Blogger Lê Anh Hùng
Thứ
bảy, ngày 02 tháng ba năm 2013
Kính gửi: ĐBQH Dương
Trung Quốc
Chiều
tối 27/2/2013, khi nhận được tin vợ tôi (Lê Thị Phương Anh) bị bắt và đang được
đưa ra Hà Nội, tôi đã gọi điện thông báo ngay cho ông. Ông đề nghị là nếu có
chuyện gì thì hãy gửi văn bản hoặc email cho ông, chứ nói qua điện thoại không
thích hợp.
Sáng
hôm sau, ngày 28/2/2013, tôi gặp vợ tôi ở Hà Nội và tìm hiểu cặn kẽ nguồn cơn.
Vợ tôi cho biết là cô ấy cùng con trai thứ hai (Lê Quảng Hà, tên thường gọi ở
nhà là Cu Tý) bị 9 người bắt cóc lên một chiếc xe ô tô vào khoảng gần 5h chiều
hôm trước khi đang đi chợ ở thị trấn Khe Sanh, Quảng Trị (nơi vợ tôi có một
quán nhậu nhỏ làm sinh kế). Trên đường đi từ Khe Sanh về Đông Hà, bọn họ đã gí
súng và dao vào người vợ tôi để đe doạ, ép buộc cô ấy ký vào một tờ giấy với
nội dung phủ nhận đơn thư tố cáo của tôi và hứa cho 1 tỷ VNĐ, nhưng cô ấy đã cự
tuyệt không ký. Họ kiểm soát điện thoại của vợ tôi, thậm chí một người trong
bọn họ còn đánh cô ấy chảy máu mồm, máu mũi.
Khi
về đến Đông Hà, bọn họ yêu cầu vợ tôi chỉ đường về nhà bà ngoại vợ tôi, rồi thả
con trai xuống để nó tự chạy về nhà. Sau đó, xe tiếp tục chạy ra thị trấn Gio
Linh thì dừng lại và 4 người áp giải vợ tôi lên một chiếc xe khách có giường
nằm để ra Hà Nội. Khoảng 5h sáng ngày 28/2/2013, họ thả vợ tôi xuống bến xe
Giáp Bát. Vợ tôi liên lạc với tôi và từ nơi làm việc của mình ở Khu CN Tân Quang
(Văn Lâm, Hưng Yên), tôi đã sang Hà Nội đón vợ.
Sau
đó, vợ chồng tôi đã đến nhà nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, người đã theo rất sát vụ
tôi bị bắt đưa vào trại tâm thần một cách trái pháp luật từ ngày 24/1 –
5/2/2013 và cũng đã tiếp xúc với vợ tôi, để trình bày về sự việc. Buổi chiều
cùng ngày, tôi đã đưa vợ về lại Khe Sanh, Quảng Trị.
Đây
chỉ là một trong rất nhiều lần vợ tôi bị đe doạ và khống chế; thậm chí những
lần khác, mức độ nghiêm trọng còn lớn hơn nhiều. Rõ ràng, vụ bắt cóc và khủng
bố này liên quan trực tiếp đến chuyện chúng tôi tố cáo các ông Nông Đức Mạnh –
Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải mà tôi đã gửi đơn thư trực tiếp cho ông ngày
6/6/2012 và ông đã trực tiếp chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ngày
19/6/2012. Ngày 18/2/2013 vừa qua, cả tôi và vợ, nhân chứng sống của vụ tố cáo,
người đã viết Bản Cam Đoan khẳng định tôi không bị tâm thần cũng như xác nhận
vai trò của cô ấy trong câu chuyện, đã gặp ông tại văn phòng làm việc của ông ở
216 Trần Quang Khải, Hà Nội.
Vì
vậy, tôi khẩn thiết đề nghị ông yêu cầu nhà chức trách phải ĐẢM BẢO AN TOÀN về
TÍNH MẠNG và THÂN THỂ cho chúng tôi trong khi họ đang “xem xét” vụ tố cáo (như
lời của ông Chủ tịch Quốc hội nói với ông ngày 25/10/2012 và ông đã cho tôi
biết trong cuộc trao đổi giữa tôi với ông ngày 26/10/2012).
Kính
chúc ông dồi dào sức khoẻ và hoàn thành tốt trọng trách mà cử tri và nhân dân
đã giao phó.
Xin
trân trọng cám ơn ông!
Khe
Sanh, ngày 1/3/2013
Lê Anh Hùng
TB: Mời ông xem bài
viết ngày 1/3/2013 của nhà văn Nguyễn Tường Thuỵ, “Phương Anh (vợ Lê Anh Hùng) bị bắt cóc 12
giờ”, trong đó có video clip vợ tôi thuật lại vụ bắt cóc.
Lê
Anh Hùng gửi cho NTT blog
Được
đăng bởi Nguyễn Tường
Thụy vào lúc 3/02/2013
12:57:00 SA
No comments:
Post a Comment