Nga – Ukraine : Chiến
tranh hay hòa bình?
TS Nguyễn Phương Mai
BBC News Tiếng Việt
*****
Nga – Ukraine (bài
3): kiên cường – sống chung với bão
TS Nguyễn Phương Mai
BBC
News Tiếng Việt
1
tháng 12 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5yj5g905ego
Đặt
lại tên cho nỗi sợ
Ở
Hà Nội ngày xưa, cứ tới 12 giờ trưa, từ Nhà hát Lớn sẽ vang lên một hồi còi dài
và to. Với tôi, hồi còi ấy báo hiệu giờ người lớn nghỉ làm, giờ trẻ con trốn ngủ
trưa đi bêu nắng, giờ đường phố vắng hơn để chơi nhảy dây, trốn tìm.
Lần
đầu tiên khi tiếng còi báo động ở Ukraine vang lên, tim tôi chững lại một nhịp.
Có lẽ vì tuổi thơ đã quá quen với tiếng còi âm vang cả thành phố nên tôi không
thấy sợ hãi. Chỉ 48 tiếng sau khi tới Ukraine, những hồi còi đã trở thành một
phần nhịp sống của tôi mỗi ngày. Một bà cụ còn hài hước ví von: "Bao giờ
trứng gà lên giá mới lo. Chứ bây giờ còi báo động không ai quan tâm nữa
đâu."
Như
tất cả mọi người, tôi đặt sinh mạng mình vào tay lực lượng phòng không Ukraine.
Tôi tin họ sẽ bắn chặn mọi cuộc tấn công khi trời còn sáng. Tâm lý "sống
chung với bão" khiến tôi nhanh chóng đặt lại tên cho nỗi sợ. Không ai có
thể ngày nào cũng vài lần ngừng tất mọi việc để đi ẩn náu.
Các
công trình kiến trúc mặc áo giáp sắt trong thời chiến
Nguyên
tắc 'hai bức tường'
Nhưng
với những đợt tấn công ban đêm, tôi phải tập kỹ năng sinh tồn từng bước một.
Bài học sống sót đầu tiên diễn ra tại gia cư một người bạn sống gần nhà máy
năng lượng nên thường xuyên bị dội bom. Hôm ấy đang ăn tối thì báo động. Chị vợ
kiểm tra Telegram, nói có nhiều drone bay về khu vực nhà mình. Vì drone thường
bay chậm và không thấy có tên lửa nên gia đình yên tâm ăn tiếp.
Chẳng
dè 15 phút sau có tiếng nổ. Tôi ngó ra cửa sổ thì bị đứa bé con chủ nhà kéo mạnh
một cái. Tôi ngã sập xuống sàn. Nó cuống quýt xin lỗi rồi bảo: "Cô ngốc thế.
Không bao giờ được đứng gần cửa kính".
Nếu
không có hầm trú ẩn, nguyên tắc "hai bức tường" là sự bảo vệ tối thiểu.
Hai lớp vật cản giúp giảm thương vong nếu những mảnh nhỏ của tên lửa và drone
không may rơi trúng. Tuyệt đối tránh ngủ ở nơi có cửa giáp đường bởi muôn mẩu
kính vỡ sẽ biến thành hàng trăm viên đạn bắn nát người.
Trong
suốt thời gian ở Ukraine, số đêm tôi ngủ trên giường chắc không quá 10 lần. Nhà
bếp, hành lang, phòng tắm – những nơi hội đủ nguyên tắc hai bức tường – thường
xuyên trở thành chỗ tôi đặt lưng. Ở nhiều gia đình, trẻ con ngủ luôn trong bồn
tắm.
Chỗ
ngủ của tác giả trên sàn bếp
Chú
tâm vào hiện tại
Nhưng
không phải ai cũng chấp nhận việc nỗi sợ trở thành bạn đồng hành cùng giấc ngủ.
Một luật sư ở Kharkiv nói rằng cô đã vô cảm với các trận tấn công ban đêm. Đêm
xuống, cô đeo nút tai, tắt báo động, cầu nguyện, rồi bình thản lên phòng ngủ tầng
7. Trước chiến tranh, căn hộ ấy rất đắt tiền. Bây giờ, tầng cao lại dễ trúng đạn
nhất. Nhưng cô đã quyết định rằng "chết lúc nào cũng được. Nhưng sống thì
phải cho ra sống."
*****
Nga – Ukraine (bài
2): Đổ nát – sự hủy hoại tinh thần của cuộc chiến
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sydney,
Úc
29
tháng 11 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c157z02w37ko
Bãi
chiến trường tâm lý
Trong
năm đầu tiên của cuộc chiến, người Ukraine ngỡ ngàng trước sức mạnh của chính
mình. Không ai có thể tưởng tượng quân Nga bị đẩy lùi nhanh đến thế. Người ta
truyền tai nhau những câu chuyện lính Nga phải trốn trong tầng hầm, phải ăn trộm
ô tô, thậm chí cả xe đạp để bỏ chạy.
Gần
4 năm trôi qua, thái độ đối với cuộc chiến đã thay đổi. "Mệt mỏi" là
từ được nhắc đến nhiều nhất trong những cuộc nói chuyện của tôi với người dân ở
đây. Hầu như gia đình nào cũng có người thân và bạn bè phải ly tán, thương tật
hoặc tử trận. Mỗi ngày trôi qua, dường như người ta lại vô cảm hơn một tý, nhụt
chí đi một tý, đóng góp cho chiến trường ít đi một tý.
"Tôi
sống như một zombie, như một cái bóng, cảm xúc dần dần tê liệt. Tôi chỉ còn đủ
sức để đi hết từng ngày" – một phụ nữ có chồng đi chiến đấu tâm sự với tôi
– "Đã gần một năm rồi anh ấy không trở về. Tôi làm đủ thứ để giúp đỡ chiến
trường, nhưng dường như đều không đủ. Anh ấy vẫn chưa về. Tôi hoàn toàn bế tắc.
Sáng nào tỉnh dậy, đầu óc tôi cũng quay cuồng với ý nghĩ mình phải làm gì. Tối
nào đi ngủ tôi cũng vật vã với chính suy nghĩ ấy. Tôi muốn được ra chiến trường
cầm súng bên chồng tôi. Nhưng còn hai đứa con thì sao? Nếu tôi cũng đi thì ai
lo cho chúng?"
Thế
hệ lớn lên trong bất ổn
Ở
Ukraine, có một thế hệ bé con đặc biệt. Hết 3 năm đại dịch là đến 4 năm chiến
tranh, tuổi thơ của các em bị nhào nặn bởi cách ly, rối loạn, sợ hãi và mất
phương hướng. Có những nơi tụi học sinh trải qua 40%
thời gian tới trường trong hầm trú ẩn. "Chúng không biết cuộc sống
bình yên là thế nào. Có lẽ chúng tưởng trẻ con ở đâu cũng vậy, đang học thì phải
chạy xuống hầm, đang ngủ cũng phải chạy xuống hầm."
Một
cô giáo kể với tôi rằng từ ngày có chiến tranh, những học sinh của cô trở nên
khó bảo và thất thường hơn. Chúng cáu kỉnh, thậm chí đánh lộn chỉ vì những chuyện
nhỏ nhặt: "Mỗi lần giảng bài xong là tôi thấy kiệt sức. Đó là chưa kể cứ một
hai ngày cả thầy cô lẫn học sinh lại phải chạy giặc. Hầu như trường học nào ở
Ukraine cũng có hầm tránh bom, nhưng xuống hầm thì hầu như không còn học hành
được gì mấy. Khi ra khỏi hầm, việc tiếp tục bài giảng còn khó khăn hơn vì tụi
trẻ con nhiều đứa nhìn bạc phếch ra, run rẩy và sợ hãi."
"Để
cháu kể cho cô nghe chuyện này" – một em nhỏ 15 tuổi nói với tôi – "Vấn
đề lớn nhất của trường cháu là sức khỏe tâm lý. Năm ngoái có hai chị em cùng dắt
nhau đi tự tử. Vì trường cháu cực nổi tiếng nên nhà trường sợ quá, phải làm đủ
cách để mọi chuyện không bung bét ra ngoài."
*****
Nga – Ukraine (bài
1) : Chiến tranh hay hòa bình?
Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai
27
tháng 11 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgkrd7yx0do
Bài 1: Bom đạn – Thần Chết không có
khuôn mặt người
Cuộc
chiến tranh tại Ukraine bắt đầu bằng việc Nga phát động cuộc tấn công quân sự
toàn diện vào quốc gia láng giềng hồi tháng 2/2022. Sau gần bốn năm, bom đạn vẫn
rơi và máu vẫn đổ mỗi ngày khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa cho thấy ý
định dừng tay, còn phía Ukraine vẫn tiếp tục kháng cự và trả đũa. Những đề xuất
từ Mỹ mới đây liệu có mang tới tương lai bình yên lâu dài cho vùng đất này vẫn
là điều chưa chắc chắn.
Trong
dịp này, BBC News Tiếng Việt khởi đăng loạt ghi chép của Tiến
sĩ Nguyễn Phương Mai sau những ngày đi thực địa tại Ukraine, Nga và các nước
lân cận.
Chào
mừng đến Ukraine
Khi
tôi nói mình sẽ đi Ukraine, bạn bè không ai còn ngạc nhiên nữa. Họ nghĩ vài
tháng ở đó chẳng thấm tháp gì bởi tôi vốn đã sống sót một năm trời ở Trung Đông
thời Mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên, một đồng nghiệp người Nga lại bảo: "Mai
nên viết di chúc đi".
Tôi
nghe lời anh. Nhưng thời gian gấp quá nên không hãng luật nào nhận lời. Tôi phải
nói mình chuẩn bị tới "khu vực có chiến sự" thì một công ty mới thông
cảm và làm mọi thứ online. Tôi chỉ cần về Hà Lan một ngày để ký.
Chuyến
xe khách từ Ba Lan diễn ra suôn sẻ. Ở biên giới, cán bộ cửa khẩu cười tươi tắn
và hỏi tôi định ở lại Ukraine bao lâu. Tôi nhún vai: "Khoảng một tháng,
còn nếu an toàn thì hết tiền tôi mới về." Chúng tôi cùng cười thành tiếng.
Tôi
nhìn quanh. Phía trên ô cửa trình giấy tờ là một tấm biển: "Lực lượng biên
phòng Ukraine cam kết đón chào quý vị nồng nhiệt, phục vụ chu đáo, giải thích cặn
kẽ và phản hồi nhanh chóng mọi thắc mắc." Trên tường treo bản tin của Văn
phòng Thanh tra Quốc hội về Quyền con người và nơi công dân gửi khiếu nại.
Lời
cam kết và bản tin ở cửa khẩu Ba Lan-Ukraine
Còi
báo động
Thành
phố đầu tiên tôi đặt chân tới là Lviv, nằm ngay cửa ngõ châu Âu. Đây được coi
là vùng an toàn vì biên giới với Nga ở phía đầu kia đất nước. Nhân viên khách sạn
sau khi đưa tôi một ly rượu anh đào cũng không dặn dò gì thêm.
Đúng
mười hai giờ đêm, tôi đang ngủ vùi vì mệt thì còi báo động rền vang thành phố.
Phần mềm Air Alert trên điện thoại hối thúc tôi vào hầm trú ẩn. Bản đồ Ukraine
đỏ rực từ đông sang tây. Chạy xuống lễ tân, cô gái ban chiều đang đeo tai nghe,
khúc khích cười cùng bạn bè qua mạng.
No comments:
Post a Comment