Thursday, 30 July 2015

Trở về với thiên nhiên (Song Chi)





Thu, 07/30/2015 - 18:19 — songchi

Khi còn ở Việt Nam, phải thú thực là tôi ít quan tâm đến thiên nhiên, chỉ trừ khi đi…chọn cảnh để làm phim! Một phần do sống ở một thành phố lớn, đông đúc, náo nhiệt như Sài Gòn, không còn chỗ cho thiên nhiên đã đành mà ngay cả bầu trời, mặt trăng hay mặt trời mọc, mặt trời lặn cũng bị che khuất sau những tòa nhà cao tầng, dây điện giăng chằng chịt khắp nơi. Nhưng cho dù có đi du lịch trong Nam ngoài Bắc, tôi cũng chỉ chú ý đến chỗ nghỉ tiện nghi, nhà hàng, quán ăn ngon, quán café thú vị…hơn là thiên nhiên.

Nhiều khi lẩn thẩn tự hỏi tại sao. Vì quá bận rộn, quay vòng với cuộc sống, vì thiên nhiên ở VN tuy đẹp không thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới nhưng đã bị che chắn khỏi tầm nhìn bởi muôn vàn thứ vật cản do con người tạo ra, bị tàn phá cũng do con người, hay vì khi du lịch ở VN người ta cũng không thật sự thoải mái, tĩnh tâm để tận hưởng thiên nhiên bởi lúc nào cũng có chuyện gì đó làm cho bực mình, phân tâm như bụi bặm, tiếng ồn trên đường, nạn chặt chém, móc túi, gian lận…khắp nơi? Không biết.

Từ khi ra nước ngoài, sống tại Na Uy và đi du lịch nước khác, tôi có thì giờ để thưởng thức thiên nhiên hơn. Na Uy xứ rộng người thưa, có biển bao quanh, nhiều núi, đồi, vịnh, nhiều đèo khúc khuỷu, thiên nhiên vừa khắc nghiệt vừa có vẻ đẹp hùng vĩ. Dân Na Uy cũng như các dân tộc Bắc Âu khác vốn nổi tiếng là sống với thiên nhiên, chuộng thể thao. Rất nhiều gia đình từ trung lưu trở lên có nhà nghỉ mùa hè hoặc mùa đông. Mùa hè thì đi biển, bơi, lái tàu, lướt sóng, đi dã ngoại. Mùa đông lên núi, trượt tuyết, hay đơn giản chỉ là tắt hết mọi tiện nghi của đời sống hiện đại, tắt mọi thiết bị như điện thoại, TV, laptop để sống trong những cái nhà gỗ nhỏ, bên bếp lửa và thưởng thức sự tĩnh lặng, nghỉ ngơi.

Là một con người của thành phố lớn, lúc đầu tôi cũng không cảm thấy quen thuộc, gần gũi với thiên nhiên. Tôi vẫn thích đi du lịch ở những thành phố có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, có nhiều thứ để xem như bảo tàng, gallery, nhà hát, những quán café, nhà hàng ngon…Nhưng bên cạnh đó, dần dần tôi tập tìm cách tận hưởng thiên nhiên và sự bình yên.
Như đã nói Na Uy có diện tích xấp xỉ VN thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, (385,178 km2 so với VN 332,698 km2 ) nhưng dân số chỉ có khoảng trên 5,1 triệu người (số liệu của Wikipedia năm 2013); nên dù ở những thành phố nhỏ như Grimstad với dân số chỉ có hơn 20,000 người, Lillehammer khoảng hơn 26, 000 dân, Fredrikstad có khoảng hơn 75, 000 dân…hay ở giữa thành phố lớn nhất nước là Oslo với dân số cả nội ô và ngoại ô khoảng 950, 000 người, thiên nhiên luôn luôn có chỗ cho tầm mắt con người tha hồ nghỉ ngơi. Luôn luôn có những công viên với những bãi cỏ xanh ngát, những dòng sông, hồ hoặc biển và núi. Và bầu trời thoáng đãng trên đầu.

Tận hưởng thiên nhiên, nhiều khi chỉ đơn giản như một ngày hè nằm ngửa duỗi dài trên bãi cỏ xanh mướt ở thành phố nhỏ Kristiansand, ngắm bầu trời xanh trong vắt mênh mang để rồi ngủ quên lúc nào không hay, với quyển sách vẫn để mở trên tay và cái earphone nghe nhạc vẫn còn cắm trong tai… Đôi khi dạo quanh khu chợ trời ở phố cổ của thành phố Fredrikstad, tìm mua một món đồ cũ/cổ chỉ với ý thích, rồi ngồi nhấm nháp ly kem lạnh trong một quán café nhỏ, ấm cúng.

Đôi khi, vào một ngày hè nắng, đi picnic ở một công viên xanh ngắt hoặc trên bãi biển bên ngoài thành phố Oslo, cùng gia đình, bạn bè… nướng thịt ăn ngoài trời, rồi nghỉ ngơi thư giãn.

Công viên Sognsvann, Oslo. Ảnh: Di Nguyễn.

Đôi khi đi xa tới những vùng như Haukeliseter, một khu du lịch nghỉ dưỡng khá nổi tiếng của Na Uy, được bao bọc bởi những dãy núi cao phủ tuyết trắng xóa quanh năm và trên con đường vòng lên núi, hai bên đường tuyết đọng cao ngất ngay cả giữa mùa hè. Ở đây du khách ngồi trong nhà hàng vừa ăn vừa nhìn ra quang cảnh bên ngoài qua khung cửa kính chạy suốt chiều dài ngôi nhà. Du khách có thể tắm sauna bằng bếp củi lửa nóng rừng rực, và vào mùa đông quanh đó có những quán bar nhỏ xây bằng gỗ hình chóp như kim tự tháp, bên trong có bếp lửa, du khách chui vào trong, ngồi quanh bếp lửa vừa xuýt xoa vì hơi nóng, vừa uống rượu vừa nói chuyện rì rầm.

Dãy núi tuyết phủ như vậy mà vẫn có những người đi bộ lên núi. Nghe một số người Na Uy kể có một người đàn ông từ mấy năm nay bỗng có ý thích sống một mình trên núi cao, cắm lều khi chỗ này khi chỗ khác, sống một cuộc đời hoàn toàn hoang dã, không ai biết đích xác hiện tại ông ta ở đâu.

Khu du lịch Haukeliseter và con đường hai bên tuyết đóng băng cao ngất. Ảnh: SC.

Trên con đường dưới chân núi có một ngôi nhà gỗ nhỏ, vừa làm chỗ ở cho một gia đình người Na Uy vừa làm quán bán thức ăn cho khách qua đường-quán chỉ bán có hai món, một món giống như một thứ cháo sữa ngọt gọi là rømmegraut và bánh waffle (tiếng Na Uy: vaffel) ngọt và café đen không đường theo kiểu uống của người Na Uy. Bà chủ quán chừng trên dưới 70 tuổi, bảo ngôi nhà và cái quán này có từ thời người chị của cha bà để lại, tới nay cũng đã 90 năm, mọi thứ trong nhà cho đến thức ăn bán cho khách đều giữ y nguyên, không thay đổi chút gì.

Còn nữa, đi đến thành phố Stavanger để tham quan Preikestolen or Prekestolen, tiếng Anh gọi là Preacher's Pulpit hay Pulpit Rock, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Na Uy, leo lên vách đá dốc đứng cao hơn 600 mét, nhìn xuống biển sâu hút phía dưới. Ở đây có một địa điểm mà du khách nào đã tới đây cũng phải tìm đến và chụp cho được cái hình khoe với thiên hạ, đó là một tảng đá lớn nằm kẹt giữa hai vách núi, du khách phải leo xuống đứng trên tảng đá này, chụp xong tấm hình lại leo lên.

Hay vùng phía Bắc nổi tiếng với khí hậu lạ lùng-nửa năm hầu như chỉ có ngày không cò đêm, nửa năm hầu như chi có đêm không có ngày, với ánh sáng cực quang nhiều màu sắc, đẹp lạ lùng trên bầu trời v.v…

Preikestolen. Ảnh: internet.

Dù đi du lịch ở bất cứ đâu tại Na Uy, thiên nhiên cũng trải dài chung quanh, người thì ít và không hề có cảnh chen lấn, tranh giành hay vội vã bất cứ chuyện gì, tất cả đều thong thả, thư giãn. Thời gian và cả nỗi lo lắng đều không tồn tại. Và chính giữa những khung cảnh ấy, người ta có thể sống chậm lại, thưởng thức từng giọt café đắng trên lưỡi, lắng nghe hơi thở của chính mình, tiếng cười, ánh mắt của người yêu dấu, và lắng nghe thiên nhiên, để thấy thật ra cuộc đời chẳng có bao lâu mà phải vội vã chụp giựt, tranh giành, sân si làm gì.







No comments:

Post a Comment

View My Stats