Dân
gánh mọi thứ từ sự hàm hồ nhân danh mình
Trân Văn/Người Việt
November
30, 2025 : 4:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/dan-ganh-moi-thu-tu-su-ham-ho-nhan-danh-minh/
Hà
Nội lại có chủ tịch mới. Lần này là một ông tên Vũ Đại Thắng, 50 tuổi, gốc ở Hải
Phòng, từng từ Bộ Kế Hoạch-Đầu Tư (thứ trưởng) dạo một vòng qua một số tỉnh như
Hà Nam (phó chủ tịch), Quảng Bình (bí thư), Quảng Ninh (bí thư), trước khi về
Hà Nội.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/Ha-Noi-Van-Nan-DD-1920x1280.jpg
Kẹt
xe, ô nhiễm, ngập lụt,… là những vấn nạn lưu cữu của thành phố Hà Nội mà người
dân đã và đang phải gánh chịu. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty
Images)
Trong
năm năm vừa qua, ông Thắng thay đổi nhiệm sở… ba lần, lần gần nhất (bí thư Quảng
Ninh) là 13 tháng, lần nào cũng do Bộ Chính Trị điều động và chỉ định làm lãnh
đạo địa phương rồi được Hội Đồng Nhân Dân (HĐND) địa phương nhất trí chọn làm
người cầm lái! Lần này cũng vậy!
Tiền
nhiệm của ông Thắng là ông Nguyễn Đức Trung, 51 tuổi, cũng từng là thứ trưởng Kế
Hoạch-Đầu Tư. Giống như ông Thắng, ông Trung cũng rời Bộ Kế hoạch-Đầu Tư để đi
dạo ở tỉnh (Nghệ An). Sau một năm làm bí thư Nghệ An, ông Thắng được Bộ Chính
Trị điều động về Hà Nội.
Cũng
giống như ông Thắng, HĐND Hà Nội nhất trí 100% trong việc bầu ông Trung làm chủ
tịch thành phố này. Chuyện bầu ông Trung làm chủ tịch Hà Nội xảy ra hôm 13
Tháng Mười Một và nửa tháng sau (28 Tháng Mười Một, 2025), tập thể ấy nhất trí
bãi nhiệm ông Trung để bầu người thay thế là ông Thắng!
***
Hà
Nội không phải là Xín Cái (Hà Giang), Leng Su Sìn (Điện Biên), Mù Cả (Lai Châu)
hay Na Ngoi (Nghệ An), Trà Leng (Quảng Nam), Mường Hoong (Kon Tum). Hà Nội có
diện tích hơn 3,000 km2, dân số hơn tám triệu người.
Ngay
cả những xã vốn được xem là xa xôi, hẻo lánh nhất Việt Nam như vừa đề cập, việc
lựa chọn, bổ nhiệm chủ tịch xã cũng không hàm hồ như việc điều động, chỉ định
cá nhân làm chủ tịch thành phố là thủ đô của Cộng Hòa XHCN Việt Nam.
Xưa
nay, chẳng có nơi nào tại Việt Nam cũng như trên thế giới, chủ tịch đơn vị hành
chính quan trọng bậc nhất của quốc gia lại đổi xoành xoạch như Hà Nội.
Chỉ
trong vòng mười năm, từ cuối 2015 đến cuối 2025, Hà Nội có năm chủ tịch: Nguyễn
Đức Chung (Tháng Mười Hai, 2015 – Tháng Chín, 2020), Chu Ngọc Anh (Tháng Chín,
2020 – Tháng Sáu, 2022), Trần Sỹ Thanh (Tháng Bảy, 2022 – Tháng Mười Một,
2025). Nguyễn Đức Trung (13 Tháng Mười Một, 2025 – 28 Tháng Mười Một, 2025). Vũ
Đại Thắng (từ 28 Tháng Mười Một, 2025 đến bao giờ thì… chưa rõ). Trong số này
có hai (Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh) lần lượt bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
bị phạt tù!
Về
lý thuyết, chủ tịch các đơn vị hành chính do đại diện dân chúng địa phương lựa
chọn. Tuy nhiên HĐND – tập thể đại diện cho dân chúng địa phương – chưa bao giờ
lựa chọn chủ tịch các đơn vị hành chính theo ý chí và nguyện vọng của khối cử
tri mà họ tự nhận là đại diện. HĐND lựa
chọn theo quyết định của đảng, đảng chọn ai thì gật đầu với người đó. Hà Nội
không phải là ngoại lệ nên khi bầu, HĐND cun cút bỏ phiếu cho cá nhân được Bộ
Chính Trị chỉ định rồi hoan hỉ bãi nhiệm cá nhân ấy cũng vì Bộ Chính Trị muốn vậy.
***
Trong
thập niên vừa qua, các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền
Việt Nam thường đề cập đến sự thành công của Nhật, của Hàn rồi cử hết đoàn này
đến đoàn khác tới hai quốc gia Đông Á vừa kể để học hỏi.
Bộ
máy công quyền của Nhật và Nam Hàn nói chung, Tokyo và Seoul nói riêng có nhiều
điểm tương đồng và so với Việt Nam, khác biệt rõ nhất là viên chức lãnh đạo các
đơn vị hành chính do dân chúng trực tiếp lựa chọn.
Trong
tổ chức bộ máy hành chính, Nhật hay Nam Hàn, Tokyo hoặc Seoul đều dựa trên những
nguyên tắc đã được các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị bộ máy công quyền đúc
kết: Đương sự phải thực sự có năng lực và điều đó đã được chứng minh trong thực
tế. Đương sự phải thực sự phù hợp với công việc mà đương sự đảm đương. Việc lựa
chọn nhân sự phải bảo đảm sự ổn định và liên tục của bộ máy hành chính. Cá nhân
và nơi ra quyết định về nhân sự phải minh bạch và phải chịu trách nhiệm về quyết
định liên quan đến nhân sự. Hệ thống phải có cơ chế phòng ngừa rủi ro do làm
quyền, xung đột lợi ích.
Còn
ở Việt Nam, khi điều động, chỉ định viên chức lãnh đạo nói chung và cá nhân
lãnh đạo một đơn vị hành chính như Hà Nội nói riêng, Bộ Chính Trị hoặc đảng ủy
các cấp hăm hở đi theo hướng ngược lại với tất cả những nguyên tắc mà thiên hạ
xem là nền tảng.
Bởi
việc lựa chọn, chỉ định nhân sự hết sức tùy tiện nên Bộ Chính Trị liên tục bắt
dân chúng gánh vác những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến năng lực, tư cách, mạng
lưới mối quan hệ của các cá nhân chỉ có đảng tín nhiệm. Chưa kể sự độc đoán
trong vấn đề nhân sự còn vô hiệu hóa cơ chế giám sát vốn rất hiệu quả ở những xứ
khác như HĐND, báo chí, lá phiếu mà dân chúng có quyền sử dụng để bãi nhiệm
đương sự nếu y bất xứng, vô năng… Không có sự tùy tiện và độc đoán này sẽ không
có chuyện mười năm, dân chúng Hà Nội phải đón chào và tiễn biệt năm chủ tịch
thành phố.
Kết
quả là sau khi có một chủ tịch dốc hết công khố cho “smart city” (Nguyễn Đức
Chung), một chủ tịch muốn Hà Nội phải là nơi “thúc đẩy ứng dụng khoa học-công
nghệ” (Chu Ngọc Anh), Hà Nội có một chủ
tịch khăng khăng buộc phải “phát triển hệ thống loa phường” (Trần Sỹ Thanh)! Một
Hà Nội vừa khuyến khích “phát triển xanh, bền vững,” vừa hỗ trợ các dự án bất động
sản quy mô lớn bất kể tác động của những dự án này đến môi trường, xã hội do áp
lực hạ tầng tăng, cấu trúc dân cư thay đổi, tiện ích công cộng cho nhóm dân cư
thu nhập thấp càng ngày càng giảm.
Kẹt
xe, ô nhiễm, càng ngày càng dễ ngập và đã ngập thì vừa sâu, vừa lâu, nhiều dự
án không chậm trễ thì đình trệ,… vốn là những vấn nạn lưu cữu và càng ngày càng
khiến dân chúng Hà Nội mệt mỏi, bất bình.
Theo
một số chuyên gia, đó là hậu quả có tính tất nhiên của quy hoạch thiếu ổn định
vì liên tục bị điều chỉnh, quản trị phân tán do quá nhiều tầng nấc và không
tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị đô thị hiện đại, bị các nhóm lợi ích lũng đoạn,
thiếu cơ chế phản biện độc lập,…
Tuy
nhiên xét cho đến cùng, đó chỉ là những hậu quả của lựa chọn, chỉ định nhân sự
vừa bất cập, vừa thiếu ổn định. Một thành phố như Hà Nội càng nhiều chủ tịch
thì càng nhiều “ưu tiên” khác nhau trong chính sách, tạo ra đủ loại đứt gãy. Ai
sẽ gánh hậu quả của những vấn nạn càng ngày càng trầm kha ấy? Chắc chắn không
phải là Bộ Chính Trị và rộng hơn là đảng! [kn]
No comments:
Post a Comment