Ở nơi mà công lý không được
thiết lập thì bạo lực tất yếu nảy sinh, như là bản năng sinh tồn của con người
được kéo dài từ thời động vật hoang dã.
Thế giới hoang dã được thiết
lập trật tự dựa trên sức mạnh của bạo lực, một phần của cuộc cạnh tranh sinh
tồn.
Trong cùng một loài, do đặc
điểm tương tự nhau về nhu cầu thức ăn, nơi cư trú, và bạn tình khiến chúng phải
cạnh tranh nhau, vì nguồn lực là hữu hạn.
Không có trọng tài phân xử,
không có nguyên tắc cho cuộc chơi, chúng chỉ có thể tự phân xử bằng trận chiến,
mà kẻ chiến thắng sẽ có được điều mình muốn, và kẻ thất bại chấp nhận những
quyền lợi thấp hơn. Nhưng không có sự tiêu diệt giữa đồng loại.
Loài người tiến hóa hơn tất cả
các sinh vật khác trên trái đất về nhu cầu và trí tuệ. Trận chiến giữa con
người với nhau có thêm vũ khí, có tính tổ chức, thậm chí cả danh nghĩa cho cuộc
chiến. Vì thế nó tàn khốc hơn tất cả mọi cuộc chiến của các sinh vật khác.
Nhu cầu của các sinh vật khác
là hữu hạn. Nó chỉ cần ăn no đủ, có một chỗ trú thích hợp, và có đủ bạn tình để
đáp ứng nhu cầu giao phối – truyền giống hữu hạn.
Nhu cầu của con người thì vô
hạn, không chỉ ăn no mà còn muốn ăn của ngon vật lạ. Không chỉ có chỗ ở, mà còn
muốn biệt thự, lâu đài ở khắp nơi. Không chỉ đủ bạn tình để giao phối mà còn để
chiếm hữu, thậm chí là hàng ngàn cung tần mỹ nữ!
Nhu cầu vô hạn thì bạo lực
cũng vô hạn. Không chỉ dừng lại ở phân xử thắng thua để giải quyết nhu cầu
trước mắt, cuộc chiến bạo lực của con người bị đẩy đến mức tiêu diệt lẫn nhau.
Đoàn Văn Vươn
‘Hậu quả thiếu công lý’
“Dù ai cũng biết gia đình ông
Vươn phạm pháp trong cuộc đáp trả ấy, thì phản kháng tuyệt vọng ấy cần phải
được nhìn nhận theo hướng gia đình ông Vươn là nạn nhân, trước khi bị nhìn nhận
như thủ phạm”
Mới đây thôi, thế kỷ 20 đã
chứng kiến vô vàn cuộc chiến tranh. Chỉ hai cuộc Thế chiến, và hai cuộc “cách
mạng” của hai nước lớn mà bản chất là thanh trừng kiểu tiêu diệt nhau đã khiến
hàng trăm triệu người chết.
Thế chiến I là nguyên nhân của
Thế chiến II chỉ sau hai thập kỷ, bởi đòi hỏi bồi thường chiến tranh của bên
thắng cuộc đã làm kiệt quệ bên thua cuộc, khơi dậy chủ nghĩa sô vanh và khát
vọng trả thù của bên thua cuộc.
Kết thúc Thế chiến II, nước Mỹ
– buộc phải tham chiến vì bị tấn công – là một đại biểu của bên chiến thắng đã
không đòi bồi thường chiến tranh từ những kẻ thất bại, thậm chí còn rót tiền
vào công cuộc Tái thiết châu Âu và Nhật Bản. Hận thù giữa họ chấm dứt, và hòa
bình giữa họ sau gần 7 thập kỷ vẫn được duy trì một cách chắc chắn.
Sự khác biệt về hậu quả giữa
hai cuộc Thế chiến cho thấy rằng, sử dụng bạo lực để chà đạp và cưỡng đoạt thì
sẽ bị đáp trả bởi bạo lực, và vòng xoáy ấy không bao giờ chấm dứt. Nhưng sử
dụng bạo lực để vãn hồi trật tự, vì tự do, hòa bình và thịnh vượng chung thì
bạo lực thậm chí được ca ngợi, vì đó chính là bảo vệ công lý.
Công lý chính là thứ khiến con
người vượt lên trên động vật, nó giúp con người giải quyết tranh chấp mà không
cần dùng đến bạo lực như động vật.
Công lý là giá trị chung cho
hòa bình và thịnh vượng trong lòng các dân tộc văn minh. Và nó đang trên đường
trở thành giá trị chung giữa các dân tộc, để con người thoát khỏi việc tự hủy
diệt mang tính loài.
Thiếu công lý thì hòa bình chỉ
là tạm thời, và thịnh vượng chung chỉ là giấc mơ.
Mọi nhà nước thế tục đều tuyên
bố rằng mình nắm quyền là vì công lý, vì lợi ích của nhân dân. Nhưng thực tế
không đơn giản như thế.
Nhà nước trong hình thức tổ
chức của nó là hệ thống các thể chế: quốc hội xây dựng luật và duyệt định hướng
chính sách; chính quyền là cơ quan công quyền thực thi chính sách; tòa án được
ủy quyền để bảo vệ luật pháp và công lý. Mối quan hệ giữa chúng với nhau được
định hình trong hiến pháp.
Nhưng trong trong tính hiện
thực của nó, nhà nước nằm trong tay các cá nhân đang nắm quyền: tổng thống Mỹ
lúc này là Obama, vị Chánh án Tòa án tối cao Mỹ đương nhiệm là John Roberts…
Khi các thể chế đủ mạnh và đối
trọng, kiểm soát lẫn nhau, vai trò của cá nhân là thứ yếu, và nhà nước cai trị
bằng luật pháp. Luật pháp chính là hiện thân của công lý ở thời điểm đó. Nếu có
điều nào đó bị coi là bất công, sẽ có quy trình cho việc sửa chữa để luật pháp
đến gần hơn với công lý.
Khi các thể chế yếu hoặc được
đặt sai lệch, như cơ quan công lý đặt dưới cơ quan công quyền, và cơ quan công
quyền lại bị dẫn dắt bởi cá nhân lãnh đạo, đó là lúc luật pháp chỉ để trang
trí. Vì cơ quan công lý không còn bảo vệ công lý nữa, mà phải bảo vệ cơ quan
công quyền, và cơ quan công quyền thì phải bảo vệ cá nhân nắm quyền. Công lý bị
đánh mất, còn cá nhân lãnh đạo thì tha hồ trục lợi.
Vì nhu cầu của con người là vô
hạn, nên sự trục lợi cũng vô hạn. Mà đã vượt qua giới hạn thông thường thì
không tránh khỏi việc sử dụng bạo lực, nhân danh quyền lực nhà nước. Và hệ quả
là sự phản kháng bằng bạo lực cũng khó tránh khỏi của kẻ bị tước đoạt một cách
bất công.
‘Nạn nhân hay tội phạm?’
“Nếu phiên tòa xử gia đình ông
Vươn tới đây được sử dụng như là cách thức để chính quyền trả thù những kẻ phản
kháng, niềm tin ít ỏi còn lại vào công lý ở VN sẽ bị chà đạp, và bạo lực ở nơi
này hay nơi khác sẽ lại tiếp diễn, nghiêm trọng hơn”
Vụ Tiên Lãng là một ví dụ, khi
chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã không hành xử vì công lý trong vụ
cưỡng chế đất với gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Gác lại việc chế độ sở hữu đất
đai ở Việt Nam đã gần với công lý hay chưa, thì việc thu hồi đất đã là trái với
công lý.
Nó không chỉ trái với luật
pháp hiện hành – như kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – mà còn tước đoạt
niềm tin của dân chúng với nhà nước khi chính quyền Tiên Lãng lật lọng với lời
hứa – đã được ghi vào biên bản hòa giải của Tòa án nhân dân Hải Phòng – về việc
cho gia đình ông Vươn tiếp tục thuê đất nếu rút đơn, để rồi tổ chức cưỡng chế
đất, thậm chí phá hoại tài sản công dân bằng bạo lực sau khi ông Vươn rút đơn.
Khi tổ chức đại diện cho công
lý chà đạp lên công lý là lúc con người ta quay về với ứng xử bản năng của loài
vật: dùng bạo lực đáp trả bạo lực. Dù ai cũng biết gia đình ông Vươn phạm pháp
trong cuộc đáp trả ấy, thì phản kháng tuyệt vọng ấy cần phải được nhìn nhận
theo hướng gia đình ông Vươn là nạn nhân, trước khi bị nhìn nhận như thủ phạm.
Trong ngôn ngữ pháp lý, tình huống của gia đình ông Vươn được gọi là “phạm tội
trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, khi bị đối xử một cách bất công
có hệ thống và không lối thoát.
Tìm cách sửa chữa những bất
công, với việc xét xử gia đình ông Vươn một cách công bằng, và sửa chữa những
khiếm khuyết về thể chế đã dẫn đường cho sai phạm của chính quyền huyện Tiên
Lãng là cách để nhà nước giành lại niềm tin từ dân chúng rằng mình bảo vệ công
lý và sẽ theo đuổi công lý. Vì chỉ có công lý mới chấm dứt được vòng xoáy của
bạo lực.
Trái lại, nếu phiên tòa xử gia
đình ông Vươn tới đây được sử dụng như là cách thức để chính quyền trả thù
những kẻ phản kháng, niềm tin ít ỏi còn lại vào công lý ở Việt Nam sẽ bị chà
đạp, và bạo lực ở nơi này hay nơi khác sẽ lại tiếp diễn, nghiêm trọng hơn.
Bài viết phản ánh văn phong và
quan điểm riêng của tác giả, hiện là nhà báo tự do, sinh sống ở Sài Gòn, từng
làm việc tại báo Thể thao & Văn hóa và Báo điện tử Vietnamnet.
HỒNG NGỌC
Gửi cho BBC Việt ngữ từ Sài Gòn. Cập nhật: 12:21 GMT – thứ bảy, 23 tháng 3,
2013
No comments:
Post a Comment