Nhật ký mở (lần thứ 39) :
Chủ nhật, ngày 24 tháng ba năm 2013
Ngày 23 tháng 3/2013
NHỮNG CON SỐ …ĐIÊN RỒ, BỊP BỢM? NGU NGỐC? HAY CÓ MƯU ĐỒ TÍNH TOÁN?
Ngay từ thuở cắp sách đến trường Soeur St Joseph, mình đã là một học trò cực ngu về môn toán. Sau này càng học lên cao hơn cấp 1, cấp 2 (cấp 3 dở dang vì hăng máu vịt “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”!) thấy việc đi thi cái món văn học Tây, luôn được nhân 3 (coeficient 3) nên mình càng chểnh mảng việc học toán.
Vậy mà hôm nay đây, đến thời U90, mình lại hay bị vật lộn suy nghĩ bực mình về những con số!!! Sổ tay mình dầy đặc những con số để … suy nghĩ về cái khía cạnh …nhân văn và xã hội của những chuỗi 000 lắm lúc đến điên cái đầu để tìm xem nó nói cái gì và mình có thể nói cái gì về nó! Và quả là lý thú thật!
Hôm nay, nhân đọc câu nói của Sanjay Wijesekera: ““Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến các con số lớn, mà không nhìn thấy những câu chuyện buồn đằng sau mỗi con số thống kê”” trên tờ Dân Trí, như một lời chỉ giáo cho những ai đang còn nhìn những con số một cách khách quan, lạnh lùng, mà muốn trả lời ngay cho vị nhân viên cao cấp UNICEF này rằng: “Dạ! Thưa ông/ bà! nước Việt Nam tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm xương, máu, mồ hôi, nước mắt, buồn nhiều-vui ít vì những con số rồi ạ!”
Cả 2, 3, 4.. cuộc chiến tranh lớn nhỏ ở nước tôi, từ ngày tôi làm lính lúc 18 tuổi (1945), tôi đã được “ru” trên những chiến thắng tiêu diệt quân thù. Tôi nhớ, đã có lần, một tờ báo “địch” đã viết sau khi Việt Nam im tiếng súng: ”Nếu tổng cộng tất cả những con số lính Mỹ bị tiêu diệt, những số máy bay, tầu chiến Mỹ bị bắn rơi, bắn chìm trong chiến tranh Việt Nam thì…. Quân Đội Mỹ hiện nay chỉ còn là một quân đội …ma! (armée fantô me!). Còn về phía chúng tôi thì sao?... “Trăm trận đánh trăm trận thắng! Chẳng ai chết trận bao giờ!” (Vì mọi con số thương vong bên chúng tôi là “tế nhị cấm nói”).
Thế đấy! Những con số trong thời chiến tranh đối với chúng tôi rất là hiếm thấy trừ số quân "Mỹ-ngụy" hàng ngày bị tiêu diệt nơi chiến trường! Còn ở hậu phương thì….chẳng nhẽ lại oang oang lên: “Mỗi người dân “được” mua…?? mét vải, ?? … lạng thịt, ?? … lít nước chấm!!!?” Hiếm hoi lắm mới được nghe thấy một con số cứ lải nhải mãi trên đài, trên báo! Đó là: ”Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”! Một con số mà chính nông dân ở miền Bắc và sau này ở miền Nam cũng thế đều nói: “Láo khoét! Một năm có 5 tấn, nộp thuế rồi có mà ăn …phân à!” Và quả là vô cùng ngạc nhiên khi một số nhạc sỹ đi thực tế “quê hương 5 tấn” thì, ngay miệng ông bí thư Nguyễn văn Đông nói ra “ Báo cáo lên T-Ư là 5 tấn chứ thực ra thì phải 6, 7 tấn đấy! Phải lo để lại chút ít cho bà con chứ báo cáo hết thì sẽ khổ vì … thuế và bà con nơi khác có khó khăn chửi cho mục mả!” Và tôi đã nhận thức ra một điều vô cùng mới mẻ: “Con số là bùa phép đánh lừa hữu hiệu nhất đối với người ngu kể cả người lãnh đạo…ngu!” (Thời ấy có mấy bố bộ chính trị biết chi đến cái chuyện nhà nông!)
Vật đổi sao dời, đất nước này qua nhiều cơn bị bỏ bê bởi bạn bè bốn biển, đành phải liều tìm kế thoát thân bằng con đương “Đổi mới…như cũ” (nhưng tồi hơn cũ). Nhà máy, ruộng đất trả về cho dân, chợ búa, hàng quán được tự do mở lại dưới cái mác “Kinh tế thị trường” nhưng vẫn định hướng “Xờ hờ chờ ngờ”!? Nghĩa là cho chúng mày làm ăn, nhưng cấm tiệt lúc nào là định hướng của chúng tao!” thì ôi thôi! Những kẻ không thích con số như mình lại bị quẳng vào cả một mê hồn trận con số!
NHỮNG CON SỐ …ĐIÊN RỒ, BỊP BỢM? NGU NGỐC? HAY CÓ MƯU ĐỒ TÍNH TOÁN?
Ngay từ thuở cắp sách đến trường Soeur St Joseph, mình đã là một học trò cực ngu về môn toán. Sau này càng học lên cao hơn cấp 1, cấp 2 (cấp 3 dở dang vì hăng máu vịt “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”!) thấy việc đi thi cái món văn học Tây, luôn được nhân 3 (coeficient 3) nên mình càng chểnh mảng việc học toán.
Vậy mà hôm nay đây, đến thời U90, mình lại hay bị vật lộn suy nghĩ bực mình về những con số!!! Sổ tay mình dầy đặc những con số để … suy nghĩ về cái khía cạnh …nhân văn và xã hội của những chuỗi 000 lắm lúc đến điên cái đầu để tìm xem nó nói cái gì và mình có thể nói cái gì về nó! Và quả là lý thú thật!
Hôm nay, nhân đọc câu nói của Sanjay Wijesekera: ““Đôi khi chúng ta quá quan tâm đến các con số lớn, mà không nhìn thấy những câu chuyện buồn đằng sau mỗi con số thống kê”” trên tờ Dân Trí, như một lời chỉ giáo cho những ai đang còn nhìn những con số một cách khách quan, lạnh lùng, mà muốn trả lời ngay cho vị nhân viên cao cấp UNICEF này rằng: “Dạ! Thưa ông/ bà! nước Việt Nam tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm xương, máu, mồ hôi, nước mắt, buồn nhiều-vui ít vì những con số rồi ạ!”
Cả 2, 3, 4.. cuộc chiến tranh lớn nhỏ ở nước tôi, từ ngày tôi làm lính lúc 18 tuổi (1945), tôi đã được “ru” trên những chiến thắng tiêu diệt quân thù. Tôi nhớ, đã có lần, một tờ báo “địch” đã viết sau khi Việt Nam im tiếng súng: ”Nếu tổng cộng tất cả những con số lính Mỹ bị tiêu diệt, những số máy bay, tầu chiến Mỹ bị bắn rơi, bắn chìm trong chiến tranh Việt Nam thì…. Quân Đội Mỹ hiện nay chỉ còn là một quân đội …ma! (armée fantô me!). Còn về phía chúng tôi thì sao?... “Trăm trận đánh trăm trận thắng! Chẳng ai chết trận bao giờ!” (Vì mọi con số thương vong bên chúng tôi là “tế nhị cấm nói”).
Thế đấy! Những con số trong thời chiến tranh đối với chúng tôi rất là hiếm thấy trừ số quân "Mỹ-ngụy" hàng ngày bị tiêu diệt nơi chiến trường! Còn ở hậu phương thì….chẳng nhẽ lại oang oang lên: “Mỗi người dân “được” mua…?? mét vải, ?? … lạng thịt, ?? … lít nước chấm!!!?” Hiếm hoi lắm mới được nghe thấy một con số cứ lải nhải mãi trên đài, trên báo! Đó là: ”Năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”! Một con số mà chính nông dân ở miền Bắc và sau này ở miền Nam cũng thế đều nói: “Láo khoét! Một năm có 5 tấn, nộp thuế rồi có mà ăn …phân à!” Và quả là vô cùng ngạc nhiên khi một số nhạc sỹ đi thực tế “quê hương 5 tấn” thì, ngay miệng ông bí thư Nguyễn văn Đông nói ra “ Báo cáo lên T-Ư là 5 tấn chứ thực ra thì phải 6, 7 tấn đấy! Phải lo để lại chút ít cho bà con chứ báo cáo hết thì sẽ khổ vì … thuế và bà con nơi khác có khó khăn chửi cho mục mả!” Và tôi đã nhận thức ra một điều vô cùng mới mẻ: “Con số là bùa phép đánh lừa hữu hiệu nhất đối với người ngu kể cả người lãnh đạo…ngu!” (Thời ấy có mấy bố bộ chính trị biết chi đến cái chuyện nhà nông!)
Vật đổi sao dời, đất nước này qua nhiều cơn bị bỏ bê bởi bạn bè bốn biển, đành phải liều tìm kế thoát thân bằng con đương “Đổi mới…như cũ” (nhưng tồi hơn cũ). Nhà máy, ruộng đất trả về cho dân, chợ búa, hàng quán được tự do mở lại dưới cái mác “Kinh tế thị trường” nhưng vẫn định hướng “Xờ hờ chờ ngờ”!? Nghĩa là cho chúng mày làm ăn, nhưng cấm tiệt lúc nào là định hướng của chúng tao!” thì ôi thôi! Những kẻ không thích con số như mình lại bị quẳng vào cả một mê hồn trận con số!
Trước tiên, với lũ già chúng mình sống ở đời, nếu khi đi học chỉ biết đến con số trăm (100đ) đã là ghê lắm rồi! Thì cách mạng càng tiến lên cái dãy số (0) nó cứ kéo dài thêm từ tiền triệu đến 100 triệu, từ tỉ đến ngàn tỷ …và bây giờ là trăm, ngàn, ngàn tỷ! (chắc chẳng mấy chốc phải làm quen với tỷ tỷ ví dụ: một trăm tỷ tỷ chẳng hạn) “Thú thật là có những con số nói lên thì dễ nhưng viết ra chưa chắc ai cũng có thể viết đúng! Quả là tiền nước ta nhiều tới mức khó nước nào đuổi kịp!
Cứ xem thử những gì đằng sau những con số mà mình mới ghi lại sau đây trong vòng 2 tuần vừa qua thì thấy: Mỗi con số có thể là một bài xã luận hay cực kỳ. Mình thử kê khai ra và thử bình về nó một vài dòng xem sao:
- Hai anh Coor Dênh (*) và Nguyễn Tất Dũng đều là dân đen ở Quảng Nam đã bỏ ra 500 triệu để dành để xây nhà cho riêng mình nhưng, trước sự đi lại làm ăn, khó khăn của dân làng, học hành vất vả của các cháu hàng ngày lò dò qua cầu tre lắt lẻo hoặc đu giây thí mạng nên đã “xếp việc nhà lo việc làng xã” và bỏ hết tiền túi ra đàm cầu cho dân qua lại!
Kết quả 2 cây cầu tư nhân đã hoàn thành trước sự hoan nghênh rầm trời của báo chí lề đảng! Nhưng cũng thời gian đó, báo chí chạy tít lớn: ”Sẽ chi ..1,8 tỉ USD tức là 36.000.000.000.000 đồng để… rút ngắn đường đi từ Hà-Nội vào Sài Gòn …4 tiếng 30’ nâng tốc độ chạy tầu lên tới…90km/giờ trong thời gian từ 7 đến…14 năm!”
Con số tiền dài đến ghê người để cải tạo giao thông thì… kinh khủng nhưng hiệu quả tức thời và nhân văn lại chẳng sao so sánh được với những gì 2 anh Dênh và Dũng đã làm! Còn những người chuyên đi máy bay free (vì nhà tước trả tền hoặc đi chuyên cơ), những kẻ thời giờ chẳng có một xu giá trị gì, thì 4 tiếng rưỡi đồng hồ có lẽ chỉ là đủ thời gian để tán gẫu ở quán bia ôm! Đặc biệt với nhân dân lao động thì … đi tầu dù chậm hay nhanh cũng là điều “xa xỉ”! Vì ngay tết nhất đến, không có sự giúp đỡ, tài trợ thì dù tầu chợ có chậm như xe bò, chưa chắc 100% anh chị em các khu công nghiệp đã có tiền mua vé về thăm quê hương, cha mẹ! Những cái đầu chuyên nghĩ chuyện hoành tráng đâu có nghĩ đến tầu nhanh hay chậm dành cho ai và để làm gì mà chỉ tính toán xem nhanh thì ăn bao nhiêu ,chậm thì ăn bao nhiêu! Thế thôi!
- 60 tỉ USD tức là xấp xỉ 1.500.000 tỉ đồng, riêng Vinalines 23.000.062.000.000.000 tỉ là tiền nợ công (hay tư?) là con số mới nhất mà mới nghe ai cũng mà giật mình! Vậy mà: Mọi sự sẽ “đâu vào đấy” do các anh trên đã: ”Quyết liệt tái cơ cấu, quyết liệt cải tiến công tác vĩ mô” và “đang đi …..đúng hướng” Quyết không thể để phá sản, không thể giải thể! “Các nhà giáo sư tiến sỹ kinh tế học ăn lương cao của đảng đã thay nhau lên Tivi khẳng định như thế! Cứ chờ khi họ theo bác của họ cả rồi toàn dân sẽ….biết!
- 500 trường Đại Học và Cao Đẳng, 24.000 tiến sỹ, 9.000 giáo sư, 33.000 nhà khoa học để trong 10 năm qua đã trình làng khoa học thế giới “những”…5 bằng sáng chế! (Petro Times) để trước hàng loạt trận động đất ở đập Sông Tranh 2, hết đoàn này đến đoàn khác vào làm khổ địa phương phải tiếp đón để rồi: ”Tất cả đều không một ai dám phủ nhận “Đập thủy lợi ST2 chính là thủ phạm!”. Y hệt như “chủ trương lớn" của đảng-nhà nước về khai thác bô xít ở Tây Nguyên là sẽ có lãi!” Cứ tiếp tục tiến lên! Quả là sang hành tinh khác cũng chẳng tìm ra nơi có nhiều nhà trí thức chả giống ai ở cái đất nước thiên đường XHCN này!
-Tính cho đến hôm nay số lượng tướng công an tại cái nước Việt Nam mà “toàn dân đều một lòng tin Đảng” này đã phải đề bạt (mạng) tới 201 thiếu tướng, 14 trung tướng, 3 thượng tướng, 1 đại tướng….chuyên lo…săn sóc cái lòng tin tuyệt đối của dân! Con số tướng Police này mình đã nhờ nhiều bạn nước ngoài tìm hiểu cũng như tra cứu trên Google thì …tuyệt đối không tìm ra một ông General nào trong nghành police cả trừ General gắn liền với biên chế quân đội như General de brigade, General de garnison,…! Con số chưa đến 100 tướng công an là “ ban ơn” và “kích cầu” để thà chết cũng “còn đảng còn mình“ hay cốt làm cho bọn “suy thoái” phải run sợ?! Con số này do chính các báo công an đưa lên phải chăng để cho toàn dân biết để… “giờ hồn”?
Còn cả đống những con số cực kỳ trừu tượng và thách đố với ngay các nhà kinh tế học nổi tiếng mà chính cái tổng cục “khống” kê mới đưa ra mình cũng ghi chép nguyên xi như sau:
LẠM PHÁT là:
2002 --> 4 - 2003 --> 3 - 2004 --> 9,5 - 2005 --> 8,4 - 2006 --> 6,6 - 2007 --> 12,63 - 2008 --> 19,9 - 2009 --> 6,88 - 2010 --> 11,75 - 2011 --> 18,58 - 2012 --> 6,81
Còn TĂNG TRƯỞNG GDP thì:
2002-->7,8 - 2000-->7,34 - 2004-->7,70 - 2005-->8,44 - 2006-->8,87 - 2007-->8,5 - 2008-->6,23 - 2009-->5,32 - 2010-->6,78 - 2011-->5,89 - 2012-->5,03
Đọc xong thì khá nhiều nhà kinh tế học phải thốt lên: ”Chẳng biết họ moi đâu ra những con số này?”. Còn mình thì: “Lại bịp!”
Đây chỉ là những con số mà mình ghi chép được trong tháng 3 này Còn những giấc mơ hoành tráng chi tiền bạt mạng hơn như Dự án tầu cao tốc, như Dự án “Nghiên cứu biến đổi gien để nâng cao thể chất và trí tuệ con người Việt Nam” với những con số (000000) dài cả thước thì … kệ họ nói cho …sướng miệng cho ra vẻ ta đây cũng có Ai-Cu bằng người, khi biết lo phương tiện cho các bà nội trợ đi chợ, các cháu đi học chỉ mất có một vài phút (!) cho cầu thủ ta đá bóng Tây cũng phải thua luôn!
Cũng không thể không nhắc tới vài con số tuy không “hoành tráng” và trừu tượng bằng những con số xứ ta nhưng ý nghĩa đằng sau những con số đó thật cực kỳ ý nghĩa ở ngay các nước láng giềng:
- Một (1) là con số phiếu phản đối bầu Tập Cận Bình làm Chủ Tịch kiêm Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Trung Quốc! Ý nghĩa hơn, theo các nhà bình luận thời cuộc nước ngoài thì nó chỉ có thể của chính Tập Cẩm Bình (Arnaud de la Grange). Nếu thế thì….tha hồ mà tán rộng cũng như để rồi xem xem!
- Từ 240 rút thành 48 rồi cuối cùng là 8! Đó là số tháng tù tòa tuyên phạt ông Mom Sonando nhà bất đồng chính kiến (đối lập) Căm pu chia từ bị kết án 20 năm tù! Nhưng cuối cùng, sau tám tháng đấu tranh và nhờ có sự ủng hộ của nhân dân trong nước (xem ảnh) và trên thế giới và đặc biệt đã được tổng thống Obama trong diễn văn về quyền tự do đã nhắc tới Mom Sonando bên cái tên Điếu Cày!
Cuối cùng con số ngày tù khi xử lần cuối (15/3/2013) vừa đúng với
thời gian ông bị tạm giam nên ông được trả tự do ngay tại tòa chỉ còn là …8
tháng!!! Đọc đến đây lại nghĩ tới Điếu Cày: 2 năm rưỡi tù về tội “trốn thuế”
vừa qua thì lại bị ngay 10 năm tù về tội “chống phá nhà nước XHCN” ngay trong
thời gian nằm tù! Muốn kêu trời: Lẽ nào xứ này lại thua Căm pu chia cả về vấn
đề đấu tranh cho quyền con người? Hay là các nhà cầm quyền Việt Nam do qúa
“kiêu hãnh cộng sản”, quá tin ở hệ thống tướng, tá, công an, nhà tù hùng mạnh
nhất nhì thế giới, nên cho là: ”Chúng tao… ỉa toẹt vào cái thứ “tự do nhân
quyền tư sản” chúng mày! Ô ba ma chứ ô bốn ma, năm ma chúng tao cũng coi
khinh!”
- Trước khi tạm ngừng mình xin thông tin thêm một con số “hư cấu”
đến hỗn sược, xấc láo, liều lĩnh đến nực cười mới được xướng ngôn viên sặc mùi
hiếu chiến công khai nói như thật bên “nước bạn của các ông ấy”: Công Hòa Dân
Chủ Nhăn Răng Chết Đói Triều Tiên:
Để cười vui một chút cuối tuần:
Mới ngày 22/3/20013 đây, chính mắt mình được xem “ké” Le Monde: bộ phim...“cận tưởng” có nhan đề “Cuộc chiến ngắn ba ngày” dài 4 phút (!) của đài truyền hình nhà nước của ông, cha, con nhà Ủn- Ỉn: Nổi bật trong chiến thắng huy hoàng do nguyên soái Ủn chỉ huy là bắt sống 150.000 tên Mỹ và “gốc gác Mỹ” làm “con tin” (!), sau cuộc tấn công chớp nhoáng, nhảy dù xuống thủ đô Seoul và cuộc tổng tấn công đồng loạt của pháo binh, xe tăng vượt giới tuyến hỏi tội kẻ thù trong chớp mắt! Úi mẹ ơi! Hãi quá! Chẳng biết là “người bạn lớn” đó sẽ cho 150.000 con tin đó ăn cái gì trong khi thần dân Bắc Triều đang phải bóc vỏ cây mà ăn thậm chí ăn cả thịt người!
Tài bịa con số của mấy tay đại độc tài này quả là Hitler, Goebbel có sống lại cũng phải quì lạy bằng …tổ sư chứ chẳng chơi!
Một lần nữa mình xin tuyên bố
HIỂU NHỮNG GÌ ĐẰNG SAU NHỮNG CON SỐ CỦA CÁC NHÀ CẦM QUYỀN ĐƯA RA THÌ NƯỚC CHÚNG TÔI DO THỪA KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU NÊN CHẮC CHẮN LÀ VÔ ĐỊCH!
-
(*): dân tộc Cơ Tu (ở thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) người đã bỏ ra 213 triệu đồng xây cây cầu bêtông cốt thép ở thôn Vinh cho bà con trong làng đi lại (Tuổi Trẻ số ra ngày 26-1)
Để cười vui một chút cuối tuần:
Mới ngày 22/3/20013 đây, chính mắt mình được xem “ké” Le Monde: bộ phim...“cận tưởng” có nhan đề “Cuộc chiến ngắn ba ngày” dài 4 phút (!) của đài truyền hình nhà nước của ông, cha, con nhà Ủn- Ỉn: Nổi bật trong chiến thắng huy hoàng do nguyên soái Ủn chỉ huy là bắt sống 150.000 tên Mỹ và “gốc gác Mỹ” làm “con tin” (!), sau cuộc tấn công chớp nhoáng, nhảy dù xuống thủ đô Seoul và cuộc tổng tấn công đồng loạt của pháo binh, xe tăng vượt giới tuyến hỏi tội kẻ thù trong chớp mắt! Úi mẹ ơi! Hãi quá! Chẳng biết là “người bạn lớn” đó sẽ cho 150.000 con tin đó ăn cái gì trong khi thần dân Bắc Triều đang phải bóc vỏ cây mà ăn thậm chí ăn cả thịt người!
Tài bịa con số của mấy tay đại độc tài này quả là Hitler, Goebbel có sống lại cũng phải quì lạy bằng …tổ sư chứ chẳng chơi!
Một lần nữa mình xin tuyên bố
HIỂU NHỮNG GÌ ĐẰNG SAU NHỮNG CON SỐ CỦA CÁC NHÀ CẦM QUYỀN ĐƯA RA THÌ NƯỚC CHÚNG TÔI DO THỪA KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU NÊN CHẮC CHẮN LÀ VÔ ĐỊCH!
-
(*): dân tộc Cơ Tu (ở thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) người đã bỏ ra 213 triệu đồng xây cây cầu bêtông cốt thép ở thôn Vinh cho bà con trong làng đi lại (Tuổi Trẻ số ra ngày 26-1)
vào lúc 00:24:00
No comments:
Post a Comment