Thái Hiền
Chủ Nhật, 03/03/2013
Đang giữa bữa ăn vui vẻ của gia đình sau
Tết Nguyên đán, mọi người bỗng dưng tá hỏa, nhảy dựng lên khi mục sở thị ngài
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang sùi bọt mép đay nghiến, tổng sỉ vả bàn dân
thiên hạ trên TV qua chương trình thời sự đài VTV1 19h ngày 25/2/2013.
Không chỉ nội dung của bài giáo huấn mà cả
giọng nói, thái độ, thần sắc, ánh mắt lẫn khuôn mặt của ông như một người bị
chứng "lên Đồng" khiến ta phải lạnh người không tin nổi đó lại là
hình ảnh một vị Tổng bí thư- được coi là Vua của một Quốc gia Dân chủ - Cộng
hòa XHCN.
Máu người lính nổi lên như một phản xạ có
điều kiện vội siết mạnh ngón trỏ nâng lên ngang tầm ngắm... suýt nữa thì vỡ ly
rượu trên tay. Thế rồi không phải một lần mà ba lần nâng lên hạ xuống cho đến
khi 1/2 chai sáu lăm đi lúc nào không hay. Không biết có phải do rượu hay do ức
chế mà suốt đêm hôm đó cho đến cả ngày hôm sau không ngủ, vùi đầu vào các trang
mạng quyết tìm hiểu cho ra ngọn nguồn của sự việc.
Thì ra không phải riêng một ai, hết thảy
những người tử tế, những người được cho là hiểu biết hay có học đôi chút khi
đón nhận thông tin đều phản ứng về thái độ và lời nói bất nhã của ngài Tổng bí
thư. Thế rồi một lời cảnh báo lạnh lùng nhưng rắn rỏi của nhà báo trẻ tuổi tên Nguyễn Đắc Kiên xuất hiện trên các
trang mạng như phát súng khai hỏa đã phần nào giải tỏa được bức xúc bởi có
người đồng cảm đã kịp thời nói hộ ra những suy nghĩ, trăn trở và uất nghẹn khó
diễn tả của mọi người.
Có thế chứ, chẳng lẽ cả bố mình - một người
sáu mươi lăm năm tuổi đảng, từng đi qua ba cuộc chiến tranh, suốt đời thắt lưng
buộc bụng, vào sinh ra tử tận tụy trung thành với lý tưởng cũng bị coi là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống hay sao? Nói như thế là xúc phạm đến cụ rồi đấy, bởi trước khi nhắm
mắt năm 2011cụ đã nói "cái Đảng bây giờ không phải là cái Đảng ngày xưa
bố theo đuổi nữa rồi con ạ". Có lẽ cụ còn muốn nói thêm điều gì nữa
nhưng sức khỏe không cho phép, cụ ra đi mang theo nhiều điều trăn trở. Lớp các
cụ nếu may mắn còn sống đến những năm tháng gần đây mà vẫn minh mẫn thì phần
lớn rơi vào trạng thái luôn bị dằn vặt, đau lòng và không thanh thản bằng những
người đã ra đi trước khi nhận ra sự nhầm lẫn của thế hệ mình.
Đang tâm đắc bởi lời tuyên bố đanh thép của
nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bỗng lại hụt hẫng và uất nghẹn khi được tin anh Kiên đã
bị Báo Gia đình và Xã hội sa thải ngay sau khi có bài viết tâm huyết đó. Thật
là một bi hài kịch!
Về những lời phát biểu của ông Tổng bí thư
thì không cần bình luận thêm nữa, chỉ muốn nói nhỏ với ông bằng tư cách là đồng
niên như sau: Ở cương vị đó không bao giờ được phép dùng ngôn từ đường phố để
thể hiện chính kiến của mình giữa thanh thiên bạch nhật trước Công đường. Ít ra
cũng phải (mặc dù đóng kịch) nghẹn ngào, lắp bắp hay sụt sùi mếu máo như ông đã
từng diễn trong Hội nghị TW 4 mới phải chứ. Có thể nói đó là một hình ảnh rất
phản cảm, ít nhất ở lứa tuổi thất thập lẽ ra phải để lớp trẻ tôn trọng. Những
nội dung ông giáo huấn thì khỏi phải tranh luận, đã có hàng ngàn người phân
tích mổ xẻ rất chí lý, chí tình rồi, đặc biệt là bài của Nhà báo Nguyễn Đắc
Kiên, chỉ lưu ý ông: Ở cái thời đại ngày nay dân chúng đã khác rất xa thời cải
cách ruộng đất, thời mà những người tiền nhiệm của ông đã từng thể hiện thành
công. Ngày nay thì khác, chẳng cần phải cao siêu hay uyên bác gì, mọi người đều
nhận ra đâu là chính, đâu là tà, ai là phản động, ai là suy thoái biến chất, là
vô đạo, không thể "nhập nhèm đánh lận con đen" mãi được đâu.
Tuy nhiên, để giải thích cho "hiện tượng Nguyễn Phú Trọng"
không nên chỉ nhìn vào giác độ chính trị, bởi như vậy rất dễ dẫn đến sự thiên
kiến, thiếu khách quan do nhiều người "không ưa" cộng sản. Với lẽ đó
bài viết dưới đây chỉ tập trung phân tích khía cạnh xã hội và tâm lý con người
qua những biến động của xã hội, đặc biệt là bối cảnh hiện nay, được coi là có
nhiều ảnh hưởng đến tâm lý con người xã hội nhất là những nhân vật có tác động
lớn đến cộng đồng và ngược lại chịu tác động mạnh từ phía cộng đồng mà ông
Trọng là một điển hình. Nghiên cứu này với mục đích khắc họa cho luận án về
"Hội chứng tâm thần do ảnh hưởng
của nền Kinh tế Thị trường định hướng XHCN" đang viết dở.
"Thơ có tuổi và chiêm bao có
tích" Hàn Mạc Tử đã nói như thế!
Không phải ngẫu nhiên hay vô cớ mà ông Trọng có biểu hiện
tâm thần mất kiểm soát như thế đâu.
Chẳng phải riêng ông. Điểm lại một loạt bài phát biểu, đăng Đàn gần đây của các
phát ngôn viên thuộc bộ máy Tuyên truyền cộng sản đều có biểu hiện tương tự.
Nghĩa là không biết mình nói gì, làm gì, đang nói với ai... như thể bị ma làm,
rồi sau đó bản thân họ cũng có thể không còn nhớ mình nói gì cho tới khi bị "ném
đá" rất dữ dội mới tỉnh ra và lặn mất tăm không còn
dám xuất hiện nữa. Chẳng hạn ngày 19/12/2012 nói chuyện trước lãnh đạo các
trường đại hoc về biển Đông ông Đại tá Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nhà giáo ưu tú Trần
Đăng Thanh - Học viện Quốc phòng với ngôn ngữ rất ít học, vác sổ hưu ra hù dọa
các cụ về hưu và những người chuẩn bị nghỉ hưu. Đúng là "hết khôn dồn
sang dại" và còn rất nhiều ông (không nhớ hết tên) với Hàm Đại tá,
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Ban nọ, Phó Ban kia cũng đều có biểu hiện
tương tự như dấu hiệu của "hội
chứng tâm thần phân lập".
Hiện tượng này được một số người cho rằng
đó là "điềm gở" của đảng cộng sản trong năm con Rắn. Họ đồ rằng đã có
một nhà Chiêm tinh học nào đó coi Sao xem vận mệnh cho Đảng cộng sản rồi đưa ra
những dự đoán rất xấu. Từ dự đoán đó đã tạo ra tâm lý hoảng loạn tác động đến
các hành vi và khẩu ngữ của các lãnh đạo cộng sản. Thế rồi, ngay lập tức mấy
Thầy Cúng và Thầy Phù thủy cao tay, tên tuổi đã được mới đến để làm lễ Tế Sao
giải Hạn giúp Đảng cộng sản qua khỏi cơn bĩ cực.
Quẻ bói đầu năm phán rằng: Sau những bê bối do tham nhũng, bè cánh, lợi ích
nhóm trong đảng các ông lên đến cực điểm đã phá nát một nền kinh tế nước nhà,
đẩy xã hội đến một tình trạng suy tàn về mọi mặt, khiến dân oan nổi dạy khắp
nơi. Dưới sự dẫn dắt của "lực lượng tiên phong", Kinh tế Quốc doanh
đã đi từ thất bại này đến thất bại khác, Từ Vinashin, Vinaline đến hầu hết các
Vina và mới nhất là dự án Bouxite đã cướp đi hàng chục tỷ đô la khiến hàng trăm
ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người thất nghiệp. Đặc biệt là thất bại
của Hội nghị TW 4 càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến lòng người oán giận, hồn
ma ai oán đi lang thang kêu khóc khắp nơi, âm khí bốc lên ngùn ngụt rồi tụ lại
như hình con Rắn Hổ mang ngay chính giữa Ba đình. Nếu không dùng những Bùa phép
để ngăn chặn thì các thế lực thù địch rất dễ nhân cơ hội này xúi giục dân chúng
đòi dân chủ, thực thi nhân quyền thì bài
học của sự sup đổ hệ thống cộng sản Đông Âu và gần đây là các chế độ độc tài
Bắc Phi sẽ chỉ là ngày một ngày hai.
Thế rồi Thày phán rằng: phải dùng phép "tương kế tựu kế" - lấy
dân chủ làm mồi nhử để diệt dân chủ. Và thế là chiếc bánh vẽ "sửa đổi
Hiến pháp" ra đời. Kể ra cũng cao kiến. Cứ đổ hết những sự thất bại và
suy thoái là do lỗi soạn thảo Hiến pháp, rồi lôi Hiến pháp ra sửa thế là êm.
Ngay lập tức Bùa phép có hiệu nghiệm. Ban soạn thảo Hiến pháp Quốc hội dưới sự
lãnh đạo của đảng quang vinh vội chớp lấy cơ hội kể công ban phát nhân quyền.
Lúc đầu rất hỷ hả, sởi lởi, động viên, khuyến khích toàn dân công khai góp ý,
thoải mái đóng góp không có vùng cấm để cùng nhau hoàn thiện bản Hiến pháp
"đã được đại biểu quốc hội phê duyệt" nhằm xây dựng một xã hội
tươi đẹp cho tương lai. Mô Phật! lại "chưa có bao giờ đẹp như hôm nay"
Về phía người dân, như hạn hán gặp mưa rào,
Người người Hiến pháp, nhà nhà Hiến pháp. Đến cả các Giáo sư Toán học, Nhà Vật
lý học, Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà thơ, Nhà văn cũng lao vào viết Hiến pháp. Mọi
người như đã tạm nguôi đi những bức xúc về lạm phát và suy thoái kinh tế, quên
đi giá cả leo thang, thuế má nặng nề, đời sống khó khăn để tập trung vào thảo
luận và viết Hiến pháp. Cũng đúng thôi, khi người dân đang khao khát dân chủ
thì những hứa hẹn một Hiến pháp mới sẽ như một cứu cánh.
Với kinh nghiệm nhiều năm diễn ảo thuật
trong việc tổ chức bàu cử, lấy ý kiến nhân dân, kiểm tra, giám sát, kiểm phiếu
đều do một đảng tự biên, tự diễn, tự tổng kết, tự vỗ tay, chẳng khó gì để nhào
nặn ra một dự thảo Hiến pháp mới đầy những tính từ lấp lánh ánh Sao. Những tưởng
rằng giống mọi lần, dân sẽ chỉ có thể góp ý loanh quanh trong khuôn khổ cái
khung đã được đóng sẵn. Ai ngờ dân trí bây giờ nó khác. Họ say mê nghiên cứu
hiến pháp thật đấy nhưng là bản Hiến pháp của họ tự soạn thảo ra chứ không phải
bản hiến pháp "đã được Quốc hội phê duyệt". Những thường dân
thì đua nhau ký vào bản Hiến pháp do 72 nhân sĩ trí thức soạn thảo. Có người ký
ủng hộ cả những bản đề nghị, yêu cầu do nhóm sinh viên đứng ra kêu gọi. Có vẻ
như họ sẵn sàng chấp nhận bất cứ Hiến pháp nào miễn là không phải cái bản Hiến
pháp cũ đã khiến người dân khốn khổ. Lý lẽ của họ rất đơn giản: Đã là "quyền
lực cao nhất thuộc về Dân" thì phải do Dân phúc quyết. Đã là "của
Dân, do Dân và vì Dân" thì phải do chính Nhân dân soạn thảo thông qua
đại diện của họ chứ không phải Quốc hội - đại diện cho đảng phê duyệt. Thế mới
biết dân trí ngày nay cao biết nhường nào.
Lại nói về mấy anh chủ trương sửa đổi Hiến
pháp 1992, sau màn khai trương rầm rộ với rất nhiều lời hay ý đẹp như thể đã
sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của Dân, có vẻ như Dân muốn sao là được
vậy, nhưng khi Dân góp ý đòi bỏ điều này, bổ xung điều kia thì nhảy sếch lên
như đỉa phải vôi.
Thật là chẳng có dại nào giống dại nào. Có
người rủa "tham thì thâm", người thì bảo "gái đĩ lại
già mồm". Đã chót theo Mác lại còn tin ở Thày bói. Thà cứ nói thẳng
toẹt ra là "của đảng do đảng và vì đảng" cho nó xong, cũng
chẳng ai làm gì được; vẫn như từ xưa tới nay mặc dù có Hiến pháp nhưng có bao
giờ dùng đến đâu mà lại đổ hết lỗi cho Hiến pháp? Mọi thứ từ xưa tới giờ đều
theo chỉ thị nghị quyết của đảng. Thà cứ để như thế cho lành không muốn, tự
nhiên lại "giở chứng" lôi Hiến pháp ra sửa đâm ra mới gặp rắc
rối. Có người nói: Cũng không hẳn là dại đâu, ban đầu cũng định chơi trò hai
mặt như từ xưa tới giờ, ai dè dân bây giờ họ khôn rồi nên mới bị sốc như thế.
Thế rồi khi chân tướng đã bị lộ tẩy, đã cởi truồng rồi thì còn đâu nữa mà sĩ
diện, đành chơi bài ngửa.
Lại cũng chính bởi mấy ông Thày Phù thủy
(đểu) đã phán bảo phải "niệm Thần chú" để giải Hạn, thế rồi tự nhiên
cứ như ma làm, "không khảo mà xưng", thi nhau đăng Đàn, như bị lên
đồng, gân cổ chứng minh là phải bảo vệ cái này, giữ cái kia, trung thành với
cái nọ.... (nào có ai cướp đâu mà sợ) cuối cùng không che mắt được thiên hạ,
không ngăn cản được ý Dân thì dọa nạt, cảnh báo, cấm đoán ...đấy chính là bởi
"hội chứng rối loạn tâm thần" do chơi trò hai mặt kiểu "kinh
tế thị trường định hướng XHCN". Khi hồn Trương ba đã nhập vào anh hàng
thịt rồi thì tránh sao được bởi thế mà hết thảy các vị Tướng, Tá, Sĩ các loại
cho đến cả Tổng bí thư cũng bị "tẩu hỏa nhập ma", bị ngã Đàn.
Những "hiện tượng Nguyễn Phú Trọng"
bị ngã Đàn đã lặp đi lặp lại từ cuối năm ngoái rồi. Hết ông nọ bị ném đá, đến
ông kia bị chửi rủa bị phỉ báng như nhưng quân bài Domino đổ hàng loạt chứ không
phải riêng ông. Theo hiệu ứng Domino, sắp tới sẽ còn tiếp tục ngã nữa cho đến
quân bài cuối cùng thì sụp đổ hoàn toàn. Liệu sẽ còn bao nhiêu quân bài nữa?
1/3/2013
TH
No comments:
Post a Comment