Một
quyết định vô nhân đạo: Mỹ đẩy gần 4.000 người Myanmar trở về giữa chiến tranh
Trúc Lam
01/12/2025
Thêm một
hành động gây chấn động cộng đồng tị nạn và giới bảo vệ nhân quyền khi chính
quyền Trump tuyên bố chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS) đối với gần 4.000
người Myanmar hiện đang sinh sống ở Mỹ. Quyết định này sẽ có hiệu lực vào tháng
1-2026, qua đó, hàng ngàn người đang chạy trốn bạo lực lại đứng trước nguy cơ bị
ném trở lại vùng chiến sự.
Điều
đáng nói là, lý do mà Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đưa ra khó có thể thuyết phục.
Cơ quan này khẳng định rằng Myanmar đã “cải thiện ổn định”, “nâng cao quản trị”,
“chuẩn bị bầu cử”, “ngừng bắn”… Những cụm từ đầy thiện chí ấy, khi đặt bên cạnh
thực tế đang diễn ra hàng ngày ở Myanmar là bom rơi đạn nổ, không kích, tuyển
quân cưỡng bức và đàn áp lan rộng, có thể được xem hoàn toàn xa lạ với sự thật.
Thực tế hoàn toàn không phản ánh bức tranh “ổn định” mà Washington đang mô tả.
Một sự
mâu thuẫn trắng trợn
Trong
khi chính quyền Mỹ khẳng định Myanmar an toàn để hồi hương, chính website của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) lại cảnh
báo công dân Mỹ “không nên đến Myanmar” vì xung đột vũ
trang, nguy cơ bất ổn dân sự, mìn chưa nổ, hệ thống y tế sụp đổ và nguy cơ bị bắt
giữ tùy tiện.
Lệnh
cảnh báo ấy dành cho du khách Mỹ — nhưng cùng lúc, người Myanmar tị nạn lại được
yêu cầu trở về nơi mà chính phủ Mỹ xác định là nguy hiểm.
Đó
không chỉ là mâu thuẫn, mà đó là nghịch lý vô đạo đức.
Ai sẽ
là nạn nhân?
Đa
số những người Myanmar được hưởng quy chế TPS là những người chạy trốn đảo
chính quân sự năm 2021. Họ là những người biểu tình, các nhà hoạt động dân chủ,
thành viên nhóm tôn giáo – sắc tộc thiểu số, những người từng bị đe dọa bởi
chính quyền quân phiệt.
Họ
là những người mà, nếu trở về, sẽ bị liệt ngay vào danh sách đối tượng cần “trừng
trị”. Lịch sử ba năm qua đã quá rõ ràng: Giam giữ tùy tiện, tra tấn, xử tử, cưỡng
bức mất tích — đó mới là sự “ổn định” duy nhất mà chế độ quân phiệt Myanmar duy
trì.
Một món
quà chính trị cho chế độ quân phiệt
Điều
trớ trêu là chính quyền quân phiệt Myanmar ngay lập tức “hoan nghênh” quyết định
từ Washington. Thiếu tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên của họ mời gọi người
Myanmar “quay về để tham gia bầu cử” — một cuộc bầu cử mà mọi đảng đối lập lớn
bị cấm, báo chí bị bóp nghẹt và dân chủ chỉ còn trên giấy.
Việc
Mỹ ép hồi hương hàng ngàn người, vô hình trung trở thành một thắng lợi tuyên
truyền cho chính quyền quân phiệt, những kẻ đang cần chứng cớ để chứng minh với
thế giới rằng “đất nước đã bình thường trở lại”. Không khó để dự đoán rằng họ sẽ
rêu rao: “Người Myanmar ở Mỹ đang trở về vì tin tưởng chính phủ”.
Cộng đồng
quốc tế và lực lượng dân chủ phản đối
Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), Nghị viện ASEAN vì Nhân quyền
(APHR) và các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc mô tả quyết định này là
“nguy hiểm”, “thiếu trách nhiệm”, “đe dọa tính mạng con người”. Chính phủ Thống
nhất Quốc gia Myanmar (NUG) — lực lượng đại diện cho phong trào dân chủ — cảnh
báo rằng, Mỹ “đang gửi người tị nạn vào tay những kẻ đàn áp họ”.
Đối
với người đang trốn chạy bom đạn, quyết định của Mỹ chẳng khác nào mở cửa thả họ
vào vùng tử địa.
Chính
sách không trái luật nhưng trái đạo lý
Chấm
dứt TPS cho người Myanmar có thể hợp pháp trên giấy tờ, nhưng nó đi ngược mọi
chuẩn mực nhân đạo mà Hoa Kỳ từng cam kết. Mỹ, vốn vẫn tự nhận là quốc gia bảo
vệ tự do và nhân quyền, bây giờ lại quay lưng với những giá trị đó.
Đây
không chỉ là một quyết định hành chính. Đây là một phán quyết về số phận con
người — và lựa chọn của Washington vào lúc này đang nghiêng hẳn về phía lạnh
lùng, vô cảm và phi đạo lý.
Hàng
ngàn mạng người đang đứng bên bờ vực. Và lịch sử sẽ không quên ngày mà một siêu
cường, thay vì mở rộng cánh cửa bảo vệ, lại đóng sập nó trước những người đang
tìm nơi trú ẩn cuối cùng.
-------------------
1
comment
Những
người Việt mang thân phận tị nạn năm xưa có cảm thông cho những người đang bị đẩy
ngược trở về chốn ngục tù mà mình đã vượt thoát bằng chính mạng sống?
Có những người tị nạn năm nào, nay lại nhiệt liệt ủng hộ chính sách tán tận
lương tâm này. Họ biện luận rằng: “người Việt mình khác, những kẻ hôm nay xin tị
nạn khác. Mình xứng đáng được đón nhận, họ không xứng đáng bla bla …”. Họ quên
điểm chung quan trọng nhất của những người tị nạn là: Họ đã phải lìa bỏ quê
hương vì họ không được chấp nhận nơi quê hương, họ bị tước mất nhân phẩm, tự
do, tước mất quyền được sống như một con người. Và điểm chung này chính là lý
do khiến Mỹ và những quốc gia Tây Âu mở vòng tay, mở tấm lòng đón nhận họ.
No comments:
Post a Comment