Thursday, 3 September 2015

Nước mắt Người ở lại (Huỳnh Anh Tú - Danlambao)






Khi biết được tin Nguyễn Đình Vĩnh Khang con trai blogger Nguyễn Ngọc Già qua đời sau vụ tai nạn giao thông vào ngày 28/8/2015 lúc mới 20 tuổi, ngay đêm hôm đó tôi cùng một người bạn đến chùa Vĩnh Nghiêm – Sài Gòn, nơi tổ chức tang lễ để viếng thăm và chia buồn cùng gia đình.

Thật sự mối quan hệ giữa tôi với blogger Nguyễn Ngọc Già và gia đình anh hoàn toàn xa lạ, tuy chưa một lần gặp mặt nhưng tôi cảm mến anh qua các bài viết rất sâu sắc và tấm lòng son sắt của anh đối với quê hương đất nước. Tôi thấy anh thật gần gũi và thân thiết với mình.

Blogger Nguyễn Ngọc Già tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966, anh là người đấu tranh cho tự do, dân chủ một cách ôn hòa. 

Vào ngày 17/12/2014, anh bị bắt giam bởi điều 88 BLHS. Đã hơn 9 tháng qua mọi liên lạc tiếp xúc từ phía gia đình đối với anh đều bị ngăn chặn.

Thông tin từ những người đấu tranh cho tự do – dân chủ và một số tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền cho rằng, anh bị bắt là do đã đăng tải những bài viết đăng trên mạng nhằm bày tỏ chính kiến của mình, cũng như đã dám lên tiếng cho sự thật và chống lại sự bất công trong chế độ này. Cho đến ngày nay công luận vẫn chưa biết thông tin gì về anh.

Đứng trước linh cữu của Khang, tôi xót xa nghĩ đến Nguyễn Ngọc Già và rùng mình nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng của tôi 5 năm về trước.

Vào một ngày cuối năm 2010, khi ấy hai anh em tôi còn đang trong tù (trại giam Xuân Lộc) thì nhận được tin từ gia đình: mẹ chúng tôi đã qua đời sau cơn bạo bệnh. Lúc bấy giờ tinh thần của tôi và Trí (em ruột của tôi) gần như suy sụp hoàn toàn. Đối với mỗi một con người, mẹ bao giờ cũng là tinh yêu, là nguồn sống, là biển cả mênh mông. Riêng những đứa con trong tù như anh em tôi, mẹ còn là mơ ước của ngày đoàn tụ.

Bao ước mơ đẹp về mẹ của chúng tôi thật sự đã tan vỡ, thậm chí một nén hương tiễn biệt trước linh cửu Người mà chúng tôi vẫn không thực hiện được.- Lạy mẹ tha lỗi cho con tội bất hiếu.

Anh Nguyễn Đình Ngọc trong lao tù, anh có biết được giọt máu mà anh đã sinh thành dưỡng dục trong suốt 20 năm đã ra đi rồi chưa? Thật xót xa vì anh không còn cơ hội để gặp mặt đứa con thân yêu của mình lần cuối nữa rồi.

Tuy nỗi mất mát này quá lớn đối với anh nhưng tôi tin vào tính can trường và sức chịu đựng bền bỉ của anh. Anh sẽ vượt qua. Anh sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình và chôn kín nỗi đau thương nghiệt ngã này xuống tận đáy lòng. Anh vẫn sẽ kiên cường, không bao giờ gục ngã trước hoàn cảnh trớ trêu, luôn tự tin bước về phía trước và sẵn sàng đương đầu với mọi áp lực đang đè nặng lên anh.

Anh Nguyễn Đình Ngọc, anh sẽ không còn đơn độc nữa. Bên cạnh anh còn có rất nhiều người quan tâm, thấu hiểu và đồng hành với của anh.

Chúng tôi luôn ở bên anh tiếp tục chiến đấu vì khát vọng tự do dân chủ cho Việt Nam, khát vọng ấm no hạnh phúc cho đồng bào của mình.

Một lần nữa đứng trước linh cữu của Khang, cho tôi được phép thắp thay anh một nén nhang để con trai anh an lòng nhắm mắt.

Một số hình ảnh trong ngày 28,29/8/2015:











3/9/2015


----------------------







No comments:

Post a Comment

View My Stats