Từ
hôm qua đến giờ, facebook tràn ngập những lời ai oán về kết luận của Tòa Giám đốc
thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Thế mới thấy người dân và trí thức Việt nam vẫn còn tin
vào cái hệ thống tư pháp XHCN này.
Nhiều
người thắc mắc về cái đoạn: “Vụ án có những sai sót về tố tụng như đã nêu. Những
sai sót đó có làm thay đổi bản chất vụ án hay không?”. Theo họ thì sai sót về tố
tụng thì chắc chắn bản chất của vụ án đã bị thay đổi, chứ sao lại không thay đổi
được.
Đó
là các bạn ấy lấy cái tinh thần của luật pháp tư bản giãy chết để áp vào luật
pháp XHCN. Khi cả 17 vị trong cái phiên Giám đốc tẩm kia đều biểu quyết là những
sai sót trên không làm thay đổi bản chất vụ án, thì chúng ta cần hiểu rằng:
Theo tinh thần tư pháp XHCN, bản chất vụ án là do các vị ấy, và các vị đứng sau
các vị ấy, nghĩ ở trong đầu, nên dù có sai sót gì, thì cái điều các vị ấy nghĩ ở
trong đầu đều không thay đổi.
Tôi
đã từng vô phúc phải “đáo tụng đình”, tôi
rất hiểu cái bản chất của nền tư pháp XHCN. Họ mặc định là mình có tội, cho dù
mọi bằng chứng, mọi qui định đều chống lại cái mặc định ấy của họ. Và, cái
bản chất ở trong đầu họ mạnh đến nỗi, mà họ ra một bản án, rằng tôi có lỗi vì
tôi đã mổ cho bệnh nhân.
Khi
nhận chân ra cái bản chất của nền tư pháp XHCN kia, tôi đã phải thốt lên: “ĐM cái nền tư pháp vô lương tâm, vô đạo đức,
vô pháp, vô thiên kia. Tao là bác sĩ phẫu thuật, tao mổ cho bệnh nhân là tội
lỗi hay sao?”. Kể từ đó, tôi không còn bất cứ niềm tin nào vào cái nền tư pháp
vô lương tâm, vô đạo đức, vô pháp, vô thiên này nữa.
Trở
lại vụ án Hồ Duy Hải. Ai đó lại tung ra cái thông tin để thắp lên hi vọng, rằng
còn có một ông nữa, có thể quyết định số phận của từ tù Hồ Duy Hải. Đó lại cũng
sẽ là một hỏa mù, để tạm làm lắng xuống những phẫn uất, căm hờn. Họ là một. Nếu
họ không phải là một, thì làm sao cái con số 17/17 cứ lặp lại mãi. Đừng có mà
hi vọng hão.
Hi
vọng rằng nhiều người sẽ tỉnh ngộ ra sau những vụ án, kiểu như vụ án BS Hoàng
Công Lương, tử tù Hồ Duy Hải… mà nhận chân cái bản chất của nền tư pháp này. Chứ
không phải như tôi, phải đến khi bản thân mình bị rồi, thì mới nhìn thấy.
No comments:
Post a Comment