Monday 18 March 2013

VÒNG XOÁY ĐI XUỐNG Ở VIỆT NAM (Roger Mitton - Phnompenh Post)




Roger Mitton  -  Phnompenh Post

Tqvn2004 chuyển ngữ
Thứ Hai, 18/03/2013

Những ngày này, Việt Nam trở nên một quốc gia ảm đạm. Gần như tất cả các báo cáo về quốc gia này, trên mọi lĩnh vực như kinh tế, tham nhũng, đàn áp bất đồng chính kiến, hay giá bia rượu, đều cực kỳ ảm đạm.

Có lẽ điều đáng u sầu nhất là câu chuyện của nhà báo Nguyễn Phương Linh trên tờ Financial Times cuối tháng trước, trong đó mô tả hoàn cảnh của những người được gọi là "những cái xác biết đi" (zombies).

Họ là hàng chục ngàn công nhân cổ xanh ở các tổng công ty nhà nước ở quốc gia này, mà phần lớn đang nằm trong tình trạng làm ăn không hiệu quả, tham nhũng một cách có hệ thống và đang gần ngưỡng phá sản.

Bà Linh tiết lộ, nhiều người trong số những người lao động này đã không được trả lương trong nhiều tháng nay, và trong bối cảnh những khoản nợ khủng khiếp của các công ty này, có nhiều khả năng là họ sẽ không bao giờ được thanh toán.

Ngay cả trong trường hợp không chắc sẽ xảy ra là họ cuối cùng nhận được khoản lương bị thiếu nợ, thì số tiền ít ỏi đó cũng sẽ chỉ mua được ít đồ hơn bình thường vì tình trạng lạm phát gia tăng và đồng tiền mất giá chưa từng có.

Thế nhưng, trong thị trường lao động đình trệ của Việt Nam, những người lao động nghèo này không dám rời bỏ cái kén ảo mộng giả tạo rằng có trong tay biên chế nhân viên nhà nước là một sự an toàn.
Chế độ cộng sản không thể sa thải họ. Điều đó sẽ chỉ đẩy nhanh cuộc cách mạng sắp tới và không thể tránh khỏi.

Vì vậy, đảng CS sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ cho các công nhân này trong các nhà máy, chứ không phải đổ ra ngoài đường - ngay cả khi họ không nhận được lương.

Lịch sử luôn luôn giống nhau. Người công nhân bị ảnh hưởng nặng nhất khi nền kinh tế thất bại, và rất ít quốc gia đã thất bại một cách ấn tượng như Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng GDP giảm xuống chỉ 5% trong năm ngoái, và trong hai tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài ghi nhận con số ít ỏi 630 triệu USD, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với một quốc gia có một lực lượng lao động tăng trung bình 1 triệu người mỗi năm, thì lượng đầu tư mới giảm 2/3 không chỉ là thảm họa cho Việt Nam, mà còn làm cho các nước láng giềng lo lắng về một hệ quả mang tính bạo lực.

Cho đến nay, kết quả này là điều mà nhiều người đã đoán trước được.

Trong một thế giới toàn cầu hóa như ngày hôm nay, một nền kinh tế chỉ huy từ trên xuống đơn giản là điều không thể chấp nhận, đặc biệt là khi các nhà lãnh đạo đất nước là một lũ tham nhũng dốt nát đang sống trong một thế giới tưởng tượng nào đó.

Nhưng họ không thể che giấu sự thực được mãi. Như những người đã xem bộ phim Dawn of the Dead đều biết, những xác chết biết đi là không thể bị đánh bại.

Họ có thể tạm thời bị đẩy lui bởi những lời hứa trả lương đầy dối trá, nhưng trước sau gì họ cũng sẽ đứng lên đòi quyền lợi của mình, bất chấp tầng lớp thượng lưu cố gắng đè bẹp sự phản kháng của họ.
Hiện thực đó vẫn chưa được các bộ não cứng nhắc ngồi ở Bộ Chính Trị tại Hà Nội ghi nhận, mặc dù có một vài người trong số họ đã tỏ dấu hiệu khó chịu trước tình hình.

Không chỉ bởi những cuộc đình công ngày càng tăng trên cả nước, thậm chí không phải sự gia tăng đáng báo động của các vụ cướp bóc trên đường phố, mà là bởi sự táo tợn và rộng khắp của những ý kiến phản kháng chính quyền.

Trong một nỗ lực làm dịu tình hình xuống và để giải quyết tai họa của khu vực nhà nước, Đảng đã soạn ra một dự thảo Hiến Pháp, và trong một nhượng bộ hiếm thấy, cho phép công chúng đóng góp ý kiến cho dự thảo.

Không nghi ngờ gì, Bộ Chính Trị mong đợi những xác chết biết đi vốn sợ hãi sẽ chả có bất kỳ phản ứng nào, hoặc nếu có, thì cũng chỉ là những phát biểu tán thưởng nhẹ nhàng.

Trên thực tế, họ đã nhận được một cơn lốc chửi rủa tơi bời, đa phần tập trung vào sự thất bại của Đảng CSVN trong việc quản lý đất nước.

Những người góp ý kiến, bao gồm các học giả, luật sư và các cựu công chức, đã nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ lùi bước, ngay cả khi, giống như các nhà phê bình và nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, họ bị sa thải hoặc thậm chí bị bỏ tù.

Họ muốn một cuộc bầu cử dân chủ và tôn trọng nhân quyền, và trên tất cả, việc loại bỏ Điều 4 Hiến pháp, điều quy định Đảng CSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước.

Điều khoản đó phải ra đi. Càng sớm càng tốt. Sau đó tình hình u ti s b d b và nhng xác chết biết đi vn đã phi chu cc kh lâu nay, cùng vi đồng bào ca mình, có th sng mt cuc sng bình thường, có ý nghĩa - và nhn được tin lương đúng lúc.


By Roger Mitton
Vietnam is a sad country these days. Almost every report about the place, whether it concerns the economy, corruption, political repression or the price of beer, is profoundly depressing.
Perhaps the most melancholic item was a story by the journalist Nguyen Phuong Linh in last month’s Financial Times, which described the plight of people termed “zombies”.
They are the tens of thousands of blue-collar workers at the country’s massively inefficient, institutionally corrupt and largely bankrupt state-owned enterprises.
As Ms Linh revealed, many of these workers have not been paid for many months now, and given the huge debts of the companies, it is likely they never will be paid.
Even in the unlikely event that they do eventually get their back pay, the paltry sum will buy even less than usual due to rising inflation and the ever depreciating currency.
Yet in Vietnam’s stagnant labour market, these poor peons are scared to leave the deceptive cocoon of false security provided by being a state employee.
The communist regime cannot sack them. That would only hasten the coming and inevitable revolution.
So the party will do all it can to keep them off the streets and in the factories – even if they get no pay.
It’s always the same. The workers get hit hardest when economies fail, and few have fallen in such a dramatic fashion as that of Vietnam.
GDP growth dropped to barely 5 per cent last year, and in the first two months of this year, foreign direct investment was a paltry $630 million, a year-on-year decrease of 62 per cent.
For a nation with a work force growing by about one million a year, an almost two-thirds drop in new investment is not only calamitous for Vietnam, it makes neighbours worry about violent consequences.
Up to a point, it was all predictable.
In today’s globalised world, a top-down command economy is simply untenable, especially when the leaders allegedly in command are corrupt dunderheads living in some kind of Stakhanovite fantasy land.
But they are on a hiding to nothing. As everyone who has seen Dawn of the Dead knows, those zombies just can’t be beaten.
They may slope around like drudges as they put in their meaningless unpaid factory hours, but they just keep coming back, no matter how much the elite tries to crush them or bash their heads in.
That realisation has yet to be appreciated by the ossified minds sitting around the Politburo table in Hanoi, although some of them are showing signs of becoming uneasy at the restiveness of the plebs.
It is not just the surging waves of wildcat strikes across the country, nor even the alarming rise in snatch robberies on the streets and home break-ins, but the brazen and widely expressed dissent.
In a bid to quieten things down and appear to be tackling the state-owned sector’s woes, the party has drafted some constitutional revisions, and in a rare concession, asked the public to comment on them.
Doubtless they never expected the normally cowed zombies to submit any responses, or if they did, it would only be to suggest mild expressions of approval.
Instead, they have reaped a whirlwind of vituperation, most of it focussed on the Vietnam Communist Party’s abject failures in governance.
The public respondents, who include academics, lawyers and former civil servants, have stressed that they will never relent, even if, like the critic and journalist Nguyen Dac Kien, they are sacked or even jailed.
They want democratic elections and respect for human rights, and most of all, the elimination of Article 4 in the Constitution, which mandates that the only party allowed to exist in Vietnam is the Communist Party.
That provision has to go. The sooner the better. Then the sadness can be lifted and the long-suffering zombies, along with their fellow compatriots, can lead a normal, productive life – and get their wages on time.



No comments:

Post a Comment

View My Stats