Chuyện
lũ lụt: Biến đùm bọc thành một mô hình quản trị là thất bại
Phạm Ngọc Hưng
02/12/2025
1. Một bạn đọc bình luận
trong bài trước của tôi là “làm gì có ở đất nước nào đùm bọc nhau như ở Việt
Nam… cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp ngưởi dân” như một niềm tự hào.
Tôi
lại nghĩ rằng cần phải xem đấy là điều xấu hổ.
2. Việc Thái đền bù cho
mỗi nạn nhân lũ lụt 2 triệu baht, và thủ tướng Thái đứng ra nhận trách nhiệm cá
nhân không phải là mị dân hay làm màu, mà đấy là thừa nhận hệ thống quản trị rủi
ro thiên tai thất bại.
Hệ
thống ấy được lập nên sau khi trận sóng thần 2004 cuốn đi 8000 người tại Phuket
— Khao Lak.
3. Chính quyền Thái xem
trận sóng thần ấy là “9/11 trong rủi ro thiên tai”, và ngay sau ấy toàn bộ hệ
thống chính trị “đã vào cuộc” để xây dựng hệ thống cảnh báo sớm quốc gia và ban
hành Luật Phòng ngừa và giảm thiểu thảm hoạ.
Trách
nhiệm quản trị rủi ro thiên tai được giao phó cho một bộ phận mới thành lập — Cục
Phòng ngừa và Giảm thiểu Thảm hoạ bên dưới Bộ Nội vụ.
4. Người Thái không làm
điều gì mới – họ chỉ làm việc mà bất kỳ nhà nước hiện đại nào đều làm — xem
thiên tai là bất khả kháng, nhưng quản trị rủi ro thiên tai là trách nhiệm.
Và
nếu trách nhiệm thất bại, để dân chết, thì họ đền bù.
5. Điều đó hoàn toàn
khác với Việt Nam, xả lũ có quy trình, quy hoạch có luật, phòng chống có cơ
quan chỉ đạo, dự báo có ngân sách, nhưng khi dân chết thì không có ai chịu
trách nhiệm cả.
Tức
là mọi thứ đều có chủ, trừ mất mát của dân.
6. Sâu xa hơn, thì Nhà
nước chưa thừa nhận rằng quản trị rủi ro thiên tai là trách nhiệm, và tư duy đằng
sau Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai hiện tại chỉ là ứng phó sự vụ.
Đợt
lũ vừa rồi nên được xem là “9/11 thiên tai” của Việt Nam, để đổi tư duy sang quản
trị rủi ro và bắt tay vào xây hệ thống.
7. Chính danh cầm quyền
của nhà nước hiện đại dựa trên sự uỷ quyền của dân, nắm quyền kiểm soát rủi ro,
nhận trách nhiệm khi thất bại, và nếu để dân chết hay mất tài sản thì phải đền
bù.
Việc
ấy không thể thoái thác.
8. Dân mất người thân,
mất tài sản, bất đắc dĩ mới phải nhận sự đùm bọc, và tinh thần đùm bọc nhau là
đáng tự hào. Nhưng biến đùm bọc thành một mô hình quản trị là thất bại.
No comments:
Post a Comment