Trên thế giới, ở các quốc gia có nhiều thành phố
mang tên những con người, tất nhiên là khác nhau quốc tịch nhưng tất cả đều có
chung một đặc điểm: Người được vinh dự ấy đã để lại cho chính quốc gia mình hoặc
nhân loại những thành tựu tinh thần hay vật chất mà giá trị “chân thiện mỹ” được
khẳng định tuyệt đối bởi công luận xã hội. Trái với tiêu chí này, nếu áp đặt
hay lạm dụng thì sớm hay muộn cũng đều có một kết cục bi đát cho danh dự của
chính nhân vật không xứng tầm với vinh dự ấy mà điển hình gần nhất là trường hợp
Thành Phố “Lenin…grad” (để ca ngợi Lenin) của nước Nga phải trả lại địa danh
ban đầu là Sankt-Peterburg của chính nó, khi chế độ CS Nga sụp đổ và sau một cuộc
trưng cầu dân ý.
“Lenin… grad” Sau trưng cầu ý dân, phải ra nằm ở bãi
phế thải Lenin.
Đối với toàn thể người dân miền Nam (VNCH) thì tên
Thủ Đô Sài Gòn là một danh từ thân thương mang rất nhiều dấu ấn rất riêng tư của
đại diện một vùng đất phương nam trù phú văn vật con người và thổ nhưỡng, tự do
dân chủ phóng khoáng văn minh (thủ tướng Lý Quang Diệu năm 1960 còn mơ ước một
ngày nào đó Singapore sẽ như Sài Gòn)… Thì bất chợt tháng 4/1975 như trời
nghiêng đất sập, tấm lưới sắt CS/XHCN từ Việt Cộng (CS Bắc Việt) chợt bao trùm
lấy toàn miền Nam – Không còn gì, họ tước đoạt mọi thứ kể cả cái tên “Sài Gòn”
thay bằng cái tên lạ hoắc TP/HCM…
CSVN mang Hồ Chí Minh nghèo nàn thay cho… Sài Gòn thịnh
vượng.
Mới đây ngày 30/08/2015 trên trang báo điện tử “tuổi
trẻ Oline” người ta đọc thấy bài viết: “Tìm lại ý tưởng đặt tên TP/HCM” (1)
Nôi dung bài báo trưng ra một tài liệu mà báo gọi là
“quan trọng” (!?) là bản tin trên báo Cứu Quốc của VNDCCH, số ra ngày 27-8-1946
:
Toàn văn như sau:
“Thành
phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là Thành phố
Hồ Chí Minh”
Hà Nội, ngày 25-8-1946, nhân ngày kỷ niệm một năm
chính quyền cách mạng, phòng Nam bộ trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp
mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam.
Trong buổi họp này, bác sĩ Nghiệp nhắc lại tình hình
Nam bộ trong một năm qua; những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đã chết
và còn sống hiện đang chiến đấu, nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của
Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại
anh hùng của dân chúng Việt Nam.
Để kết luận, sau khi kể một vài thí dụ ở những nước
lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề
nghị, để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành
phố Hồ Chí Minh.
Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp
và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Chính phủ.
Dưới đây là bản quyết nghị:
"26 tháng tám - Dân Chủ Cộng Hòa năm thứ II
Bản Quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương
Toàn thể đồng bào Nam bộ đủ các đảng phái, giai cấp,
họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng tám năm thứ hai của nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa, để kỷ niệm ngày Nam bộ khởi nghĩa.
Xin Quốc hội và Chính phủ trung ương đổi ngay tên
thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu,
hi sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam bộ".
Ký tên 57 người:
Và Tuổi Trẻ Oline kết lại rằng (trích): Như vậy, hầu như chắc chắn là ý tưởng đổi tên thành phố Sài Gòn
thành TP.HCM xuất phát từ đại diện nhân dân Nam bộ, do bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đại
diện đề xuất và cùng cả nhóm 57 người ký tên kiến nghị gửi lên Quốc hội và
Chính phủ bằng văn bản từ ngày 26-8-1946. Nhưng phải 30 năm sau, 1975 tên
TP.HCM thay cho Sài Gòn - Chợ Lớn mới trở thành hiện thực theo đúng thủ tục
pháp lý. (hết trích)
Như
thế nào để gọi là “thủ tục pháp lý”? Chúng ta thử tìm hiểu xem.
Rọi vào quá khứ, thời điểm đó (văn bản 26-8-1946 đề
nghị tên HCM thay SG) xuất hiện thì 5 tháng trước, ngày 6 tháng 3 năm 1946 Hiệp
định sơ bộ Pháp-Việt được ký kết giữa Jean Sainteny đại diện chính phủ Pháp và
Hồ Chí Minh + Vũ Hồng Khanh đại diện chính phủ VN/DCCH.
Nội dung của Hiệp định bao gồm các điểm chính trong
đó có điều khoản:
*- “Pháp đồng ý (theo đề nghị của HCM) thực
hiện trưng cầu dân ý tại Nam Kỳ về việc người dân có đồng ý thống nhất với Bắc
Kỳ (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) hay không” .(wikipedia.org)
Trang cuối có chữ ký của HCM và Vũ Hồng Khanh
Điều này có nghĩa thời điểm đó (tháng 3 năm 1946) Hồ
Chí Minh xác định miền Nam (Sài Gòn) chưa phải là lãnh thổ dưới quyền kiểm soát
của mình vậy thì nhóm 57 người gửi văn bản kiến nghị đặt tên HCM cho Sài Gòn là
khiên cưỡng vô lý, nó buồn cười như ví dụ: Một số cư dân Tàu tha phương qua Việt
Nam tìm kế sinh nhai lại đề nghị lấy tên Bắc Kinh thay cho Hà Nội.
Và nhóm 57 người ấy lấy tư cách gì mà gọi là “đại diện
cho nhân dân Nam bộ”!? Đây chưa phải là “cầm đèn” mà nhóm người này là những
con rối bù nhìn quờ quạng xu thời… chạy trước ô tô.
Như trên viện dẫn, một chế độ đa nguyên tự do dân chủ
thực sự (chứ không phải dỏm như CSVN) Sau khi chế độ CS Sô Viết sụp đổ, Chính
Phủ CHLB Nga muốn trả lại tên cho TP - Sankt-Peterburg lột bỏ cái tên
“Lenin-grad” bị “cưỡng hiếp” dưới thời cộng sản, vẫn phải trưng cầu ý
dân.
Vậy thì năm 1975 trên cơ sở nào để Tuổi Trẻ Online gọi
là: “tên TP.HCM thay cho Sài Gòn - Chợ Lớn mới trở thành hiện thực theo
đúng thủ tục pháp lý”.!? Thủ tục nào? Khi chưa trực tiếp trưng cầu ý
kiến vài chục triệu cư dân Sài Gòn và miền Nam?. Cái này chỉ có thể là pháp lý
XHCN độc tài hoang dã CSVN.
Thập niên 60 Hồ Chí Minh ở đỉnh cao quyền lực thì
Sài Gòn đẫm máu dân lành do CSVN chỉ đạo - Nhưng bây giờ được đúc tượng đồng ngự
trị giữa Sài Gòn - TP/HCM!? – Pháp lý nào đây? Lý tưởng của (báo) hay Tuổi Trẻ
Việt Nam không thể vô đạo như thế này?
Tóm lại Hồ Chí Minh với thành tích “nổi trội” không
chỉ người dân Việt Nam mà báo chí sử gia quốc tế đều khẳng định nhìn nhận chỉ
đích danh. Tờ Polska Times (Thời báo Ba Lan) đưa ra một bản xếp hạng 13 nhà độc
tài đẫm máu nhất thế kỷ 20, trong đó có Hồ Chí Minh, qua 24 năm cầm quyền của
mình HCM đã gây ra cái chết của 1,7 triệu người Việt từ CCRĐ và chiến tranh đẫm
máu. (2)
Và Đài Tưởng niệm hàng trăm triệu nạn nhân Cộng sản
khắp thế giới (trong đó hàng triệu người Việt Nam) đã điểm danh các thủ phạm
là: Stalin-Lenin-Mao Trạch Đông- Hồ Chí Minh và Polpot....
Hồ Chí Minh trên (Polska Times) và Đài Tưởng niệm Nạn
nhân Cộng sản
Hồ Chí Minh và cái chết của 172.008 đồng bào vô tội
(CCRĐ)
(đảng CSVN) “có thể lừa dối một số người
trong một lúc, và lừa dối hết mọi người trong vài lúc, nhưng không thể nào lừa
dối tất cả mọi người mãi mãi”...(Abraham Lincoln) Quả là sẽ đúng như thế...
Sự thật như ánh sáng mặt trời, không một áng mây đen nào có thể che được mãi...
Nó phải và sẽ phơi bày... để kết thúc như thế này... Bởi vì chân lý: Tội Ác
không thể tôn vinh.
Chân lý: Tội Ác không thể tôn vinh – Các tượng đài
HCM cũng nằm trong qui luật này và Chúa Jesus đã nói “Cái gì của Caesar hãy trả
về cho Caesar” Sài Gòn tất yếu phải trả về Sài Gòn trong một ngày không xa lắm.
5/9/2015
___________________________________
Chú
Thích:
No comments:
Post a Comment