống canh cuối năm 2025 vậy.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=33951728441080912&set=a.6098598360153961
.
No comments:
Post a Comment