Đội vũ trang tuyên truyền, ban tuyên huấn, ban tuyên
giáo trung ương đảng... là tên gọi các bộ phận, công cụ không thể tách rời của
từng thời kỳ được đảng cộng sản chế biến, làm ra nhằm phục vụ công tác tuyên
truyền chính trị và ca ngợi lãnh tụ cộng sản. Việc văn nô, bồi bút sử dụng loa
đài thêu dệt, ca tụng tài năng, đức độ không có thật của các lãnh đạo đảng cộng
sản là chuyện bình thường mang tính đặc thù của văn hóa cộng sản, không có gì
bàn cãi hay đáng ngạc nhiên. Có ngạc nhiên chăng là việc đương kim tổng bí thư
đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lên tiếng hư cấu, nhét vào mồm, ca ngợi tài
năng, phẩm chất không có thật và che giấu tội phản quốc của cố tổng bí thư Nguyễn
Văn Linh là điều bất thường trong nội bộ đảng chưa có tiền lệ, kể từ sau lãnh tụ
Hồ Chí Minh làm tay sai cho quốc tế cộng sản.
Năm nay lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Văn
Linh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói theo ngôn ngữ đảng ta là đã có bước “đột
phá ngoạn mục” khi đăng đàn cường điệu, ca ngợi hết lời cố tổng bí thư Nguyễn
Văn Linh, có một số đoạn trong diễn văn đọc được như sau:
“...Đồng chí (NVL) khẳng định Kiên trì chủ nghĩa
Mác-Lênin là vấn đề có tính nguyên tắc số một đối với đảng ta. Trung thành với
chủ nghĩa Mác-Lênin có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ
nghĩa Mác-Lênin, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp với điều kiện nước ta
góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin một cách sáng tạo.Chúng ta phải đấu
tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghiã
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch, những kẻ cơ hội...” (*)
“...Đảng ta chủ trương tiến hành đổi mới toàn
diện, nhưng đổi mới phải có nguyên tắc, đúng định hướng xã hội chủ
nghĩa với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp; phát huy
dân chủ, đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương; không chấp nhận “đa
nguyên, đa đảng.... Đồng chí kịch liệt phê phán quan điểm đòi đa nguyên, đa đảng.
Đồng chí nói trong điều kiện nước ta, không có sự cần thiết khách quan để lập
nên cơ chế chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập.” (*)
Hai đoạn văn trong bài diễn văn là điểm nhấn nổi bật
của Nguyễn Phú Trọng ca tụng “tài năng phản động xuất chúng” của Nguyễn Văn
Linh, ngoài điểm hai nhấn đó ra thì những chữ còn lại trong bài diễn văn chỉ là
những cụm chữ đã qua sử dụng, là các đoạn văn mẫu điền vào chỗ trống cho hợp
nghĩa, dành viết riêng cho mọi tên cộng sản mê cuồng đã đi gặp cụ tổ Mác-Lê của
chúng, có nội dung, con chữ quen thuộc như sau:
“...Đồng chí Nguyễn Văn Linnh là một trong những học
trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, một
nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta, người bạn tin cậy
của bạn bè quốc tế... kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của vị lãnh
đạo đã có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước...” (*)
Hai điểm nhấn kể lể công lao của Nguyễn Văn Linh và
những câu sáo mòn ca ngợi lãnh tụ của ông Nguyễn Phú trọng cũng đã được số đông
lãnh đạo cao cấp các ban ngành, cơ quan trực thuộc đảng, nhà nước hợp họa làm
thành bản đồng ca ngu ngơ khá hoành tráng và chính cung cách xướng ca hợp họa
giới hạn trí tuệ của những con người tự nguyện làm những con robot không não
này, cũng chỉ nhằm che lấp tội lỗi tày trời “thà mất nước hơn mất đảng” của
Nguyễn Văn Linh gây ra cho đất nước, dân tộc Việt Nam.
Tội lỗi Nguyễn Văn Linh tựu trung nằm trong hai điểm
nhấn mà Nguyễn Phú Trọng ca ngợi là kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và chống đa nguyên
đa đảng. Chính hai ý tưởng phản động cốt lõi, nổi bật này dẫn dắt Nguyễn Văn
Linh đến với quyết tâm ngu “thà mất nước hơn mất đảng” qua hội nghị Thành Đô để “bắt
đầu cho một thời kỳ bắc thuộc mới” mà đồng chí của ông ta là ông Nguyễn
Cơ Thạch đã uất ức thốt lên và Trần Quang Cơ kịch liệt phê phán trong “Hồi
Ức Và Suy nghĩ” của ông Cơ.
Từ đó đến nay, từ khi Nguyễn Văn Linh dẫn bầy khuyển
mã sang dự hội nghị Thành Đô chủ động ký kết mật ước đến nay, vẫn còn là bí mật
quốc gia nhưng tình hình nước ta mất dần lãnh thổ, lãnh hải vào tay Tàu và lệ
thuộc toàn diện vào bá quyền Đại Hán đã từng bước biến thành hiện thực như lời
Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ cảnh báo từ ¼ thế kỷ trước, là sự thật không thể
phủ nhận.
Hai điểm nhấn nổi bật một là kiên trì chủ nghĩa
Mác-Lênin, hai là chống đa nguyên đa đảng của Nguyễn Văn Linh mà Nguyễn Phú Trọng
hết lời ca ngợi chính là nguyên nhân kiềm hãm đất nước, dân tộc Việt Nam chìm
sâu dưới đáy của vũng lầy đói nghèo, lạc mậu, chậm tiến và từng bước đi vào
vòng lệ thuộc ngoại bang. Bên cạnh đó, loài người tiến bộ ai cũng thấy, các nước
xóa sổ chủ nghĩa Mác-Lênin thực hiện đa nguyên đa đảng ở Trung, Đông Âu từ ¼ thế
kỷ qua đều có tương lai sáng sủa hơn con đường Nguyễn Văn Linh chui đầu vào rọ
Thành Đô, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và không chấp nhận đa nguyên, đa đảng!
Tính đến nay hơn ¼ thế kỷ kiên trì chủ nghĩa
Mác-Lênin, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng như chủ trương đường lối đút đầu
vào rọ của kẻ thù truyền kiếp phương bắc “thà mất nước hơn mất đảng” theo tư duy
phản quốc, bán nước cầu vinh của Nguyễn Văn Linh nói riêng, các lãnh đạo đảng cộng
sản Việt Nam nói chung đã làm cho đất nước Việt Nam tan nát, vỡ vụn ra từng mảnh
nhỏ ở mọi mặt đời sống, không có cơ hàn gắn hay phục hồi và không cần thông
minh ai cũng có thể thấy, qua một số điểm cơ bản sau:
Một là không chấp nhận đa nguyên, đa đảng là nguyên
nhân chính làm cho quan chức đảng viên suy thoái đạo đức lối sống, xã hội băng
hoại suy đồi, ngày càng trầm trọng, càng xấu hơn - với đội ngũ cán bộ vô trách
nhiệm, vô văn hóa, vô luân, vô đạo ra tay trộm cắp, cướp bóc tài sản của dân của
nước và tự liên kết, biến thành băng đảng tội phạm có tổ chức, vô cảm trước tiếng
kêu đứt ruột, thấu trời của đồng bào, đồng loại, phá tan hoang mảnh giang san gấm
vóc của tổ tiên nòi Việt ngàn đời truyền lại.
Hai là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin của nguyễn văn
linh đã biến Việt Nam thành một “cường quốc” xuất khẩu lao động, bán sức lao động
thượng vàng hạ cám từ xuất cảng oshin đến nô lệ tình dục... từ buôn người đến
xuất cảng băng đảng tội phạm xì ke, ma túy, cần sa... từ cơ trưởng phi hành
đoàn rửa tiền, quan chức sứ quán buôn lậu ngà voi, sừng tê giác đến du sinh trộm
cắp mỹ phẫm, đồ lót trong các siêu thị có tổ chức của hàng không Việt Nam chuyển
về nước tiêu thụ... là nỗi ô nhục cho hai tiếng việt Nam.
Ba là không chấp nhận đa nguyên, đa đảng đã biến người
dân lao động Việt Nam thành dân tộc nô lệ trên chính quê hương mình có sự tiếp
tay tích cực của công đoàn quốc doanh, với đa tầng áp bức, bóc lột của tư bản
xanh đến tư bản đỏ, của cán bộ lãnh đạo cao cấp đến tên tổ trưởng dân phố. Tên
nào cũng thể hiện là ông trời con, luật là tao tao là luật theo lối bầy đàn
hoang dã, rừng rú thuở loài người còn ăn lông ở lỗ.
Bốn là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin đã biến Việt
Nam Cộng Hòa là nỗi ước mơ vươn tới của các nước Đông Nam Á trở thành một nước
Việt Nam yếu kém, lẹt đẹt đi theo sau đít Miên, Lào về mặt kinh tế- xã hội, dân
quyền-nhân quyền nhưng lại nổi tiếng vi phạm trắng trợn các cam kết quốc tế và
hối lộ, tham nhũng thì vô phương ngăn chận, đẩy lùi.
Năm là không chấp nhận đa nguyên, đa đảng nên những
khoản viện trợ khoa học kỹ thuật, vay vốn hoàn lại lẫn không hoàn lại của quốc
tế cho xây dựng, phát triển đất nước kém hiệu quả, đa phần lọt vào túi tham
nhóm lợi ích, vào túi băng đảng mafia cộng sản Việt Nam, không thế lực nào có
thể ngăn cản.
Sáu là kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin mù quáng với
súng đạn trong tay nên băng đảng mafia cộng sản thi nhau đút đầu vào thòng lọng
cho Nga-Tàu siết cổ chết, kéo theo cả đất nước, dân tộc Việt Nam phải chịu liên
lụy... trong vòng xoay của đế quốc Nga-Tàu, trước sự bất lực đầy phẫn nộ của
người dân.
Bảy là đáng kinh sợ hơn nữa, cho việc kiên định chủ
nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng là các công ty quốc doanh dù độc quyền
kinh doanh điện, kinh doanh nước thậm chí đào than, nhôm, sắt, thép... hút dầu
trong lòng đất lên bán với nhiều điều kiện thuận lợi, ưu đãi vốn nhẹ lãi, giảm
thuế vẫn bị lỗ triền miên? Mọi người đều biết nhưng không thể làm gì được đảng
cộng sản độc quyền, độc ác có một không hai trong lịch sử Việt Nam ..
Vài vụ việc nêu trên, đủ kết luận cho thấy hành động
kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng là cực kỳ sai lầm, cực
kỳ phản động, chống lại ý chí nguyện vọng của toàn dân Việt Nam và Nguyễn Phú
Trọng cùng đồng bọn đã sử dụng hai điểm nhấn ca ngợi Nguyễn Văn Linh nhưng lại
cố tình che đậy, giấu nhẹm hành động, phát ngôn bán nước lộ liễu của Nguyễn Văn
Linh qua câu nói cả bộ chính trị đảng cộng sản đều biết: “...Dù bành
trướng thế nào thì Trung Quốc vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa...”
Đến hôm nay, ngay thời điểm này, hậu quả của kiên định
chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng và tư tưởng bán nước qua phát
ngôn “...Trung Quốc bành trướng thế nào cũng là một nước xã hội chủ
nghĩa” của Nguyễn Văn linh là đúng đắn hay sai lầm đã rõ, không cần phải
bàn cãi với những cái đầu không não lẫn nói lấy được của lãnh đạo đảng cộng sản
Việt Nam. Sự việc bán nước cầu vinh đã rành rành ra đó nhưng bầy đàn Nguyễn Phú
Trọng vẫn lải nhải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng và
ca ngợi Nguyễn Văn Linh “...lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, chủ động khôn
khéo, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những khó khăn...” (*)
Tất cả những điều nói lấy được của Nguyễn Phú trọng
và đồng bọn nói về Nguyễn Văn Linh cũng đều không ngoài mục đích là che chắn tội
lỗi tày trời của Nguyễn Văn Linh để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ với tư duy phản
động “...thà mất nước hơn mất đảng... dù thế nào cũng là một nước xã hội chủ
nghĩa” của những tên lãnh đạo cộng sản mù quáng, mê cuồng vô gia đình, vô tôn
giáo, vô tổ quốc từ đời đầu, đời giữa đến đời nay.
Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng
và Trung cộng dù thế nào cũng là một nước xã hội chủ nghĩa, là tư tưởng phản động
đi ngược lại chiều thuận của lịch sử, chống lại tư tưởng tiến bộ của nhân loại
và những kẻ nào cổ vũ cho tư tưởng phản động của Nguyễn Văn Linh là kẻ thù của
dân tộc Việt Nam cần phải bị loại trừ khỏi tư tưởng, con người Việt Nam. Nguyễn
Phú Trọng, Trần Đại Quang, Lê Thanh Hải, Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh... và
bè lũ tay sai đảng cộng sản Việt Nam, là những kẻ cổ vũ cho tư tưởng sai trái
phản động “...kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng...” là những
tên đầu sỏ chống nhân loại, chống dân tộc Việt Nam là mục tiêu cần nhắm tới
trên con đường đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.
Nguyễn Văn Linh, tên đầu sỏ của bộ ba tên Nguyễn Văn
Linh-Đỗ Mười-Phạm Văn Đồng đã đưa dân tộc Việt Nam vào vòng bắc thuộc mới qua hội
nghị Thành Đô với câu nói bán nước thách thức lương tâm nòi Việt “...Dù
bành trướng thế nào cũng là một nước xã hội chủ nghĩa...” Tội của Nguyễn
Văn Linh và của những tên theo hùa ngang ngữa với tội Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống
cõng rắn cắn gà nhà trong lịch sử dân tộc Việt Nam và những tên cộng sản đời đầu
Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ nguyên Giáp, Lê Duẩn, Lê Đức thọ...
lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cùng với những tên đồng phạm đời giữa, đời nay
làm ô danh những trang sử Việt không thể nào tẩy xóa, cần phải bị vạch mặt chỉ
tên tội ác của chúng làm ra để chúng không thể sử dụng những tư tưởng sai trái
về công lao đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, chống đa nguyên, đa đảng
cùng nhiều điều gây ngô nhận để tiếp tục đánh lừa dân tộc Việt Nam.
07.07.2015
_____________________________________
Tham
khảo:
No comments:
Post a Comment