BBC Tiếng Việt
12
tháng 8 2016
Hôm
10/8 Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố Phúc trình Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015
trong đó có phần nói về Việt Nam.
Phần
Tóm tắt Phúc trình Tự do Tôn giáo Quốc tế về Việt Nam năm 2015 đã nhắc tới thực
tế Hiến pháp Việt Nam khẳng định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng
và tôn giáo, tuy nhiên các quy định tôn giáo tại nước này lại cho phép “có những
giới hạn về tự do tôn giáo vì các lợi ích an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội
đã được nêu ra”.
Tóm tắt
phúc trình viết: “Giới chức chính phủ tiếp tục hạn chế các hoạt động của các
nhóm tôn giáo không được đăng ký, đặc biệt là những nhóm chính phủ cho là tham
gia vào các hoạt động chính trị, trong khi thành viên của các nhóm đã đăng ký
có thể thực hành tín ngưỡng của họ mà ít bị can thiệp hơn”.
Phúc
trình cũng nhắc tới việc chính phủ Việt Nam “tiếp tục hạn chế các hoạt động của
mọi nhóm tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục và y tế, và yêu cầu nhiều hoạt động
khác phải được xin phép”.
Hiện tại
theo con số được Phúc trình đưa ra, chính phủ Việt Nam đã công nhận 38 tổ chức
tôn giáo, 36 trong số này được công nhận hoàn toàn.
Các tổ
chức tôn giáo được công nhận này xuất phát từ 14 tôn giáo được nhà nước ghi
nhận, gồm Phật giáo Hồi giáo, Công giáo, Tin Lành, Mormon, Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu
Sơn Kỳ Hương, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu nghĩa, Phật Đường Nam Tông
Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu và đạo Bà La Môn.
“Một số
thành viên của các nhóm không được đăng ký đã nói về nhiều hình thức sách nhiễu
của chính phủ, bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, hành hung, giam giữ ngắn hạn,
truy tố, giám sát, hạn chế về đi lại, và từ chối cho đăng ký và / hoặc các cho
phép khác,” tóm tắc phúc trình viết.
Phân
biệt đối xử
Tuy
nhiên các đối xử của chính phủ đối với các nhóm tôn giáo có sự khác biệt rõ rệt
giữa các vùng, và giữa các cấp trung ương, tỉnh và địa phương quản lý.
Vẫn
theo phúc trình thì quyền hiến pháp về tín ngưỡng và thực hành tín ngưỡng vẫn
được diễn giải không đồng đều và không được bảo vệ đồng nhất, đặc biệt liên
quan tới các nhóm sắc tộc thiểu số tại một số tỉnh ở Tây Nguyên và Tây Bắc.
Các tín
đồ tôn giáo đã báo cáo về việc chính quyền địa phương hoặc cấp tỉnh, chứ không
phải chính quyền trung ương, chính là nơi thực hiện phần lớn các vụ việc đó,
phúc trình viết.
“Một số
giới chức địa phương và cấp tỉnh đã sử dụng một cách có hệ thống và công khai
các cơ chế quản lý địa phương và quốc gia để làm chậm, phi hợp pháp hóa, và đàn
áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm cưỡng lại sự quản lý chặt chẽ của chính
phủ đối với cơ cấu lãnh đạo, chương trình đào tạo, các cuộc tụ họp, và các hoạt
động khác của các nhóm này,” phúc trình viết.
“Có nhiều
tin tức nói tới các vụ hành hung, giam cầm và phá hủy tài sản tại các tỉnh nông
thôn, đặc biệt là tại cao nguyên ở Tây Nguyên và Tây Bắc.”
Một số
trường hợp cụ thể được nêu ra trong Phúc trình bao gồm việc đàn áp nhóm tôn
giáo Dương Văn Minh, hay trường hợp mục sư Nguyễn Hồng Quang có tin nói là đã bị
cảnh sát lùng sục nhà trong dịp Tết hay bị “khoảng 20 cá nhân mặc thường phục
đánh” hồi tháng Ba v.v.
Phúc
trình cũng nói tới những căng thẳng trong các nhóm dân tộc H'mong liên quan đến
tôn giáo mà cụ thể như vụ bảy dân làng có tin đã bị hành hung khi ngăn chặn hay
quay phim các viên chức cảnh sát thường phục và không mặc thường phục phá nhà
don của nhóm tôn giáo Dương Văn Minh tại Tây Bắc, hay vụ việc được cho là giới
chức địa phương đã trục xuất một số tín đồ Thiên chúa giáo ra khỏi làng tại tỉnh
Điện Biên, v.v.
Yêu
cầu về thủ tục, cơ cấu
Tình trạng
không phản hồi trước đơn xin đăng ký của nhiều nhóm tôn giáo cũng được nêu ra
trong Phúc trình với ví dụ con số “vài trăm hội đoàn thuộc Giáo hội Tin Lành Việt
Nam quyết định đơn xin đăng ký của họ vượt quá thời gian quy định theo Nghị định
92”.
Việc
chính quyền địa phương yêu cầu sáp nhập các hội đoàn nhỏ vào nhau dường như
cũng khá phổ biến đối với Giáo hội Tin Lành Miền Nam Việt Nam hay với một số
nhóm Tin Lành, theo Phúc trình.
Ngoài
ra Phúc trình cũng nói tới “các nhóm Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo và Thiên Chúa
giáo không đăng ký thường báo cáo giới chức ở một số địa phương dùng quy chế
đăng ký địa phương để gây áp lực, dọa nạt, đe dọa, tống tiền, sách nhiễm và tấn
công các thành viên” của các nhóm tôn giáo này.
Một số
lượng đáng kể các tổ chức tôn giáo có đăng ký nói rằng việc họ có thể công khai
gặp gỡ để thờ cúng đã được cải thiện trong những năm gần đây. Ví dụ hai nhóm
Tin lành chính cho biết họ được tự do hơn trong việc tổ chức các hoạt động tôn
giáo.
“Tuy
nhiên chính phủ tiếp tục yêu cần các nhóm tôn giáo đăng ký trước các hoạt động của
mình và dùng yêu cầu này để giới hạn và không khuyến khích việc tham gia vào
các hoạt động của một số nhóm tôn giáo không đăng ký nhất định, kể cả các nhóm
Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hòa Hảo không bị cấm,” Phúc trình viết.
Giám
sát các tín đồ và tổ chức tôn giáo
Hòa Thượng Thích Quảng Độ là trong số các
lãnh đạo tôn giáo được nhắc tới trong Phúc trình. AFP
Phúc
trình cũng nhắc tới trường hợp những người theo phái Pháp Luân Công đã bị cấm
thực hành tín ngưỡng của mình tại một công viên ở thành phố Hồ Chí Minh, hay việc
giới chức thành phố tiếp tục thương thuyết với lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thống
nhất về Chùa Liên Trì cũng như thương thuyết với một nhà thờ Công giáo gần đó
phải rời đi để thực hiện một dự án phát triển đô thị.
Phúc
trình nói tới tình trạng người Thượng ở Tây Nguyên nói rằng “chính phủ tiếp tục
giám sát, thẩm vấn và phân biệt đối xử với họ, một phần vì nghi ngờ họ liên kết
với các tổ chức Tin lành có liên hệ với các tổ chức chính trị ly khai”.
Phúc
trình cũng nói tới việc giám sát của giới chức trách, ngăn chặn đi lại, gặp gỡ
với một số các lãnh đạo tôn giáo như trường hợp Hòa thượng Thích Quảng Độ của
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Linh mục Công giáo Phan Văn Lợi ở Huế,
mục sư Phạm Đình Nhân ở thành phố Hồ Chí Minh.v.v.
Trong
khi một số nhóm Tin Lành và Công giáo nói về tình trạng tiếp tục hạn chế hoặc cấm
không cho các tổ chức tôn giáo này mở các cơ sở giáo dục và y tế như bệnh viện
hay trường đạo nhưng ở một số nơi chính quyền địa phương cho phép các tổ chức
tôn giáo được mở các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như tại Hà Nội các viên chức
thành phố cho phép các nhà thờ Tin lành mở các trung tâm cai nghiện.
Phúc
trình cũng ghi nhận việc là thành viên của một nhóm tôn giáo nói chung không
gây bất lợi cho các cá nhân trong các tổ chức dân sự phi chính phủ, kinh tế và
thế tục. Nhiều người là thành viên của các nhóm tôn giáo có đăng ký khác nhau
cũng là thành viên của Mặt trận Tổ Quốc và nhiều người nắm giữ các vị trí trong
chính quyền địa phương và cấp tỉnh và có đại diện tại Quốc hội.
Các
viên chức cao cấp trong chính phủ thường gửi thư chúc vào các dịp lễ tôn giáo
như Giáng sinh, Phục sinh hay dự các lễ kỷ niệm Phật đản.
Chính
sách của chính phủ Hoa Kỳ
Phúc
trình nêu rõ : “Tổng thống Hoa Kỳ và Bộ trưởng Ngoại giao, trong các cuộc họp với
các quan chức cao cấp của chính phủ, đã kêu gọi tiếp tục cải thiện về tự do tôn
giáo.
“Đại sứ
quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ thúc giục giới chức trách cho phép tất cả các nhóm
tôn giáo được hoạt động tự do, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất,
Tin Lành và các nhà thờ Công giáo, và các nhóm tôn giáo độc lập Hòa Hảo và Cao
Đài; tìm cách có được tự do hơn cho các nhóm tôn giáo đã được công nhận; và kêu
gọi chấm dứt những hạn chế và sách nhiễm đối với các nhóm chưa đăng ký. “
-----------------------
Tin
liên quan
No comments:
Post a Comment