Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-03-04
2013-03-04
Tranh
cãi có nên để cụm từ “Lực lượng Vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản”
trong lần sửa đổi hiến pháp này ngày càng gay gắt khi báo Đảng đăng những bài
nghị luận tôn vinh vai trò của Đảng trước lịch sử và cho rằng phủ nhận vai trò
này là vô ơn và phản động.
Mặc
Lâm tìm hiểu thêm qua ý kiến của những sĩ quan cao cấp của quân đội nhân dân
Việt Nam về lập luận này.
Chuyển đổi từ Tổ
quốc sang từ Đảng
Nói
chuyện trên đài truyền hình Việt Nam vào ngày 28 tháng Hai vừa qua đại tá Bùi
Quang Cường, Viện phó Viện Khoa học Xã hội Nhân văn, học viện Chính trị Bộ quốc
phòng cho rằng “quan điểm "Phi chính trị hóa quân đội" là một thủ
đoạn nham hiểm trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của thế lực thù
địch hòng chống phá cách mạng nước ta. Đây là luận điệu phản động, phản khoa
học nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của quân
đội.”
Nguyên
nhân dẫn đến những phê phán nặng nề của một sĩ quan chuyên về Chính trị như đại
tá Cường phát xuất từ kiến nghị 72 yêu cầu bỏ điều 70 trong bản dự thảo hiến
pháp năm 92 do ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng chủ trương ghi rằng:
“Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng công sản Việt
Nam, Tổ Quốc và nhân dân…” Câu này theo nguyên văn của điều 45 trong Hiến pháp
năm 92 ghi rõ: “Các lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với
Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu…”.
Chuyển
đổi chỉ một chữ từ Tổ quốc sang Đảng có sức mạnh đẩy lệch cả một sự kiện lịch
sử chỉ xảy ra chưa đầy 70 năm, đã và đang khoét sâu mối bất bình giữa người
thật sự muốn Hiến pháp phải là nguyện vọng của người dân và những người muốn
giữ vai trò của Đảng càng cao càng tốt. Nó cũng kéo những cựu chiến binh từng
chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh giữ nước ra khỏi giấc mơ về sự trong sáng
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mục
đích chuyển đổi sự trung thành của quân đội từ Tổ quốc sang Đảng dù có biện
luận, giải thích thậm chí áp đặt như thế nào chăng nữa cũng lộ ra khiếm khuyết
khó che giấu về lịch sử Đảng và những ngày đầu tiên thành lập quân đội.
Làm
sao phủ nhận được vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi chính ông là người đứng
ra thành lập một quân đội bắt đầu chỉ 34 thành viên yêu nước? Ông cũng là người
tư lệnh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam đưa ra huấn lệnh “Trung với
nước hiếu với dân” chứ không bao giờ là trung với Đảng trước khi nói đến dân
cả.
Thiếu tướng Nguyễn
Trọng Vĩnh, người lên tiếng mạnh mẽ nhất về điều mà giới lãnh đạo Đảng hiện nay
đang nhắm tới cho biết quan điểm của ông:
Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã nói quân đội phải trung với nước, trung với nước, hiếu với
dân. Chữ nước được nhấn mạnh và cái điều đó tôi cho là đúng 100% không phải là
“phi chính trị quân đội” đâu mà quân đội phải phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân.
Bởi vì quân đội xuất phát từ con em nhân dân mà ra do Chủ tịch Hồ Chí Minh
thành lập cho nên phải thay đổi cái câu “Lực lượng vũ trang phải trung thành
với Đảng Cộng sản” thành câu “Lực lượng vũ trang phải trung thành với tổ quốc
Việt Nam”
Tổ
quốc Việt Nam thì trong đó đã có Đảng Cộng sản ở trong đó rồi. Nếu bảo vệ được
tổ quốc thì Đảng còn, nếu không bảo vệ được thì đảng mất mà nếu không mất thì
phải lệ thuộc.
Nói
phải trung thành với Đảng Cộng sản là có động cơ gì? Nhất là tình hình hiện nay
có phải là để đàn áp những người không đồng ý hay không?
Đảng đòi đứng trước
và trên nhân dân?
Khi
được hỏi hiện nay cả nước đang học tập theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh,
nhưng cái được xem là đạo đức lớn nhất của ông bị xuyên tạc bởi một nhóm người
trong Đảng có phải họ đang công khai phủ nhận công trạng của Hồ Chí Minh hay
không, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vình
chia sẻ:
Đúng
rồi, bởi vì Hồ Chí Minh thành lập bắt đầu từ 34 chiến sĩ, là tiền thân của quân
đội. Hồ Chí Minh không hề nhân danh Đảng Cộng Sản để lập ra mà đó là ý kiến của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý kiến của nhà ái quốc, lãnh tụ dân tộc lập ra chứ không
phải nhân danh Đảng Cộng sản lập ra. Cho nên những người nói là Đảng lập ra là
sai, họ cốt bảo vệ cho cái câu “lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng
Cộng sản”.
Kiến
nghị 72 của nhân sĩ trí thức ghi trong điều thứ 5 rằng “Hiến pháp đặt lợi
ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi
hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ
quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc
và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại
Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải
trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.”
Đại tá Phạm Xuân
Phương công tác tại Cục chính trị thuộc bộ Quốc phòng trước khi về hưu cho biết
những kinh nghiệm và chính kiến của ông qua việc này:
Chính
kiến của tôi là nó có trải qua hai thời kỳ. Một thời kỳ chiến tranh giải phóng
tổ quốc lúc đó Đảng thực hiện nhiệm vụ đánh thắng cho nên Đảng lãnh đạo trực
tiếp tuyệt đối toàn diện quân đội thì quân đội vẫn là của quốc gia của đất nước
chứ có phải của Đảng đâu? Đảng lãnh đạo quân đội trực tiếp, tuyệt đối và toàn
diện là thời kỳ lịch sử cũ nó đã qua rồi.
Ngay
trong lúc đó thì Hồ Chủ Tịch vẫn dạy là quân đội phải “Trung với nước hiếu với
dân” Vậy thì vấn đề đặt ra quân đội không phải là của Đảng mà là của dân, quân
đội của quốc gia. Người ta gọi là phi chính trị hóa thì chuyện ấy có phải là
chuyện phi chính trị hóa đâu?
Quân
đội có nhiệm vụ nhất định là bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ số 1. Đến
bây giờ hiện nay mà nói thì càng phải nhắc lại quân đội là của tổ quốc, quân
đội là của nhân dân chứ quân đội không thể là của một đảng nào cả. Hiện nay
trước sau gì chúng tôi, những cựu chiến binh đều nghĩ như vậy chứ không phải
bây giờ mới nói như vậy.
Trong
phát biểu của mình Đại tá Bùi Quang Cường có những câu chữ xúc phạm, cáo buộc
nhóm kiến nghị 72 là diễn tiến hòa bình, là phản động, là phản khoa học và làm
suy yếu sức chiến đấu của quân đội. Ông Cường đã cố chứng tỏ rằng quân đội phải
nằm dưới tay và phục vụ cho Đảng Cộng sản thì mới phù hợp với tính tất yếu của
lịch sử. Tuy nhiên có một điều ông và nhiều người đang theo lập luận này quên
rằng ngay cái danh xưng của quân đội từ ngày thành lập tới nay đã là viên đá
tảng rất khó nuốt trôi, đó là: Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Không
ai nói hay thậm chí có khái niệm rằng “Quân đội Đảng Cộng sản Việt Nam”. Sự
khác biệt này vẫn nằm đó và sẽ không ai có thể thay đổi được dù có biện luận
cách nào.
Trong
hai cuộc kháng chiến ấy nếu không có xương máu của nhân dân để đánh đuổi kẻ thù
thì liệu đất nước có như ngày nay để Đảng tranh công hay không? Đảng đang ra
sức huy động bộ máy cho rằng nhờ công ơn của Đảng nên dân tộc, đất nước mới có
ngày nay. Luận cứ này hoàn toàn lệch lạc và đã bị nhiều người lên phản bác.
Đảng
không tự thân đánh giặc và con đường đến Điện Biên Phủ hay dốc thẳm Trường Sơn
không phải do Đảng biến hóa hay bỗng dưng mà có. Nó được xây dựng trên máu
xương và nước mắt của nhân dân, tức những người lính con em của họ. Trong gần 1
triệu người lính đã chết ấy có bao nhiêu người là đảng viên? Vậy khi Đảng đòi
đứng trước và trên nhân dân có phải là một động thái mất kiểm soát của chính
trong nội bộ của Đảng hay không?
Nhiều
trí thức cho rằng từ nôn nóng, sợ hãi Đảng đang bộc lộ sự yếu kém của mình khi
có ý định cưỡng đoạt tính chính danh của một câu viết trong Hiến pháp nhằm củng
cố sự áp đặt cho Điều 4. Từ tính chất độc tài của Điều 4, Đảng tiến dần tới
trạng thái quân phiệt với điều 70. Khi ước muốn quân phiệt nổi lên cũng là lúc
công trạng của Đảng trong hai cuộc chiến đang tự mình đánh mất.
Tin, bài liên quan
No comments:
Post a Comment