Một
chế độ không hề bận tâm tới tạo dựng sức mạnh đoàn kết của dân
tộc. Hết lần này tới lần khác lừa dối nhân dân để ăn cướp, và sẵn
sàng bán đứng dân tộc và đất nước để bảo tồn sự sống còn của
đảng. Tháng 9 năm 2016 TT Nguyễn Xuân Phúc qua chầu Trung Quốc, nói là
để đẩy mạnh sự hợp tác của hai nước trong tinh thần ổn định và
lành mạnh. Tháng 01 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lại lếch thếch qua
chầu họ Tập, cùng với họ Tập ký kết 15 văn kiện, bề nổi cũng là
hợp tác hai bên về mọi mặt như quốc phòng, mậu dịch, du lịch v.v...
nhưng bên trong là cái gì thì không ai biết được. Người ta chỉ đoán
rằng, từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ và tuyên bố
không tham gia TPP, không chấp nhận thái độ làm xiếc, đu dây của chế độ
CSVN, Việt Nam đang cố lếch gần tới Trung Quốc để được che chở. Nói
chung, Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta luôn mang trong người cái
đầu óc nô lệ cho tàu khựa. Những người CSVN hoàn toàn không thể được
cải hóa.
*
Tháng
8 năm 1981 tôi đang sống tại trại chuyển tiếp Bataan, Philippines trong
những ngày đầu lưu lạc xứ người. Dù bước chân tôi đã chạm đến cửa
ngõ của tự do, nhưng tuổi đời quá trẻ, phải xa nhà, trước mắt tôi
là khoảng đường mờ mịt, tôi không biết rồi đây mình sẽ về đâu, cuộc
đời mình rồi sẽ ra sao?
Những
buổi tối ở Barrack (những lán nhà bằng gỗ được Cao Ủy Tị Nạn xây
lên cho người tị nạn cư trú) rất buồn, nhìn ra bên ngoài, cảnh núi
rừng sương mờ che phủ, người tị nạn xa tổ quốc ngồi nhớ về nơi chôn
nhau cắt rốn, nhớ cha mẹ, anh em, nhớ vợ (chồng), con cái, bằng hữu.
Chúng
tôi, những người trẻ, tìm đến nhau, hát hò tài tử cho vơi bớt nỗi
buồn. Trong những lần họp mặt như thế, tôi có cơ duyên gặp Nhạc Sĩ
Nguyên Tiêu, tên thật của anh là Bì Vĩnh Long. Anh Nguyên Tiêu lúc đó
khoảng chừng hơn 30, dong dỏng cao, cặp kính cận và mái tóc rớt nhẹ
nhàng trên vầng trán, tạo cho anh một nét rất nghệ sĩ.
Anh
Nguyên Tiêu để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi bằng những ca khúc do anh
sáng tác trong những ngày trốn chạy khỏi chế độ CSVN, lìa bỏ đất
mẹ, tìm một nơi sống cho ra dáng một con người. Tôi nhớ mãi ca khúc Lời
Cha Dặn của anh (Gần 40 năm đã qua, nếu tôi có nhớ sai ca
từ và tựa đề của ca khúc, mong anh Nguyên Tiêu nếu đọc được bài viết
này, xin thứ lỗi):
"Con
hỡi con ơi, lắng nghe lời cha dặn dò. Ngày mai con đi trên đường tìm
tương lai. Con hỡi con ơi, đường chông gai còn dài, con nhớ mang theo
hành trang đây lời này. Đừng quên con nhé, khắc ghi về sau. Con chớ
quên mau, chốn quê nhà trong ngục tù, đàn em thơ ngây bên lề đường bơ
vơ. Con chớ quên mau, mẹ cha trong tuổi già, sớm tối âu lo, chờ mong con
ngày về. Con ơi, ngày mai đây con trở về, giải phóng quê cha cho vui xứ
mẹ, phá tan xiềng xích gông cùm, và đàn em bé vui ca, nước non tươi
thắm, cờ vàng tung bay."
Vào
thời gian đó, chế độ CSVN đã từng bước siết chặc gọng kèm cai trị
độc tài vào cổ nhân dân, người dân Việt Nam hoàn toàn không có một
thế lực nào để có thể nói chuyện "Giải phóng quê cha cho vui xứ
mẹ" lúc ấy, nhưng quả thực đó là ước mơ chung của những con
người đang sống trong hoàn cảnh êm đẹp, an vui, dù là hậu quả ghê gớm
của chiến tranh không phân biệt một ai, bỗng bị lùa vào một môi
trường sống bị bịt kín mọi thứ, những tự do căn bản của con người
bị bó chặc. Ca từ của Lời Cha Dặn như đợt sóng,
xoáy sâu vào tâm thức của người nghe, nỗi đau chầm chậm lấn từng sớ
thịt, nhịp tim. Rồi giòng đời trăm ngã, mỗi người một phương, mười
mấy năm trước tôi có đọc thấy tên của anh Nguyên Tiêu trên một tờ báo
nào đó, rồi thôi, anh chìm mất vào trong biển đời chung quanh vội vã.
Hôm
nay, tôi lại nghe được một Lời Cha Dặn, nhưng không phải
là ai đó hát ca khúc của anh Nguyên Tiêu, mà là một lời cha dặn con
thực sự trong một cuộc tiễn đưa. Lời dặn dò không trầm hùng bi thống
như của Nguyễn Phi Khanh năm xưa, muốn con trai Nguyễn Trãi đừng học thói
cô đầu khiếp nhược, mà hãy về tính kế cứu nước cứu đời. Đó là
lời dặn dò của Q, một người bạn của tôi, khi cả gia đình anh ra phi
trường Tân Sơn Nhất để đưa đứa con trai thứ hai lên đường sang Hoa Kỳ du
học. Anh Q, bạn tôi, là một phó thường dân, không thế thần nhân thân
gì trong chế độ hiện nay, và cháu K là một học sinh cực kỳ xuất
sắc, đã bằng vào năng lực của mình, giành lấy một học bổng toàn
phần của chính phủ Hoa Kỳ.
Không
biết trước ngày đi, cháu K còn được dặn dò gì khác, nhưng ngay ngày
cháu lên phi cơ, lời dặn dò của anh Q khá đơn giản: "Con
hãy trả ơn cho chính phủ Hoa Kỳ trước tiên bằng cách cố gắng học cho
thật giỏi, và không vi phạm pháp luật của họ."
Lời
dặn dò của bạn tôi dành cho con trai đơn sơ là thế, mà sao gợi lên cho
tôi bao liên tưởng, bao suy nghĩ. Nếu Việt Nam là một nước đáng sống,
tự do nhân quyền được bảo đảm, chế độ quý trọng nhân tài, tôi tin có
lẽ lời dặn dò của bạn tôi sẽ khác, sẽ không chỉ đơn giản là: "Con
trả ơn cho chính phủ Hoa Kỳ trước tiên là cố gắng học cho thật giỏi,
và không vi phạm pháp luật của họ."
Trong
những thế hệ mới của cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản trên toàn
thế giới, những nhân tài lớp lớp đã xuất hiện trong mọi ngành, từ y
khoa, luật khoa, âm nhạc, khoa học, toán học, quân sự, văn học v.v..., những
gương mặt tuổi trẻ sáng trưng đó là niềm hãnh diện của cộng đồng
Việt Nam, nhưng Mẹ Việt Nam lại đau đớn biết chừng nào khi những tinh
hoa này lại không thuộc quyền sở hữu của dân tộc. Những tinh hoa đó,
cha mẹ của họ hay chính họ, đã từng là những nạn nhân của chế độ
CSVN, bị ruồng bố, bị đàn áp, bị xua ra biển lớn trên những con
thuyền mong manh, bị gắn trên trán tiếng xấu Nô lệ cho đế quốc
Mỹ, chạy theo bơ thừa sữa cặn.
Những
thế hệ thanh niên ở lại trong nước, nếu không có thành tích học tập
chói mắt như cháu K, con trai thứ hai của bạn tôi, lại không có nhân
thân đảng viên, cán bộ, thì trọn đời cũng chỉ lẩn quẩn đi tìm việc
làm kiếm sống qua ngày. Mọi năng khiếu, mọi ý tưởng sáng tạo, rồi
cũng tàn dần trong chế độ không biết quý trọng chất xám. Chế độ
CSVN leo lẻo mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, nhưng hơn 40 năm
qua, họ đã trồng được cái gì? Lợi ích mười năm cũng đã biến thành
đô la trong túi những quan tham cấu kết lâm tặc. Lợi ích trăm năm thì
là một lũ tội đồ dân tộc, truyền thống đạo đức nát bét, tàn bạo
dã man, vô cảm với nỗi khổ của đồng bào.
Chế
độ CSVN không chú tâm bồi dưỡng sức mạnh dân tộc, coi thường vốn quý tài năng,
chỉ cần là con đảng viên cao cấp, dù là một chữ bẻ làm đôi cũng không biết, vẫn
cứ được đưa lên vị trí cao. Trong khi đó, Hoa Kỳ đầu tư cho tương lai của đất
nước họ, dù tốn kém tới đâu, qua nhiều thế hệ, vẫn không ngừng lôi
kéo những tinh hoa của các nước đến Hoa Kỳ, cung cấp phương tiện giáo
dục, nghiên cứu cho những tai năng trẻ, hỏi sao Hoa Kỳ không là nước
luôn giữ vị thế hàng đầu về phát triển khoa học kỹ thuật. Thí dụ
như cháu K, con trai của bạn tôi, một tài năng như mặt trời mới lên như
thế, nhưng ở Việt Nam chế độ chả quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng
gì. Với tâm trạng của một hòn ngọc không được người khám phá và
mài dũa, cháu K đối với sự hào hiệp và văn minh của Hoa Kỳ hẳn sẽ
cảm thấy như gặp phải người tri kỷ. Người xưa có câu: "Kẻ sĩ có
thể chết vì tri kỷ", từ đó, nếu một ngày cháu K thành tài,
người mà cháu muốn phục vụ là ai, chúng ta có thể hiểu.
Chế
độ CSVN, từng xua đuổi người dân ra vùng biển động, từng sỉ nhục họ
với đủ thứ lời hằn học, thô bỉ, nhưng khi họ trở thành những nhà
khoa học nổi tiếng, những thương nhân giàu có v.v... chế độ muối mặt
đổi giọng, gọi họ là khúc ruột ngàn dặm của tổ quốc. Nghị quyết
36 của đảng lúc nào cũng kêu gào Việt Kiều hãy về góp bàn tay xây
dựng quê hương. TT Nguyễn Xuân Phúc còn kêu gọi mỗi Việt Kiều hãy là
đại sứ của đất nước. Toàn là những lời có cánh, nhưng bộ mặt giả
nhân giả nghĩa của chế độ chỉ dụ khị được mấy thằng ngáo như
Nguyễn Phương Hùng, Trần Trường, Trịnh Vĩnh Bình v.v. Tất cả lũ đó
cuối cùng đều mang đầu máu mà chạy.
Một
chế độ không hề bận tâm tới tạo dựng sức mạnh đoàn kết của dân
tộc. Hết lần này tới lần khác lừa dối nhân dân để ăn cướp, và sẵn
sàng bán đứng dân tộc và đất nước để bảo tồn sự sống còn của
đảng. Tháng 9 năm 2016 TT Nguyễn Xuân Phúc qua chầu Trung Quốc, nói là
để đẩy mạnh sự hợp tác của hai nước trong tinh thần ổn định và
lành mạnh. Tháng 01 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lại lếch thếch qua
chầu họ Tập, cùng với họ Tập ký kết 15 văn kiện, bề nổi cũng là
hợp tác hai bên về mọi mặt như quốc phòng, mậu dịch, du lịch v.v...
nhưng bên trong là cái gì thì không ai biết được. Người ta chỉ đoán
rằng, từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ và tuyên bố
không tham gia TPP, không chấp nhận thái độ làm xiếc, đu dây của chế
độ CSVN, Việt Nam đang cố lếch gần tới Trung Quốc để được che chở.
Nói chung, Nguyễn Phú Trọng và đảng của ông ta luôn mang trong người
cái đầu óc nô lệ cho tàu khựa. Những người CSVN hoàn toàn không thể
được cải hóa. Nếu là một nhà nước thực sự vì dân, lo cho dân, thì
dân tộc ta dù nhỏ bé so với kẻ thù bắc phương, nhưng trên dưới một
lòng , thề chiến đấu đến cùng, thì kẻ thù kia cũng không có gì đáng
sợ. Nhưng chế độ CSVN đã chứng tỏ là một chế độ phản dân tộc, từ
HCM thời xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng bây giờ luôn tỏ thái độ coi dân
như rơm rác, trái lại coi hết ông Tổng Bí Thư này tới ông Tổng Bí Thư
khác của Trung Quốc như là ông cố nội của mình. Nhìn tấm hình ông
Nông Đức Mạnh nghiêm trang đứng cúi đầu chào Hồ Cẩm Đào, bất cứ
người Việt Nam nào cũng thấy âm thầm một nỗi nhục.
Khi
tới Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng cũng được đón chào bằng 21phát đại
bác, nhưng so với 21 phát đại bác mà VN dàn chào Tập Cận Bình năm
ngoái khi họ Tập ghé Việt Nam, thì ý nghĩa hoàn toàn khác xa.
Nguyễn Phú Trọng chào Tập Cận Bình với 21 phát đại bác, tỏ rõ
thái độ chư hầu chào đón Thiên Tử, còn Tập Cận Bình đón NPT bằng 21
phát đại bác như một ly mật ong pha thuốc mê cho NPT cảm thấy sướng
rên lên vì thấy mình cũng ngang hàng với họ Tập. Có thật NPT ngang
hàng với họ Tập? Còn lâu! chỉ là chiêu thức vỗ về của Thiên Tử, cho
NPT an tâm mà làm hết sức bổn phận nô tài.
Thật
là đau thương cho Mẹ Việt Nam vì những đứa con tinh khôi, tài năng của
Mẹ không có cơ hội làm cho đất nước của Mẹ giàu đẹp vinh quang. Đất
nước đang ở trong quyền thống trị của một lũ bất tài, khốn nạn,
chúng chỉ biết bảo vệ đảng, bảo vệ quyền lợi riêng tư, dù phải làm
thân nô tài cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc: Trung Cẩu
No comments:
Post a Comment