Giáp Văn Dương
Thứ
hai, ngày 04 tháng ba năm 2013
1.
Một ngày mùa hè, chúng tôi đón một gia
đình người bạn sang du lịch ở Singapore. Mà đã đi du lịch thì không thể tránh
khỏi chuyện thăm thú cảnh quan, vào trung tâm mua sắm và ăn uống. Mọi chuyện
đều tuyệt vời, nếu không có một câu chuyện lẻ như sau:
Khi vào khu ăn uống sầm uất, chúng tôi
đưa con gái nhỏ đi rửa tay và vệ sinh, đồng thời rủ gia đình bạn tôi đi cùng.
Âu cũng là một cách chỉ cho bạn vị trí của khu vệ sinh. Bạn tôi hồn nhiên bảo
không cần. Chúng tôi tất nhiên tôn trọng lựa chọn của bạn.
Mười lăm phút sau, giữa khu ăn uống,
con trai bạn tôi, khoảng 3 tuổi, thông báo muốn...“tè”. Vợ tôi cuống quýt giục
bạn cho cháu đi vệ sinh và chỉ đường ra toilet. Nhưng bạn tôi khăng khăng bảo
không cần vì đã chuẩn bị sẵn rồi. Rồi hai vợ chồng lục tối lấy chai nước La Vie
đã uống hết cho cháu “tè” vào trước sự sửng sốt của bao người.
Vì còn nhỏ nên cháu điều khiển không
được như ý. Sản phẩm rót vào miệng chai thì ít mà ra sàn nhà thì nhiều, thậm
chí còn bắn vào chân thực khách bàn bên cạnh làm một vài người co rúm, chỉ
thiếu nước hét lên. Sự sửng sốt còn được nhân lên khi một số người bắt đầu bàn
tán và chỉ trỏ về phía khu vệ sinh của tòa nhà, cách đó chỉ chừng 20m.
Chúng tôi tất nhiên là cũng sửng sốt,
nhưng hơn cả là sự ngượng ngùng, vì tất cả chúng tôi đều đang nói tiếng Việt.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về một cái gì đó
mang tên Văn hóa Việt.
2.
Sáu tháng sau, một ngày đầu xuân, gia
đình tôi đến thăm Văn Miếu. Trước khi đi, tôi giải thích cho con rằng đây là
chốn thiêng liêng, là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, xây dựng cách đây
gần một nghìn năm. Các đại học danh tiếng như Oxford,Cambridge cũng chỉ có lịch
sử lâu đời như thế. Các gia đình muốn con ngoan học giỏi, trọng chữ nghĩa, sống
có văn hóa thì đầu năm thường đưa con đến Văn Miếu thăm viếng và xin chữ. Tất
nhiên là cháu rất thích, rất tò mò và hãnh diện.
Chúng tôi đến nơi vào khoảng giữa trưa.
Sau khi mua vé, chúng tôi tiến vào lối đi cổng chính. Tôi vừa đi vừa giải thích
cho con về kiến trúc, cảnh quan và trang trí đầu xuân, vừa tránh những người đi
ngược chiều. Nhưng sự giải thích của tôi gần như không có hiệu quả, vì cháu chỉ
dán mắt vào những người nhảy qua hàng rào để tạo dáng chụp ảnh quanh các bồn
cây, các chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín... được xếp bằng hoa.
Chúng tôi đi sát mép hành lang để tránh
va quệt vào du khách. Tôi nhắc cháu cẩn thận kẻo dẫm chân lên cỏ. Thật bất ngờ,
cháu chỉ vào sân cỏ và phản ứng ngược: Làm gì có cỏ hả bố. Người ta dẫm chết
hết rồi!
Tôi sững người. Trẻ con tin vào những
gì chúng quan sát, chứ không tin bảng hiệu và những thuyết giảng suông.
Tôi lại nghĩ về một cái gì đó mang tên
Văn hóa Việt.
Chúng tôi tiến vào sân Văn Miếu. Quá
đông người. Ở đây không còn cảnh nhảy rào tạo dáng chụp ảnh như bên ngoài nữa.
Thay vào đó là hàng người vào ra thắp hương ở điện chính và đặc biệt là một
hàng dài rồng rắn xếp hàng xin chữ đầu năm. Kín cả một góc sân, kẻ đứng người
ngồi hong chữ. Người hờ hững trải chữ trên sân, người lại cẩn thận giữ chặt
trong tay, phòng hờ gió thổi bay đi mất. Cũng có người nhao nhác chờ đợi, nhìn
nhướng vào trong xem người nhà mình xin chữ đã ra chưa. Trên gương mặt lộ rõ sự
căng thẳng.
Không có sự hoan hỉ. Không có niềm vui
phơi phới xuân về. Thay vào đó là một cái gì đó như cam chịu, như chờ đợi.
Ở góc sân phái trái là hai hàng kem di
động. Kẻ đứng người ngồi huyên náo. Có tiếng quát trẻ con, tiếng gọi nhau í ới
và lời than mỏi.
Ngay giữa sân có ba bố con nhà nọ đang
phơi chữ. Mỏi chân, ông bố ngồi chồm hổm. Chữ đã khô nên không có gì phải vội.
Dường như ba bố con đang chờ mẹ và cậu trai lớn đang xin thêm chữ sắp ra.
Một cơn gió nhẹ hiu hiu thổi tới. Cậu
trai bất giác vạch chim “tè” giữa sân Văn Miếu. Ông bố đang căng thẳng vì chờ
đợi, bỗng mặt giãn ra, cười sảng khoái.
Tịnh không có một lời nhắc nhở.
Sau rất nhiều giải thích cho trẻ nhỏ,
chuyến đi thăm Văn Miếu của chúng tôi đã không có được kết quả như mong đợi.
Trên đường trở về, tôi bắt đầu nghĩ đến một thứ có tên là “Sự tùy tiện”.
3.
Chúng tôi đi trên vỉa hè và những con
phố nhỏ của Hà Nội. Các bức tường dày đặc các số điện thoại khoan cắt bê-tông.
Tôi biết, nếu đi tiếp đến những góc phố vắng, thế nào cũng gặp những dòng “Cam
Dai Bay” nguệch ngoặc chảy dài trên các bức tường. Những chữ này đang là nỗi
xấu hổ của người Việt và đã đi vào giai thoại tiếu lâm.
Tiếu lâm, mà sao nghe qua chỉ thấy đắng
chát.
Tôi bắt đầu xâu chuỗi những gì đã thấy:
một em bé được gia đình cho hồn nhiên “tè” vào chai giữa nơi đô hội trong
chuyến du lịch nước ngoài, một em bé khác “tè” giữa sân Văn Miếu trong một ngày
xuân mới, rất nhiều khoan cắt bê-tông và “Cam Dai Bay” trên các bức tường. Có
cái gì đó rất chung ở đây. Có cái gì đó rất Việt Nam, rất phổ biến đến mức đã trở
thành một thứ tựa như là văn hóa.
Tôi lẩm nhẩm gọi tên: Sự tùy tiện.
4.
Sự tùy tiện có ở khắp mọi nơi. Nó không
còn là của văn hóa và thẩm mỹ, mà còn là chuyện quốc kế dân sinh và tính mạng
của người dân.
Ngày 24/2/2012 vừa rồi, đã xảy ra một vụ
nổ tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.8, Q.3, TP.HCM) làm chết 11 người.
Đây là một tai nạn tang thương, lại rơi vào đầu năm, nên ai cũng xót xa bàng
hoàng. Tai nạn này lẽ ra đã không xảy ra nếu không có sự tùy tiện. Ở đây là tùy
tiện mang vật liệu nổ vào cất trữ trong nhà mà không tuân thủ các quy tắc an
toàn. Hàng loạt các vụ nổ trước đó do sang chiết ga không đúng quy trình, không
đúng địa điểm, cũng có cùng nguyên nhân ở sự tùy tiện.
Ngoài ra, ước tính mỗi ngày có khoảng
100 người chết do tai nạn, trong ắt hẳn có một phần lớn do sự tùy tiện mà ra.
Ở tầm mức quốc gia, sự tùy tiện cũng
xuất hiện ở bất cứ chỗ nào mà ta để mắt đến. Rất nhiều chiến lược phát triển
đất nước, từ kinh tế như hình thành các tổng công ty - tập đoàn, khai thác tài
nguyên, quy hoạch đô thị; đến văn hóa, giáo dục như đào tạo hàng chục ngàn tiến
sĩ trong vài năm, thay đổi chương trình, sách giáo khoa liên tục; đến quản lý
điều hành như cấm rồi bỏ, ra chỉ thị nghị quyết tréo ngheo... cũng đều là sản
phẩm của sự tùy tiện.
Sự kiện dự án khai thác bô-xit Tây
Nguyên được triển khai bất chấp phản đối và cảnh báo của giới chuyên gia, dẫn
đến gặp khó khăn và phải dừng cảng Kê Gà – cảng được đầu tư để phục vụ dự án
này – đang làm nóng dư luận trong suốt tuần qua cũng có nguyên nhân ở sự tùy
tiện trong các chính sách phát triển đất nước.
Tôi bỗng nhớ đến những con đường hỗn
loạn, những dự thảo chính chủ, cấm người ngực lép đi xe, những chỉ tiêu đầy
hoang tưởng... Có gì giống với em bé hồn nhiên giữa sân Văn Miếu, những
“Khoan-cắt-Bê-tông” dày đặc trên các bức tường?
Có chứ. Đó là sự tùy tiện. Nếu với trẻ
nhỏ thì đó chỉ là tùy tiện một cách hồn nhiên, vô ý thức, thì với người lớn, đó
lại là tùy tiện một cách có ý thức và vô trách nhiệm.
Những sự việc cụ thể trên kia chỉ là
những cung bậc khác nhau của sự tùy tiện mà thôi. Dân thường thì tùy tiện ở góc
phố. Quan chức thì tùy tiện trên bàn làm việc. Nhỏ thì tùy tiện ở góc sân. Lớn
thì tùy tiện ở chính sách quốc gia. Hiện tượng thì khác nhau mà bản chất lại
rất giống nhau.
Trong sự thất vọng, tôi lần đọc lại bản
dự thảo hiến pháp đang được đưa ra lấy góp ý với hy vọng tìm thấy ánh sáng của
một sự đổi mới. Nhưng không, vẫn ngổn ngang trong đó những tùy tiện rối bời.
Những tùy tiện lớn hơn bất cứ tùy tiện nào mà tôi đã gặp.
Tôi rùng mình: Lẽ nào sự tùy tiện đã
trở thành bản sắc?
---
Ghi chú: Đây là bản nguyên bài đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần.
---
Ghi chú: Đây là bản nguyên bài đăng trên Tuổi trẻ cuối tuần.
No comments:
Post a Comment