Tháng Chín 17, 2015 at
2:34 sáng
Chờ tới một ngày rồi mà
triết gia số 1 Việt Nam, hàng đầu châu Á, Nguyễn Hoàng Đức, vẫn chưa lên tiếng;
ngài giáo sư dạy nghề làm tổng thống Lê Thăng Long cũng im bắt; tôi đành cúi đầu
trước cái ngài có đôi lời về những luận điểm về đảng- chính quyền- nhân dân của
tay đại Cứt Nguyễn Phú Trọng khi trả lời phóng vấn của một loạt báo chí (Kyodo
News, báo Nikkei, hãng NHK, các báo Yomiuri Simbun, Asahi, TV Asahi và hãng
thông tấn Jiji Press) ngày 12/9/2015, trước khi tay đại Cứt này lên đường sang
Nhật Bản, ngày15/9, theo lời mời của Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe.
Trọng trả lời như một con
vẹt rằng: bản chất cốt lõi nhất của dân chủ là bảo đảm để quyền lực thực
sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ý này nói không sai.
Trọng tiếp, thể chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi
ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế đó sẽ có sức sống
lâu dài, mãnh liệt, không phụ thuộc vào việc có một đảng hay đa đảng. Đây
là một luận điểm sục mùi bể phốt của một thằng thần kinh bệnh hoạn, ngu muội,
lú lẫn, đến độ: không phân biệt được đâu là Cơm, đâu là Cứt nữa.
Hắn nhận ra thể
chế chính trị nào đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại
đa số nhân dân, của dân tộc thì thể chế đó sẽ có sức sống lâu dài, mãnh liệt,thì
đúng là hắn nhận ra, đây là bát cơm, nhưng hắn lại không nhận ra rằng, để đáp
ứng được yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của đại đa số nhân dân, của
dân tộc thì cái thể chế một đảng độc quyền chưa,
không bao giờ có chỗ cho yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân,
được mon men bám vào, dù nguyện vọng,yêu cầu, lợi ích của nhân dân chỉ
là nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích chỉ để đi đái. Những nguyện
vọng, yêu cầu và lợi ích của nhân dân, tức số đông người dân, chỉ có
thể có được khi xã hội vận hành theo hình thái đa nguyên (tức có nhiều đảng
phái cạnh tranh quyền lãnh đạo với nhau), có dân chủ; còn nếu xã hội muốn có
công bằng về lợi ích thì xã hội đó phải có một nền cai trị theo cơ chế tam quyền
phân lập rõ ràng.
Nguyện vọng, yêu cầu, lợi ích của nhân dân, một khát vọng, mục tiêu luôn vươn tới của
loài người, ông Trọng nhận biết như vậy là ông Trọng đã nhận ra, đó là “bát
Cơm”; Còn ông Trọng lại cho rằng, cái nguyên vọng, yêu cầu, lợi ích của nhân
dân có được không phụ thuộc vào có một đảng hay đa đảng là ông
Trọng đã thần kinh lú lẫn không nhận ra, đó là bát “Cứt”.
Chế độ Quân chủ ( Phong
kiến) bị dẹp bỏ là vì không đáp ứng đượcnguyện vọng, yêu cầu và lợi ích của
nhân dân mà trước hết là nguyện vọng, yêu cầu và lợi ích về
dân chủ.
Chế độ dân chủ Tư bản được
những người Cộng sản loa loa ra rả suốt ngày đêm rằng nó đang giẫy chết, nhưng
đã qua trăm năm mà nó không những không chết mà còn mạnh lên là bởi vì nó có
dân chủ hơn hết các chế độ chính trị khác.
Chế độ cộng sản được loa
loa là Mùa xuân của nhân loại, nhân danh lòai người Đào mồ
chôn chủ nghĩa Tư bản, nhưng thực tế lại là kẻ tự đào huyệt chôn chính
mình khi mới tồn tại được 70 năm, cũng là bởinguyên vọng,yêu cầu và lợi ích
của nhân dân mà trước hết là Dân chủ đã bị cộng sản cầm quyền tước đoạt.
Hơn nữa, Dân có được trực
tiếp kết nạp đảng các ông đâu, dân có được trực tiếp bầu các ông đâu mà các ông
mang nguyện vọng, yêu cầu lợi ích của nhân dân khi các ông ngồi
ở ghế lãnh đạo.
2.
Trả
lời một câu hỏi về “kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa”, Trọng
nói: “Chúng tôi không cho rằng định hướng xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn với
kinh tế thị trường. Trái lại, đó là sự kết hợp biện chứng, cần thiết, phù hợp với
thực tiễn Việt Nam”.
Đây tiếp tục lại là sự thần
kinh lú lẫn, nhầm nhò giữa Cơm và Cứt của ông Trọng.
Thực tế, nói gọn lại, trí
tuệ của loài người hiện nay, chưa có bất kỳ một luận thuyết nào nghiên cứu và
công bố một mô hình xã hội giữa Kinh tế thị trường và Kinh tế Xã hội chủ nghĩa
có thể hòa hợp nhau, cùng tồn tại và phát triển. Như thày Mac-Le nin của ông đã
từng dạy, hai hình thái kinh tế này, nó khác nhau như nước với lửa.
Một đằng là thị trường, cạnh
tranh do; một đằng là kế hoạch do nhà nước điều tiết. Trong lú, ông căn cứ vào
đâu mà ông nói không có mâu thuẩn giữa hai mô hình kinh tế
chính trị này? Bản chất ở đây vân chỉ là Cơm là Cơm, Cứt là Cứt. Chỉ có kẻ thân
kinh, lú lẫn, sục mùi như ông mới có thể xem Cứt là Cơm, Cơm là Cứt và giữa
chúng có thể hòa đồng để định hướng cả dân tộc vào cơn thân kich, lú lẫn, sục
mùi Cơm Cứt như ông.
Bài trả lời phỏng vấn của
Trọng với các hãng thông tấn báo chí quốc tế ngày 12/9, tất cả những nội dung
ông trả lời đều thể hiện ông là một kẻ thần kinh, lú lẫn, ngu đốt ở cấp độ đã sục
mùi xú uế. Vì vậy, tôi chỉ có thể đưa hai ví vụ như trên cũng đã quá ngây ngất
mùi đến mức không chịu nỗi nữa, nêm tôi dứt khoát:
Tóm lại, một kẻ đứng đầu
3,5 triệu người đảng viên mà không phân biệt được đâu là Cứt, đâu là Cơm; Ấy
mà, 3,5 triệu người đảng viên luôn thành kính lắng nghe, ghi tâm, tạc cốt, uống
lấy từng lời, rồi đem nó ra phủ dụ dân chúng Việt Nam; Dân tộc Việt Nam lại cúi
đầu vâng dạ, nghe theo, làm theo thì dân tộc này, chỉ ngày một thêm Cứt trong
biểu đồ tiến hóa của nhân loại là một lo gich không thể khác.
Trọng ơi, sao mày Cứt thế?
BĐX
No comments:
Post a Comment