Nhân cách lãnh đạo và
bài học từ Donald Trump: Một lời cảnh tỉnh
Đỗ Anh
29/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/29/nhan-cach-lanh-dao-va-bai-hoc-tu-donald-trump-mot-loi-canh-tinh/
Nhân
cách lãnh đạo không chỉ nằm ở quyền lực hay thành tích, mà trước hết là nền tảng
đạo đức: Khiêm nhường, trung thực, công minh, biết phục vụ cộng đồng và sẵn
sàng chịu trách nhiệm.
Từ
giáo dục gia đình đến truyền thống văn hóa, con người được rèn luyện để giữ tự
trọng, tôn trọng sự thật và hành xử có trách nhiệm. Nguyên lý “tiên học lễ, hậu
học văn” nhấn mạnh rằng, nhân cách phải đi trước tri thức và quyền lực.
Trong
nhiều hệ tư tưởng khác nhau, từ triết lý Đông Á đến Thiên Chúa giáo, lãnh đạo
chân chính được hiểu là người đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
Lão
Tử ví lãnh đạo “như nước”: Mềm mại nhưng bền bỉ, dẫn dắt bằng ảnh hưởng thầm lặng,
“làm mà không khoe công”.
Khổng
Tử đề cao sự trung thực và tính gương mẫu: “Người quân tử trước hết tu thân,
sau đó mới trị quốc”.
Trong
truyền thống Kitô giáo, lãnh đạo được xem là người phục vụ, bảo vệ công lý và
chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa cũng như cộng đồng: “Ai muốn làm lớn giữa
các ngươi, phải làm tôi mọi của mọi người” (Mc 10:43–45).
Đặt
những tiêu chuẩn đó bên cạnh trường hợp của Donald Trump, có thể nhận thấy khoảng
cách đáng kể giữa yêu cầu về nhân cách lãnh đạo và cách ông ứng xử trên cương vị
công quyền.
Trump
thường xuyên tự ca ngợi thành tích cá nhân, nhiều lần đưa ra tuyên bố gây tranh
cãi về mức độ chính xác, đồng thời sử dụng ngôn từ công kích trực tiếp đối thủ
chính trị và giới truyền thông. Việc ông gán biệt danh miệt thị cho Joe Biden
(“Sleepy Joe”), Hillary Clinton (“Crooked Hillary”), hay những phát biểu xúc phạm
phóng viên đã tạo nên hình ảnh một lãnh đạo sử dụng diễn ngôn mang tính xúc phạm
và đối đầu, thay vì thể hiện sự điềm tĩnh và tôn trọng, vốn được kỳ vọng ở một
nguyên thủ quốc gia.
Về
mặt chính sách, nhiều quyết định của Trump được đánh giá là ưu tiên lợi ích cá
nhân hoặc nhóm trung thành, hơn là coi trọng các đánh giá chuyên môn và nhu cầu
của nhóm yếu thế. Những tranh cãi xoay quanh việc cắt giảm một số chương trình
hỗ trợ xã hội, những bất đồng với giới khoa học trong giai đoạn đầu đại dịch
COVID-19, hay việc ông bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020, đều cho thấy sự xói mòn
niềm tin vào việc lãnh đạo hành động dựa trên chuẩn mực trách nhiệm và sự thật.
Tâm lý hoài nghi đó đạt đỉnh điểm trong biến cố ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol,
khi bạo lực chính trị nổ ra sau một thời gian dài đưa ra thông tin sai lệch và
diễn ngôn phân cực được khuếch đại.
Những
gì diễn ra cho thấy một thực tế đáng quan ngại: Quyền lực, khi tách rời đạo đức
và trách nhiệm, có thể tạo ra sự rạn nứt sâu sắc trong xã hội. Hiện tượng Trump
— cùng với hơn 77 triệu lá phiếu dành cho ông — phản ánh một môi trường nơi
giáo dục công dân, khả năng phân tích thông tin và nền tảng đạo đức xã hội đang
chịu thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh truyền thông cảm tính và mạng xã hội
định hình nhận thức mạnh hơn các thiết chế truyền thống, cử tri dễ bị kéo theo
cảm xúc và bản sắc nhóm hơn là dựa trên lý trí và dữ kiện.
Bài
học từ thời kỳ Trump không chỉ liên quan đến một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh rộng
hơn về tiêu chuẩn lãnh đạo trong một nền dân chủ. Lãnh đạo bền vững phải gắn
quyền lực với trách nhiệm, minh bạch và sự tự trọng.
Khi
quyền lực thiếu đạo đức, xã hội phải trả giá bằng phân cực, mất niềm tin và suy
yếu thiết chế. Ngược lại, khi nhân cách và trách nhiệm là nền tảng của quyền lực,
quốc gia mới có thể duy trì tự do, phát triển ổn định và củng cố sự gắn kết cộng
đồng.
****
Sự thật bị che giấu:
Chính Trump chứ không phải Biden là người đưa nghi phạm Afghanistan vào Mỹ
Dương Ngọc Hoài Linh
29/11/2025
Vụ
hai vệ binh quốc gia bị một nghi phạm người Afghanistan bắn tại Washington D.C.
đã lập tức trở thành “mồi câu chính trị” cho Trump. Không cần biết bối cảnh,
không cần biết quy trình, Trump nhảy lên mạng xã hội đổ lỗi cho:
–
Chính quyền Biden,
–
Người tị nạn Afghanistan,
–
Chính sách nhập cư,
–
Và bất cứ thứ gì ông có thể biến thành công cụ tranh cử.
Nhưng
sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Và
MAGA cần phải biết những điều căn bản sau.
1.
CHÍNH TRUMP LÀ NGƯỜI ĐI ĐÊM VỚI TALIBAN
Tháng
2/2020, Trump ký Thỏa thuận Doha với Taliban – một thỏa thuận bí mật, vội vã và
đầy nhượng bộ:
•
Mỹ đồng ý rút toàn bộ quân,
•
Taliban chỉ cần hứa trên giấy rằng sẽ không tấn công binh sĩ Mỹ,
•
Chính phủ Afghanistan – đồng minh của Mỹ – không được tham gia đàm phán (!)
Trump
tự mở đường cho Taliban trở lại nắm quyền.
Và
khi họ tiến vào Kabul, những người Afghanistan từng làm việc với quân đội Mỹ buộc
phải tháo chạy để tránh bị giết.
Tất
cả bắt đầu từ thỏa thuận yếu đuối và tai hại của Trump.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-44-1536x864.jpeg
Ảnh
minh họa. Nguồn: Zan Times
2.
HỒ SƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI AFGHANISTAN ĐÃ HOÀN TẤT TỪ THỜI TRUMP
Đây
là điểm mà MAGA không bao giờ nhắc đến.
Những
người Afghanistan đến Mỹ theo diện đặc biệt (SIV – Special Immigrant Visa) đều
phải hoàn tất hồ sơ từ 6 tháng đến vài năm trước khi nhập cảnh.
Nghi
phạm vừa bị Trump đem ra “tế sống” để kích động thù hằn đã:
•
Bắt đầu hồ sơ từ năm 2020,
•
Được phê duyệt trước tháng 1/2021,
•
Tức là trong chính quyền Trump.
Biden
chỉ kế thừa và thực thi quyết định đã có. Tất cả giấy tờ, rà soát, kiểm tra an
ninh đều do bộ máy Trump ký. Vì vậy, Trump không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính
mình.
3.
AFGHANISTAN TỊ NẠN KHÔNG PHẢI “GÁNH NẶNG XÃ HỘI” NHƯ TRUMP XUYÊN TẠC
Những
người tị nạn Afghanistan là:
•
Thông dịch viên,
•
kỹ thuật viên,
•
tài xế,
•
nhân viên hỗ trợ quân đội Mỹ,
•
giáo viên, kỹ sư, bác sĩ…
Chính
họ đã cứu mạng lính Mỹ trong suốt 20 năm chiến tranh. Họ sang Mỹ, đi làm, đóng
thuế đầy đủ và trở thành một phần của nền kinh tế.
Trump
đánh đồng họ với tội phạm là một hành vi: Xuyên tạc, kích động, phi nhân tính
và phản bội giá trị Mỹ.
4.
KHÔNG QUỐC GIA VĂN MINH NÀO ĐÁNH ĐỒNG CẢ MỘT DÂN TỘC VỚI MỘT TÊN TỘI PHẠM.
Nếu
theo logic của Trump:
Một
cá nhân phạm tội → cấm toàn bộ cộng đồng
nhập cư.
Vậy
thử hỏi:
•
Khi tội phạm xả súng hàng loạt đa số mang quốc tịch Mỹ da trắng, có ai kêu “cấm
người da trắng nhập cư vào Mỹ” không?
•
Khi tội phạm là người Mỹ bản xứ, có ai yêu cầu ngăn người Mỹ sinh con?
•
Khi kẻ xả súng ở Las Vegas là người Mỹ, có ai đòi cấm dân Nevada vào các bang
khác?
Không.
Chỉ
những chính quyền yếu kém và hèn nhát mới đổ thừa cả một nhóm người để che giấu
thất bại trong chính sách.
Lợi
dụng một vụ phạm pháp cá nhân để gieo rắc thù hằn sắc tộc là:
•
Vi phạm Hiến pháp,
•
Vi phạm Tuyên ngôn Nhân quyền,
•
và phản bội tinh thần nhập cư – nền tảng tạo nên nước Mỹ.
5. NẾU
NGƯỜI DÂN ĐÓNG THUẾ ĐỂ NUÔI MỘT LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT MẠNH – THÌ PHẢI TIN VÀO PHÁP
LUẬT, KHÔNG PHẢI TIN VÀO THÙ HẰN
Nước
Mỹ có FBI, cảnh sát, công tố viên, tòa án, nhà tù.
Họ
được dân Mỹ trả lương bằng thuế để xử lý tội phạm.
Không
có hệ thống pháp quyền nào xứng đáng tồn tại nếu chỉ vì một cá nhân phạm tội
mà:
•
Đòi cấm nhập cư,
•
Phá nát nền kinh tế,
•
Coi toàn bộ cộng đồng là tội phạm tiềm năng.
Đó
là tư duy của các chế độ độc tài, chứ không phải của một siêu cường dân chủ.
KẾT
LUẬN: TRUMP ĐANG CHE GIẤU SỰ THẬT BẰNG CHIÊU BÀI THÙ HẰN
Vụ
việc ở Washington D.C. không phải lỗi của Biden.
Không
phải lỗi của người tị nạn Afghanistan.
Không
phải lỗi của nước Mỹ.
Đó
là hệ quả trực tiếp từ:
•
Thỏa thuận Doha tai hại của Trump,
•
Quyết định nhập cư được phê duyệt dưới thời Trump,
•
Và chiêu bài kích động thù hằn để phục vụ chính trị của Trump.
Một
lãnh đạo có trách nhiệm sẽ nói: “Hãy để pháp luật xử lý cá nhân phạm tội.”
Trump
thì nói: “Hãy trừng phạt cộng đồng để tôi kiếm phiếu.”
Và đó
chính là bản chất thật của ông ta.
No comments:
Post a Comment