Monday 28 December 2020

CƠN ÁC MỘNG TÀN KHỐC ĐANG TRỞ THÀNH SỰ THỰC Ở MỸ (Phạm Thanh Giao)

 


CƠN ÁC MỘNG TÀN KHỐC ĐANG TRỞ THÀNH SỰ THỰC Ở MỸ  

Phạm Thanh Giao

09:34  28/12/2020   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5409811999032792

 

Hàng triệu người Mỹ đã gạt qua một bên những lời cảnh cáo về cơn ác mộng vào Mùa Đông 2020-2021 của giới Y Sĩ, để giờ đây, nước Mỹ đã, đang và sẽ phải đối mặt với một mùa đông dài và tàn bạo với hàng ngàn cái chết mỗi ngày.

 

Người ta có thể đoán trước được một kết quả hết sức nghiệt ngã, về cái đại nạn sẽ xảy ra sau Mùa Lễ cuối năm 2020 về sự lây lan và tỷ lệ tử vong do COVID-19 sẽ vô cùng khủng khiếp và những con số dự đoán đó không hề sai trật.

 

Người ta chỉ tiên đoán sai, khi không ngờ rằng, hàng triệu người Mỹ đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác, đã đi du lịch, đã tụ tập vui chơi trong ngày Lễ Tạ Ơn vừa qua, ở ngay giữa tâm điểm cao vút của một đại dịch giết người tàn khốc. Người dân Mỹ đã không thể tự kiểm soát, tự kềm chế, và cái kết đắng lòng là những con số liên quan đến đại dịch có số lượng kinh hoàng cao nhất và bỏ xa các quốc gia khác trên thế giới.

 

Những lời cảnh báo liên tục được tung ra trên các mặt truyền thông. Xin đừng đi du lịch. Hãy ở nhà trong năm nay. Hãy giúp người khác được an toàn. Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi, các bác sĩ, giới Y Khoa đã cảnh cáo, các nhà dịch tễ học đã lên tiếng, và hầu hết giới lãnh đạo cùng đồng loạt báo động về số lượng giường cấp cứu cũng như việc chữa trị từ các bác sĩ và y tá ở các nhà thương đã căng thẳng và giãn ra đến sắp đứt. Thế nhưng, những lời cảnh báo đó, chẳng khác gì đàn gẩy tai trâu.

 

Không ít dân Mỹ coi những lời cảnh báo đó là quan trọng. Ít ra là đối với hàng triệu “người ngu và điên rồ” của Mỹ, những người ngồi quanh bữa tiệc Tạ Ơn với những người “không nằm trong cái bubble của mình”, những người mà chỉ có trời và họ biết là trong người đang mang những virus của COVID-19 và sẵn sàng ban phát sang cho người khác trước khi họ mang mầm bệnh đó về lại nơi mình ở. Những người điên rồ này, coi cái lễ Tạ Ơn 2020 này quan trọng hơn việc ngăn chặn sự lây lan của một căn bệnh chết người, quan trọng hơn cái chết có thể xảy đến cho họ, cho người thân của họ, giống như đây là bữa tiệc cuối cùng của những tử tội trước khi lên đoạn đầu đài.

 

Với câu bào chữa hết sức trẻ con là Quyền Tự Do của họ không thể bị áp bức, bị thể bắt buộc. Bởi thế, những con người này đòi hỏi để có toàn quyền ngu dốt, điên rồ và ích kỷ như ý họ muốn …

 

Cái kết kinh hoàng là vào thời điểm vài ngày sau Lễ Tạ Ơn tính đến nay, hơn 1 tháng sau, con số người nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong bùng nổ lên những điểm cao kỷ lục liên tục, với hơn 210 ngàn ca nhiễm và hơn 3 ngàn người tử vong MỖI NGÀY. Mỗi ngày ở Mỹ có hơn 3 ngàn người đi vào danh sách SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CƠ HỘI MỪNG LỄ TẠ ƠN sau năm 2020 nữa. Đây là con số “khủng” không thể nào tưởng tượng nổi về độ quy mô và bao la của sự tàn sát, sự tự hủy diệt mà những người Mỹ YÊU TỰ DO đã gây ra.

 

Sau vài tháng thì ai còn không biết sự nguy hiểm khi một đám đông chen chúc trên một chiếc xe buýt, trên một chiếc xe lửa, trên một chuyến bay dài, hoặc ở các trung tâm mua sắm, có khả năng lây lan kinh khủng đến cỡ nào, nhưng hàng triệu người Mỹ vẫn không nhìn thấy, không chấp nhận cái sự thật đã được chứng minh hết sức rõ ràng đó và họ vẫn ung dung tự tin ... đi vào cõi chết, hoặc mang mầm bệnh đi gieo rắc khắp nơi đến những người vô tội khác.

 

Cả thế giới há hốc mồm kinh ngạc về những sự kiện đó, nhưng người Mỹ thì không. Không một chuyên gia hay một người nào có thể phân tích hoặc hiểu ra là tại sao người Mỹ lại hành động một cách ngu xuẩn đến vậy. Đây là bằng chứng sống động cho thấy trình độ dân trí của Mỹ, nhất là tính ích kỷ của không ít người dân Mỹ. Họ chỉ biết đến họ và không bao giờ nghĩ đến bất kỳ ai khác, ngay cả người thân trong gia đình họ. Họ không hề quan tâm đến việc, liệu những người thân chung quanh họ, liệu ông bà, cha mẹ, chú bác của họ, những người lớn tuổi, những người mang tiền bệnh, dễ bị tổn thương, có bị lây nhiễm hay không. Những hành động thiếu hiểu biết và đầy ích kỷ đó, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự lây lan và con số tử vong khủng khiếp hiện nay. Thật là tàn nhẫn.

 

Chưa hết, báo chí vừa thông báo về con số hàng triệu người, một lần nữa, lại kéo nhau di chuyển từ nơi này sang nơi khác, để tụ tập vui chơi, để mua sắm trong ngày Lễ Giáng Sinh, ở ngay đỉnh cao chót vót của một thứ dịch bệnh giết người tàn khốc mà họ đã quá quen thuộc. Để rồi vài ngày sau, một giai đoạn bùng nổ kế tiếp sẽ xảy ra không thể tránh đi đâu được.

 

Các con số sẽ tăng lên đến mức nào?

 

250 hay 300 ngàn ca nhiễm, 4 ngàn hay 5 ngàn ca tử vong mỗi ngày?

 

Giới Y Khoa, một lần nữa lại cảnh báo 4 tháng sắp tới, sẽ là một mùa đông tàn khốc trên đất Mỹ. Một mùa Đông của đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Một mùa đông nơi lưỡi hái lấp lánh của tử thần cướp đi những sinh mạng người Mỹ một cách man rợ không thương tiếc và ở khắp nơi. Giờ thì khỏi còn ca cẩm và so sánh một cách đần độn là tại sao các tiểu bang Xanh lại chết nhiều hơn các tiểu bang Đỏ như vào hồi tháng 6 vừa qua.

 

Đó là chưa kể đến, chưa tính đến, con số người Việt ở những cộng đồng người Việt đông đảo như Orange County, California hay Harris County, Texas, nơi mà những thành phần điên cuồng, rồ dại, quá khích, cực đoan, liên tục kêu gào, cổ súy, vận động và tụ tập, gân cổ lên hô vang những câu vô nghĩa, trong những cuộc xuống đường biểu tình không khẩu trang cho:

NIỀM TIN ĐIÊN RỒ VÀO MỘT VỊ MINH QUÂN KHÔNG CÓ THỰC, SẮP SỬA BỊ TRUẤT PHẾ TRONG 23 NGÀY SẮP TỚI.

 

Tôi chỉ muốn dành một chút thời giờ để cám ơn những người đang hi sinh đối mặt với cái chết mỗi ngày ở tuyến đầu của cuộc chiến, các bác sĩ, các y tá và những nhân viên phục vụ ở các nhà thương vào lúc này, khi công việc chữa trị cho bệnh nhân đã ngập quá cổ của họ. Tôi cũng muốn dùng chút thời giờ để cám ơn bạn bè, cám ơn những người có lòng tự trọng, có trách nhiệm và nhất là có lòng lo lắng cho những người khác ở chung quanh họ, những người tôn trọng luật lock-down, cách ly và đeo khẩu trang mỗi khi đi ra ngoài.

 

Người ta có thể bất cẩn, dại dột, ngu ngốc, hoặc thiếu hiểu biết vào giai đoạn đầu của đại dịch, nhưng sau gần 1 năm trời và hơn 350 ngàn người chết, mà vẫn còn điên cuồng và rồ dại như thế, thì chỉ có thể gọi bọn này là một lũ zombies không có não.

 

Những cuộc tụ tập xuống đường của người Việt trên đất Mỹ trong thời gian đại dịch vừa qua, nhất là sau khi kết quả bầu cử tổng thống đã xong và không thể thay đổi, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử thiên thu như một nỗi nhục cho con cháu chúng ta sau này.

 

(Sacramento 28 tháng 12 năm 2020 đúng 9 tháng 14 ngày sống trong đại dịch và đúng 23 ngày trước khi Donald Trump bị truất phế)

.

17 BÌNH LUẬN

 

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats