Bùi Quang Vơm
Posted by adminbasam on
11/01/2017
Nhân dịp Xuân Đinh Dậu – 2017, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã có bài khá dài, trả lời phỏng vấn TTXVN. Có lẽ ông vưà
muốn lên gân cho toàn đảng của ông, toàn xã hội, nhưng có thể chị̉
tự cố lên dây cót cho chính mình, vì hoảng sợ tương lai, giống như
người tự hò hét khi đi ngang nghĩa địa một mình.
Ông khẳng địng lập trường trung thành
trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, với chủ nghĩa
Mác-Lê nin- Mao Trạch Đông, trước chuyến đi “thăm” do triệu tập đột
ngột (gọi là mời) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong bài trả lời phỏng vấn này, có một
điều đáng chú mà ông nhấn mạnh, rằng:
“Trước đây, khi nói
đến nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, thường nói đến âm mưu diễn
biến hòa bình của các thế lực thù địch; đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; và Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ rõ, phân tích sâu sắc tình trạng “tự
diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ” “Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội
bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng
công ty … có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch,
phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.
Đây là một nhận thức hoàn toàn mới của
đảng, có nghĩa là của bộ chính trị, trung ương đảng, hay của chính
bản thân ông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Diễn biến hoà bình không
phải do âm nưu của thế lực thù địch, cũng không còn phải là suy thoái
tư tưởng đạo đức, mà đã thành tự diễn biến, tự chuyển hoá trong
nội bộ, và có khả năng đã biểu hiện thành một bộ phận nằm ngay
trong các cơ quan trung ương của đảng̣. Không có kẻ địch nào phá từ
bên ngoài, chỉ là do “chính ta đánh ta”, sự mục ruỗng từ trong ra.
“Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là
đưa ra nhận diện thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, thế nào là tự diễn
biến, tự chuyển hóa”.
“Không phải từ bên ngoài”, đây là lực lượng
tự chuyển hoá nhận thức, chuyển hóa lập trường, chuyển hoá lòng tin
vào chủ nghĩa, là sự xác nhận rằng chủ ngĩa Mác-Lênin, nền tảng tư
tưởng chế độ đã không còn giá trị thống soái, đã mất vai trò độc
tôn, cũng là thừa nhận đang tồn tại hay bắt đầu xuất hiện tình trạng
giành giật chân lý giữa lý thuyết Mác-Lênin và các xu hướng tư tưởng
dân chủ khác. Điều mà chưa bao giờ trong lịch sử 30 năm đổi mới, đảng
cộng sản chịu thừa nhận. ” … Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng
cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu
niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. . ” Hình như ông
nói tới hiện tượng đa đảng ngay trong chính nội bộ đảng?!
Nhưng nếu ông đánh giá sự thay đổi bắt đầu có hơi hướng về chất, thì các nhóm giải pháp mà nghị quyết 4 lần này đề ra lại vẫn không có gì mới. Vẫn là bốn nhóm, và vẫn “cơ bản, chủ yếu, quyết định là nhóm công tác tư tưởng”.
Nghị quyết 4 viết thế này:
“1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và
phê bình
1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận
thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc
học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh” …
2) Về cơ chế, chính sách
3) Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
4) Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội “.
Và vì không có gì mới, khác với bốn nhóm
giải pháp cổ điển này, thì đương nhiên là:
– Suốt 30 năm, suốt 6 nhiệm kỳ đại hội
liên tiếp nhau”sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết” và ” … Tình trạng
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ
cán bộ, đảng viên không bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi,
phức tạp hơn, mức độ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trầm trọng hơn
…”
Và điểm cuối cùng tất yếu sẽ đến là
sự tan rã không tránh khỏi của đảng và sụp đổ tan tành của chế độ.
Cứu cánh duy nhất của chế độ, cũng là bấu
víu cuối cùng chính danh cầm quyền còn lại của đảng là tăng trưởng
kinh tế, là sự tìm kiếm từ tăng trưởng một cách lôi kéo lạc hướng
sự tức giận của quần chúng nghèo đói vào sự khốc liệt của cuộc
săn tìm sinh kế.
Ông Trọng biết rõ rằng, “Trước hết phải có đời sống
no đủ thì người dân mới yên tâm, tin tưởng được, đất nước có bình yên thì mới
phát triển được”. và “Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa làm cho tổ chức đảng
và bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vừa phát triển được kinh tế; xã hội ổn
định; đất nước không ngừng phát triển đi lên”.
Nhưng cái khó khăn cũng rất “cơ bản” là tầng
lớp lãnh đạo của đảng hiện rất thiếu kiến thức cơ bản về khoa học
kinh tế. Bản thân tổng bí thư chỉ biết lý thuyết xây dựng đảng và
thực tiễn kinh qua duy nhất của ông là viết và biên soạn lý thuyết
xây đựng đảng. Đứng đầu chính phủ là một người, nếu không kể tới 5
năm bổ túc công nông khi tập kết ra Bắc lúc 13 tuổi, thì bằng cử nhân
kinh tế của ông chỉ đi lên từ trình độ lớp ba phổ thông. Đứng đầu
thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, người kế cận tổng bí thư đảng,
lại là nhân vật leo vào lãnh đạo chỉ vì từng là chủ tịch Hội đồng
lý luận trung ương, vào bộ chính trị chỉ nhờ câu trả lời các nhà
báo Ấn độ rằng “Việt Nam chưa có nhu cầu và không có nhu cầu đa
đảng”. Những người này không làm cải cách kinh tế được, vì họ không
biết gì nhiều lắm về kinh tế, nhất là kinh tế thị trường. Mà không
làm cải cách thì không có tăng trưởng.
Thực tế sẽ không có tăng trưởng và sẽ không
còn tăng trưởng nữa.
Ngày 17/10/2016, chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc
buộc phải trình QH xin rút chỉ tiêu vì “không thể đạt được mức tăng
trưởng 6, 7%. Chính phủ sẽ quyết tâm đạt 6, 3-6, 5%”:
Cuối cùng, báo cáo cuối năm cuả bộ tài
chính, tăng trưởng chỉ đạt 6, 21%, trong khi, sự thật, theo ngân hàng
thế giới thì chỉ đạt 6, 1%.
Điều này phản ánh nền kinh tế đã không còn
động lực, bắt đầu chuỗi suy thoái.
Nhưng, một nghịch lý khó hiểu, là
ngày16/12/2016 Chính phủ giao chỉ tiêu năm 2017 tăng trưởng 6, 7%. Nó kỳ
lạ giống như cái bằng cử nhân kinh tế của ngài Thủ tướng vậy.
Theo tập quán, kế hoạch của năm sau dựa
trên các số liệu thống kê vào cuối quý ba của năm trước. Con số 67%
này căn cứ trên các tính tóan dựa vào con số các doanh nghiệp mới
đăng ký trong năm 2016, và số vốn đăng ký kinh doanh được dự kiến tăng
vọt, đặc biệt từ khu vực đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI), cùng
với các chỉ tiêu đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu từ giưã quý
ba năm 2016. Những dự kiến kế hoạch này là kết quả tác động bởi
chiến lược đón đầu TPP, dự kiến sẽ được phê chuẩn chậm nhất vào
quý một năm 2017, đem lại khả năng xuất khẩu hàng hoá tăng khoảng 28%.
Báo VTV điện tử ngày 24/09/2016: “Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cho biết, trong 9 tháng vừa qua, cả nước có gần 81. 500 doanh nghiệp
thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký 630. 000 tỷ
đồng, tăng gấp đôi so với năm trước. Dự kiến, năm nay sẽ có hơn 100. 000 doanh
nghiệp thành lập mới. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta”.
Tất cả đều là các con số dự kiển và
trên thực tế đang trở thành các con số ảo, vì triển vọng sẽ phá
sản cùng với sự ra đi của tổng thống OBAMA. Cả Thượng và Hạ viện
Mỹ đều đã quyết định không thông qua TPP, và tất cả các hiệp định
thương mại song phương cũng sẽ được xem xét lại theo hướng bảo hộ nền
kinh tế Mỹ.
Các rào cản kinh tế sẽ có thể thay đổi,
thuế nhập khẩu vào Mỹ sẽ tăng vọt, các tiêu chí chống phá giá với
các nền kinh tế chưa được gọi là thị trường, như nền kinh tế Trung
Quốc và Việt Nam sẽ rất gay gắt. Tất cả những điều này sớm hay
muộn sẽ tác động tới khả năng xuất khẩu hàng hoá của Việt nam không
chỉ vào thị trường Mỹ, mà cả trên thị trường châu Âu và tất cả các
thị trường tiềm năng khác.
Tại Việt Nam, vốn đầu tư FDI sẽ dừng lại,
hoặc ít nhất cũng sẽ chậm lại, nghe ngóng, thăm dò. Vốn huy động
của các doanh nghiện nội địa sẽ không có lối thoát vì thiếu hụt
ngân sách, và nhất là nếu thị trường xuất kẩu bế tắc, thì sản
xuất sẽ buộc phải chậm lại, lao động sẽ dư thừa, kéo theo hàng lọat
những hệ luỵ khác, tín dụng giảm, giá thị trường giảm, lạm phát
xuống thấp kỷ lục.
Theo bá́o Dân Trí 24/12/2016: “số DN đăng ký tạm
ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19. 917 DN, tăng 4. 268 doanh nghiệp
so với cùng kỳ năm trước (27, 3%). Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không thời
hạn hoặc chờ giải thể của cả nước là 40. 750 DN, giảm gần 15. 000 DN so với
cùng kỳ (giảm 26, 9%)”.
Trung Quốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất xấu do
đối phó với các chính sách kinh tế mang nhiều mầu sắc chủ nghĩa dân
tộc của TRUMP. Dự kiến nền kinh tế Trung Quốc năm 2017 sẽ giảm sâu
xuống dưới 5, 5-5, 7%. Khả năng hấp thụ của nền kinh tế khổng lồ này
giảm trầm trọng, ảnh hưởng lớn tới mức tăng trưởng của các nền kinh
tế mới nổi, khu vực ASEAN và đặc biệt Việt Nam.
Nền kinh tế Việt Nam trong khoảng hai quý đầu
năm 2017 có thể vẫn giữ đựợc mức sản xuất, nhưng sẽ mất đà và
trượt sâu từ giữa quý ba, và sẽ suy giảm vào cuối năm. Chỉ tiêu tăng
trưởng có thể chỉ đạt được không quá 5, 5%. Những khó khăn bắt đầu
từ cuối năm 2017 sẽ tăng mức trầm trọng vào năm 2018, khởi đầu cho
chuỗi năm suy giảm, không thể khắc phục vào những năm tiếp theo.
Rõ ràng, duy trì tăng trưởng không thề chờ
đợi những cú hích từ bên ngoài. Tính cạnh tranh của nền kinh tế
không thể trông chờ vào chính sách can thiệp phản thị trường của Nhà
nước thông qua các chỉ thị, các nghị quyết của đảng, dù là cả của
bộ chính trị. Tính cạnh tranh phải có xuất xứ từ năng suất lao
động, từ trình độ tiên tiến cuả công nghệ, từ hàm lượng chất xám
trong sản phẩm, không bằng sự hy sinh môi trường, hy sinh quyền lợi của
người lao động, của phúc lợi xã hội.
Giải pháp cấp bách có hiệu quả trực tiếp
là giải phóng khối tài sản khổng lồ đang thuộc hệ thống các tập
đoàn kinh tế, các tổng công ty quốc doanh. Gần 70% tổng tài sản quốc
gia do hệ thống này nắm giữ từ 30 năm nay không sinh lợi, năng suất lao
động không những không tăng mà giảm dần, trong khi tài sản công biến
dần vào trong tay các cá nhân, làm giàu bất chính cho các quan chức
được đảng giao quyền thay phiên nhau thao túng.
Nếu đảng cộng sản vẫn kiên trì chủ trương
kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể,
kinh tế hợp tác xã phát triển thành lực lượng kinh tế quyết định,
không chỉ dừng ở mức nắm giữ trên 70% tổng tài sản quốc gia như hiện
nay, thúc đẩy lộ trình hoàn thành thời kỳ qúa độ xây dựng cơ sở
vật chất cho một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, bắt đầu vào giữa
thế kỷ XXI, thì nguy cơ nền kinh tế phá sản hoàn toàn cùng với sự
sụp đổ của chệ́ độ là không thể tránh khỏi.
Mâu thuẫn giữa tính hiệu quả của quản trị
kinh tế theo nguyên tắc Chính phủ nhẹ với chủ trương tập trung tuyệt
đối hóa quyền lãnh đạo và kiểm soát kinh tế vào trong tay đảng, đang
tạo ra sự giẫm đạt, chồng chéo giữa hai hệ thống, khoét sâu vết nứt
bắt đầu xuất hiện giữa ông Phúc và ông Trọng. Ông Trương Hoà Bình,
một thứ cảnh sát mật vụ của đảng cài vào Chính phủ đang gây rối
và hàng lọat khó chịu cho ông Phúc.
Trung Quốc lo sợ ông TRUMP, và chính phủ của
chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ trước những gì ông TRUMP có thể sẽ
làm. Cả hai nền kinh tế độc đảng này có một hệ thống Doanh nghiệp
quốc doanh chiếm trên dưới 70% tổng tài sản quốc dân, một ngân hàng
trung ương không độc lập, trợ giá và in tiền theo lệnh đảng chính trị
cầm quyền. Cả hai sẽ phải bị xét lại bởi chính sách kinh tế mang
mầu sắc bảo hộ thị trường của Tân tổng thống Mỹ.
Cả hai nền kinh tế có hàm lượng tham nhũng
nhất nhì Hành tinh. Cả hai chế độ chính trị có những vi phạm nhân
quyền nghiêm trọng nhất. Cả hai hệ thống cai trị mà tỷ lệ tham nhũng
và vi phạm nhân quyền trong hàng ngũ̉ các quan chức cao cấp là cao
nhất, theo Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu mà Quốc hội Mỹ vừa phê
chuẩn ngày 8/12/2016, sẽ là hai quốc gia có số lượng các hàng ngũ
lãnh đạo cao cấp rơi vào đối tượng bị Chính phủ Mỹ cấm vận và
phong toả tài sản. Sẽ khó có những chuyến thăm cao cấp diễn ra giữa
Mỹ và hai quốc gia này. Sẽ không còn những chuyến thăm nhằm “nâng cấp
quan hệ ” giữa hai quốc gia này với Mỹ, ít nhất trong một vài năm
tới. Đây là đòn đánh tệ hại nhất mà chế độ độc đảng cộng sản
Việt nam, xưa nay vẫn khư khư giữ chính sách ngoại giao “đi giây”, buộc
phải ngậm đắng nuốt cay.
Ngày 20/01/2017 tới đây, ngày mà tổng thống
mới của Mỹ, ông Donald Trump chính thức chấp chính, có thể bắt đầu
chuỗi ngày cay đắng nhất đối với hai cái chế đô,̣ lươn lẹo nhất Hành
tinh, chống lại quyền con người.
Một “equipe OBAMA- KERRY” là cơ hội ngàn năm để
thoát Trung cho Việt Nam, nhưng đã bị cái đầu óc tăm tối của ông
Trọng và đảng cộng sản bỏ lỡ. Dưới con mắt chiếu yêu của Donald
Trump, Trung Quốc và Việt Nam cộng sản trở lại nguyên hình là những
con yêu quái. Quy luật ngàn đời, “Quái nhân tất hữu Quái nhân Trị”.
Điều có thể dự đoán là Tập Cận Bình và
Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn bạc những gì để đối phó với Mỹ, trong
chuyến thăm đột ngột của ông Trọng tới Bắc Kinh trong tháng Một này.
Sẽ gác lại xung đột và tranh chấp biển Đông, làm ngơ quyền chủ
quyền, liên kết chặt chẽ để giữ vững hệ thống ý thức hệ vô sản và
chủ nghĩa Mác-Lênin-MaoTrạch Đông “vô địch” chống lại “chủ chĩa đế
quốc Mỹ” mới(?!).
Việt Nam sẽ một lần nữa bị trói chặt vào
sợi dây ý thức hệ cộng sản để trở thành con rối trong tay Bắc Kinh.
Nhưng ông Trọng sẽ có thể làm được gì, nếu,
tới đây, Mỹ sẽ không thừa nhận cái thể chế đảng nằm trên Nhà nước,
một thứ thể chế mà bên trên Nguyên thủ, bên trên Lập pháp lại tồn
tại một kẻ vô danh không tương ứng vớibất cứ ai trong hệ thống chính
trị thông thường của Loài người tiến bộ. Nếu loài người có một thứ
Hiến Pháp chung, thì cái đảng của ông là một đảng vi hiến, một loại
đảng chống lại pháp luật nhân loại. Nếu có thể tồn tại một Toà án
toàn cầu, theo Hiến pháp toàn cầu, thì cả 4, 5 triệu đảng viên của
ông sẽ phải vào tù.
Sẽ không có ai trên thế giới tiếp ông công khai
nữa, ngoài Trung Quốc.
John Kerry, trước khi rời khỏi chính trường, dành
cho Việt nam chuyến tâm sự cuối cùng, trong chuyến thăm sắp tới. Ông
sẽ nói, “Good Bye the govemment by political parties”.
John McCain là người trình Quốc hội phê chuẩn
đạo luật Magnisky, chính là thông điệp cuối cùng với chế độ cộng
sản gian trá và lèo lá, đã tước đi của ông những thiện chí cuối
cùng.
Hai đạo luật cuối cùng mà ông OBAMA ký phê
chuẩn trước khi rời ghế tổng thống Mỹ(Luật nhân quyền Magnysky ký
ngày 8/12/2016 và Luật chống tuyên truyền và thông tin sai lệch ký ngày
23/12/2016) là hai đạo luật chống lại những chế độ và những cá nhân
vi phạm nhân quyền, cũng là những thông điệp cuôí cùng đối với chế
độc đảng cộng sản, mà trước hết là Việt Nam.
Những người Mỹ cuối cùng hy vọng ở sự tự
cải cách lương thiện của đảng cộng sản Việt Nam đã không còn đủ kiên
nhẫn. Họ đã buộc phải làm những điều cần làm và đáng lẽ phải làm
từ sớm hơn.
Ông Trọng buộc phải đi Trung Quốc ngay từ đầu
năm, và ngay trước khi ông Donald Trump cầm quyền là chuyện không khó
giải thích. Vì ông còn có thể đi đâu, kiếm những hạt thóc thừa rơi
vãi ở chỗ nào. Ông là con Gà què rồi. Quanh quẩn cái cối xay, mà
chính nó cũng đã sắp mục ruỗng.
No comments:
Post a Comment