Hãy biết ơn ai đó đã làm tinh thần
ta tổn thương, vì nhờ họ mà ta trở nên cứng rắn hơn. Hãy biết ơn ai đó đã lừa
dối ta, và mọi người, vì nhờ họ mà ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn. Hãy
biết ơn ai đó đã làm ta và mọi người cảm thấy nhục, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan
và biết chịu đựng hơn. Hãy biết ơn họ vì họ cho ta và mọi người nhớ mặt, để
biết họ là ai...
*
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả,
anh hùng hào kiệt có hơn ai?” -
Chí sĩ Phan Bội Châu
Đó là một trong những “dữ liệu” mà
tôi cài vào “memory” - bộ nhớ cho mình và các con tôi từ rất sớm, để tự mình và
các con thêm “dũng khí” không hèn nhát, nhụt chí mỗi khi khi đương đầu với khó
khăn nghịch cảnh thách thức, rất khiêm tốn, chúng tôi chỉ muốn vượt qua chứ
không dám nghĩ mình muốn “làm anh hùng” với chính mình.
Dù rằng, nếu một cuộc đời cứ luôn
phẳng lặng, êm đềm như hạ lưu của dòng sông, không lên thác xuống ghềnh, phong
ba, bão tố thì làm sao phân biệt được anh hùng và... kẻ “tầm thường”.
Chuẩn mực anh hùng là tích lũy từ
nhân cách, cá nhân qua sự quả cảm, anh dũng, kiên cường rất khác biệt, bởi “anh
hùng” thường không bằng lòng với bản năng sinh tồn tự tại mà luôn nung nấu một
ý chí đấu tranh vươn lên tầm cao của “chân, thiện, mỹ” mà hiệu năng cao cả, quí
giá mang lại nhiều khi không chỉ cho chủ thể đơn thuần ấy mà còn là mục đích,
mục tiêu quan trọng hướng tới một sự san sẽ cho cộng đồng quốc gia dân tộc.
Gần đây nhất. Tôi hình dung điều
này qua bản kiến nghị khẳng khái chân tình nặng lòng yêu nước của 72 vị “sĩ
phu” trí thức, học giả hàng đầu quốc gia, góp ý “Sửa đổi Hiến Pháp” cho Quốc
Hội “nhà nước, đảng ta” ngày 04-2-2013. (Từ tấm gương này mà rất sớm,
tôi ký vào Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do”
trên Danlambao).
“Kiến nghị 72”
này, những ngày qua, công luận trong nước và quốc tế đánh giá như là “cơn sóng
bạc đầu” mà dư chấn của nó kéo theo sau hàng loạt những “con sóng” khác như triều
dâng tiếp nối làm nên cao trào khát vọng “thay đổi” chứ không là “sửa
đổi” Hiến Pháp, mà từ trước đến nay chưa hề có. Hệ quả đã khiến “nhà
nước, đảng ta” phải lúng túng mất ăn mất ngủ, nhức đầu, phải huy động các
ban ngành tuyên truyền chống đỡ bằng các “chân lý, luận điểm” ngây ngô “muôn
năm cũ”.
Đùng một cái! công luận nhân dân
rất “bất ngờ” với bản tin thời sự tối 22-3-2013 trên hệ thống VTV, cựu Bộ
trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, một trong 72 “bông hoa mãn khai dân chủ” dẫn
đầu của bản kiến nghị ấy, như bị “trụng nước sôi” ủ rủ, thảm não khi trả lời
phỏng vấn của VTV.
Đây! Chúng ta hãy nghe (phút 19:14:31) - Phóng viên VTV giới thiệu trước: “...Từng là
người đứng đầu ngành tư pháp, ông Nguyễn Đình Lộc cho rằng đợt lấy ý kiến nhân
dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã huy động được sự đóng góp rộng rãi của
nhân dân cả nước.”
Ông Nguyễn Đình Lộc phát biểu khen
ngợi đợt lấy ý kiến nhân dân lần này “rộng rãi”, “có những địa phương gửi đến từng hộ”, “công phu”, mặc dù “còn
có thể làm tốt hơn nữa, nhưng được như thế là đáng mừng rồi” tuy “thật ra
cũng có những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm”. (!?)
Phóng viên:
Trong đợt lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy
ban Dự thảo Hiến pháp công bố, đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực
tham gia đóng góp ý kiến. Trong khi đó thì có một số người tự ý xây dựng một
bản Dự thảo Hiến pháp và một bản Kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1992, rồi lấy chữ kí tán thành bản Kiến nghị đó. Ý kiến của ông về vấn đề này
như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Lộc (phút 19:16:34 - 19:15:18) - Phải nói
rằng, phần tôi thật ra đóng vai trò cũng… nói là trưởng đoàn thì có vẻ như to
lắm, nhưng thật ra thì đến đấy mới được lên trưởng đoàn (cười to), đến lúc trao
thì mới được lên trường đoàn. Thế thành ra… sao gọi là trưởng đoàn... Còn trước
đó thì thật ra những cái bản ấy tôi không tham gia. Tôi không tham gia. Vì tôi
là nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho nên các đồng chí, các bạn ấy có vẻ tín
nhiệm... trao thôi, chứ còn tôi không tham gia vào việc xây dựng những cái bản
ấy. Cho nên bây giờ mọi người cứ bảo là tôi thế này tôi thế kia. Nếu mà tôi làm
thì tôi nhận thôi, nhưng bởi vì tôi không làm cái đó. Chính anh em khác bảo
làm. Hôm ấy mình chỉ là người đến đấy thì được giao làm trưởng đoàn... thế
thôi. Tất nhiên thì (cười) trước khi trao phải đọc.
Tôi có nghiên cứu, và bản thân
tôi lúc bấy giờ cũng có muốn sửa một số chỗ. Sau các đồng chí bảo là không, vì
là cái này công bố trên mạng rồi, bây giờ sửa thì không nên. Cho nên cứ trao.
Thật ra thì đến lúc đó thì mới giao cho tôi trao. Trước đó không trao đổi kỹ.
Tôi thấy là là... cũng có lúc định là người khác trao. Nhưng mà cái hôm cuối
cùng, gặp nhau trước khi ấy, thì lại bảo là bác Lộc phải trao. Thì tôi trao.
Như tôi đã nói, việc viết những cái văn bản ấy, tôi không tham gia. Tất nhiên
tôi có tham gia ý kiến. Nhưng tôi không phải là người biên tập. Còn cái dự thảo
mà gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia. Cũng
không phải là người thành lập cái nhóm đó... (không nghe rõ) Dự thảo sửa đổi
Hiến pháp 2013 tôi không... (không nghe rõ). - Phạm Thị Hòa (Bùi Văn Bồng's Blog)
Muốn sống lâu để xem cái “chế độ”
CS/XHCN này đưa dân tộc Việt Nam lên “thiên đàng” ra sao, và cũng không dám làm
trái lời chân phương của người xưa khuyên bảo: “kính lão đắc thọ” nên không lạm
bàn gì thêm, dù nhiều người nói: Khác
với người CS cao cấp, Trung Tướng Trần Độ (Cựu PCT/QH - PCT/HĐBT) từng thẳng
thắn nói mà đến chết vẫn không rút lại lời: Cái “đảng CS này” còn độc tài,
tàn bạo với nhân dân ta còn hơn là thực dân Pháp” (NHẬT KÝ RỒNG RẮN - Trần Độ ) - vị “cựu Bộ trưởng Bộ Tư Pháp sợ việc làm của mình làm
“nhà nước, đảng ta” bị “ốm” nên tự nguyện lên VTV tặng một liều “Aspirin” cho
bớt “nhức đầu”. Lại có người “nặng miệng” còn nói: “hồi chánh” để đảm bảo cuốn
“sổ hưu” và chắc cú khi “chấm dứt sự đời” được nằm 48 giờ trong “sơ mi gổ” ở
nhà tang lễ quốc gia để lắng nghe “lời truy điệu”.
Còn riêng trong góc khuất trái tim
mình tôi tự nhủ:
- Hãy biết ơn ai đó đã làm tinh
thần ta tổn thương, vì nhờ họ mà ta trở nên cứng rắn hơn.
- Hãy biết ơn ai đó đã lừa dối ta,
và mọi người, vì nhờ họ mà ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.
- Hãy biết ơn ai đó đã làm ta và
mọi người cảm thấy nhục, vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.
Và rất quan trọng: Hãy biết ơn họ
vì họ cho ta và mọi người nhớ mặt, để biết họ là ai.
No comments:
Post a Comment