THỨ SÁU, NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2015
Tôi gặp những nhân vật của mình hôm 19/8/2015 tại
huyện lúa Yên Thành, họ tập trung về đây để chuẩn bị đi đón người đồng đội là
tù nhân lương tâm Thái Văn Dung vừa mãn án. Một Nguyễn Văn Oai cao lớn với nước
da rám nắng, Paulus Lê Sơn trắng trẻo thư sinh, Chu Mạnh Sơn kiên cường lãng tử.
Tất cả đều phảng phất dáng dấp của những anh hùng nghĩa sĩ. Chưa có ai trong số
đó lập gia đình, những nụ cười trẻ trung như gieo vào lòng người ta niềm lạc
quan tin tưởng đối với tương lai tốt đẹp của đất nước.
Nguyễn Văn Oai ngày mãn hạn tù
Chúng tôi ngồi trò chuyện tại quán cà phê, trao đổi
với nhau về dân chủ, trong không khí thân tình của những người anh em. Paulus
Lê Sơn luôn nói cười, cặp kính trắng lấp loáng lanh lợi. Nhìn cái dáng vẻ của cậu,
tôi thầm nghĩ “Tại sao người ta lại bắt giam một sinh viên hiền lành
như vậy với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhỉ?”.
Trong tôi có nhiều cảm xúc xáo trộn, những mối bận
tâm lâu nay bấy giờ mới có dịp được bày tỏ.
Quay sang Nguyễn Văn Oai lúc này đang chăm chú lắng
nghe, tôi hỏi:
– Em có thể cho biết đôi chút về điều kiện trong tù,
về việc họ đối xử với tù nhân lương tâm thế nào không?
Oai nhấp ngụm Cà phê, trả lời sau thoáng trầm ngâm:
– Anh cứ hình dung thế này, bên ngoài xã hội mà nhà
nước còn đối xử với nhân dân theo kiểu “sống chết mặc bay”, thì thử hỏi làm sao
họ có trách nhiệm với những người tù được chứ?
Câu trả lời thật hóm hỉnh và sâu cay, mấy anh em ngồi
quanh đó đều cười rộ lên tán thưởng. Phải rồi! Xã hội này đầy rẫy bất công, dân
ta thật là khổ sở. Nó bất công đến nỗi những người đòi hỏi công lý và sự thật
như em cũng phải ngồi tù.
Họ đã gánh chịu cay đắng, đã phải hy sinh nhiều để đất
nước này được tự do, nhưng ai cũng chỉ cho đó là bổn phận của một công dân nước
Việt. Tất cả đều xem nhà tù là nơi học tập và rèn luyện bản lĩnh yêu nước, yêu
tự do dân chủ.
Một lúc sau thì Chu Mạnh Sơn đến, em vui vẻ chào hỏi
mọi người rồi tiến lại bắt tay tôi:
– Chào anh Minh Văn! Đã lâu rồi anh em mình không gặp
nhau!…
Rồi tất cả lại quây quần trò chuyện, chủ yếu xoay
quanh kế hoạch đi đón Thái Văn Dung.
Chu Mạnh Sơn
Chu Mạnh Sơn năm nay 26 tuổi, người huyện Yên Thành,
tỉnh Nghệ An. Năm 2012, anh bị tòa kết tội “Tuyên truyền chống nhà nước xã hội
chủ nghĩa” với mức án ba năm. Trong phiên tòa phúc thẩm, Sơn được giảm xuống
còn 30 tháng tù. Anh bị bắt cùng với ba người bạn khác khi họ đang rải truyền
đơn ủng hộ dân chủ hồi cuối năm 2011, cho đến ngày 2/2/2014 thì được trả tự do.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ra tù ngày 2/8/2015,
kết thúc bản án 4 năm mà nhà cầm quyền dành cho mình. Anh bị cơ quan an ninh bắt
giữ khi vừa từ Thái Lan trở về Việt Nam ngày 30/7/2011, sau đó bị kết án với tội
danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Quê anh ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh
Nghệ An.
Ra tù sau Nguyễn Văn Oai một ngày, Paulus Lê Sơn được
mọi người dành cho sự quan tâm đặc biệt. Sơn quê Thanh Hóa, năm nay ba mươi tuổi,
được biết đến như một phóng viên năng nổ của Truyền thông Chúa Cứu Thế, người
tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ công lý sự thật và biểu tình chống khai
thác Bauxite tại Tây Nguyên.
Với tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền”, ban đầu
Paulus Lê Sơn bị kết án 13 năm tù, sau đó được giảm xuống còn 4 năm. Hoàn cảnh
của anh cũng khá éo le, khiến nhiều người thương cảm. Ấy là trong khoảng thời
gian Sơn thụ án, người mẹ yêu quý của anh đã từ giã cõi đời mà không được gặp mặt
con lần cuối.
Hôm ra tù, Sơn đến khóc lóc thảm thiết trước mộ mẹ,
làm cho những người có mặt ở đó đều không thể cầm được nước mắt. Xã hội độc
tài, đã gây nên bao thảm cảnh trái ngang, cũng như những biệt li không đáng có.
Nhưng rồi trong đau thương, con người vẫn kiên cường và vững tin vào công lý.
Paulus Lê Sơn đã từng nói “Hãy sống cho đến chết, đừng chết khi còn
đang sống”, nó nhắc nhở mọi người hãy dũng cảm đấu tranh cho một xã hội tốt
đẹp, đừng luồn cúi khuất phục bạo quyền.
Paulus Lê Sơn
Rồi đến lúc chúng tôi cũng phải chia tay, vì chút nữa
đây mọi người còn phải đi đón Thái Văn Dung vào buổi trưa cùng ngày. Lại những
cái bắt tay siết chặt, thấp thoáng nụ cười ngạo nghễ của Nguyễn Văn Oai, người
tù nhân lương tâm bất khuất.
Tôi đã gặp họ, những người tù trở về. Họ truyền cho
tôi niềm tin thắng lợi đối với sự nghiệp dân chủ hóa đất nước. Tôi vui
cho tự do của họ, cảm nhận sự mạnh mẽ, nhiệt huyết của những con người vừa chiến
thắng ngục tù khắc nghiệt.
Lúc ra về, trong đầu tôi luôn băn khoăn một câu hỏi:
“Người ta nói có tự do, tại sao những con người bày tỏ quan điểm cá nhân một
cách ôn hòa như vậy lại phải bị ngồi tù? Người ta nói có dân chủ, tại sao lại
đi bắt giam những người đòi hỏi quyền lợi chính đáng của bản thân? Như vậy thì
hòa bình làm chi? Độc lập để mà gì?”
Chế độ này đánh giá mọi thứ qua lăng kính “Chủ nghĩa
Mác – Lê Nin”, cũng như việc người ta chỉ nhìn cuộc đời bằng một con mắt vậy.
Và việc đầu tiên của một thằng chột sau khi lên làm vua là: chọc mù mắt tất cả
những người còn lại.
No comments:
Post a Comment