Như đã hứa trong bài viết
hôm qua, sau khi có phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC thì 1% để làm sáng
tỏ vụ Hồ Duy Hải sẽ được thực hiện như thế nào. Đây là bài viết cuối cùng nói về
vụ án này, trừ khi có phát sinh những tình tiết nêu ra dưới đây.
1) Cần phải khẳng định, tất
cả các bạn và tôi không khẳng định Hải oan hay không oan, nhưng điều sâu xa nhất
chính là một người được xem là chưa có tội nếu phán quyết đưa ra có vi phạm
pháp luật nghiêm trọng. Dù tôi và nhiều người khác không phải là luật sư của Hải
nhưng họ đều lên tiếng, trong đó tôi biết có những người (chuyên gia pháp luật,
đại biểu quốc hội, nguyên thủ quốc gia…) không phải vì nói Hải oan hay có tội
mà họ lên tiếng, vì muốn pháp luật phải được tôn trọng, phải được thực thi một
cách văn minh nhất. Nếu không, sẽ gây ra hệ quả tai hại ở vĩ mô rất kinh khủng.
Về nguyên tắc, nếu tất cả
chúng ta đều tin một người có hành vi phạm tội nhưng không được chứng minh đúng
bởi tiến trình điều tra theo quy định của pháp luật, thì không được phép kết tội.
Đây là nguyên tắc bất di bất dịch ở bất kỳ quốc gia nào. Quy định này giúp và
buộc cơ quan thực thi luật pháp tuân thủ để xã hội được thượng tôn pháp luật và
hướng đến sự văn minh dân chủ. Thế nên, thế giới đưa ra chế định “suy đoán vô tội”
trong pháp luật Hình sự, và Việt Nam đã minh thị tại Đạo luật tối cao là Hiến
pháp, BLTTHS.
2) Dù quyết định của Hội
đồng TPTANDTC được ban ra nhưng theo luật vẫn có thêm các thủ tục đặc biệt. Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội và/hoặc Uỷ ban Tư pháp Quốc hội vẫn có quyền xem lại
phán quyết này. Vậy, ta phải làm gì? Tôi nghĩ luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải
cùng các luật sư trong cả nước cần có bản kiến nghị gửi Cơ quan này xem lại vụ
án. Nếu có khoảng 10.000 luật sư ký tên. Vấn đề này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam
có thể thực hiện và niềm tin vụ án sẽ được lật lại.
Và tôi, LS Lê Ngọc Luân sẵn
sàng ký tên đầu tiên.
3) Viện trưởng VKSNDTC cần
có kiến nghị Uỷ ban Tư pháp QH xem lại phán quyết. Trường hợp này, không thể
không làm.
4) Những người yêu công
lý, đau xót cho hai nạn nhân, đau xót cho cả phán quyết của HĐTPTNDTC có thể tập
hợp chữ ký (ít nhất 1.000.000 người ký tên bằng cách lập link) đề nghị, Uỷ ban
Thường vụ và Uỷ ban Tư pháp Quốc hội xem xét lại vụ án. Đây là quyền của nhân
dân với chính quyền. Đó không phải là kích động hay phản động mà ngược lại, nó
cho thấy “niềm tin vào chính quyền vẫn còn đó”. Bởi, còn niềm tin nhân dân mới
làm thế và đương nhiên chính quyền sẽ không bỏ mặc niềm tin.
Với hơn 95.000.000 dân mà
không làm được việc đó thì hai chữ “Công Lý” chỉ là hư không!
5) Đại biểu quốc hội, ở vị
thế của mình cần lên tiếng đúng trách nhiệm mà nhân dân giao phó.
6) Nếu ai biết những khuất
tất (nếu có) về vụ án hãy bí mật gặp luật sư bào chữa để cung cấp. Nếu tình tiết
đó là mới sẽ được xem lại thủ tục tái thẩm vụ án.
7) Nếu Hải khẳng định
mình oan thì hãy kêu oan dù bây giờ sinh mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”. Nếu
đúng là oan thì tôi có niềm tin, tiếng kêu ai oán đó sẽ lay động được những
lương tâm cuối cùng. Còn Hải làm đơn xin ân giảm án tử hình, nghĩa là Hải thừa
nhận mình có tội. Lúc này cực kỳ khó bởi vì nhiều lý do khác nhau.
P/S: Nếu làm được một trong những điều trên, tôi tin vụ án sẽ được lật lại.
Quan trọng có làm được hay không, tôi không thể khẳng định. Nhưng nếu được thì
sẽ tạo ra một tiền lệ cực tốt cho xã hội, pháp luật, lương tri.
Tôi lo ngại thời gian tới
đây, mọi thứ lại rơi vào im lặng mà thôi. Vì vậy, tôi lấy hình ảnh hai bàn tay
của Luật sư ở GOLD KEY chụp cạnh cân công lý với 1% hi vọng điều đề cập sẽ hiện
thực.
-------------------------------------
LS Lê Ngọc Luân đang cảm thấy đau đớn tại GOLD
KEY Law Firm
KẾT QUẢ VỤ HỒ DUY HẢI, THẤY GÌ Ở HAI CHỮ: CÔNG LÝ!
17/17 vị Thẩm phán Tối
cao đã ra phán quyết không huỷ án điều tra và khẳng định "có vi phạm tố tụng
nhưng không thay đổi bản chất vụ án". Nghĩa là 17 vị Thẩm phán khẳng định
Hồ Duy Hải chính là hung thủ giết hai cô gái. Nhìn từ góc độ pháp lý và đạo lý của phán quyết này,
chúng ta thấy gì, cá nhân tôi thấy kinh khủng bởi các lý do sau:
1) Quyết định của Hội đồng
TPTANDTC khẳng định có vi phạm tố tụng và theo đánh giá của rất nhiều học giả
pháp luật Hình sự phân tích "vi phạm tố tụng này" là đặc biệt nghiêm
trọng nhưng với nhận định "không làm thay đổi bản chất vụ án" thì
phán quyết vẫn đưa ra như thường.
Điều này tạo ra một tiền
lệ cực kỳ tai hại, đó là cơ quan tiến hành tố tụng dù có điều tra sai nhưng sau
đó lập luận không thay đổi bản chất vụ án thì phán quyết số phận của một con
người vẫn được đưa ra. Dù sinh mệnh ấy đang kêu oan.
2) Phán quyết trên đi ngược
lại chế định đặc biệt quan trọng trong luật hình sự, đó là nguyên tắc "suy
đoán vô tội" nhằm tránh oan sai, được quy định rõ tại Điều 31 của Đạo
luật tối cao là Hiến pháp và Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Vậy quy định ban hành có
ý nghĩa thực tiễn thế nào đây?
3) Gần 13 năm ròng rã kêu
oan của người Mẹ già và có lẽ trời động lòng nên đứa con của mình hai lần thoát
chết thần kỳ trước ngưỡng cửa thi hành án TỬ HÌNH. Đây không phải là mê tín mà
phải có tâm linh gì đó rất thiêng liêng.
Toàn bộ xã hội, những người
yêu công lý hiểu được nghiệt ngã khốn cùng của oan sai nên đã "kêu gào, la
hét" với hi vọng rằng "dù Hải có là hung thủ thì cũng phải được xem
xét lại cẩn trọng". Sự gào thét này không cảm tính mà ở đó có cả sự phân
tích pháp lý rất rõ ràng nhưng với lập luận "có sai phạm tố tụng nhưng
không làm thay đổi bản chất" và thế là:
"Mạng sống của một
con người giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc". Sự gào thét, la hét trôi vào
hư không. Đau đớn quá!
4) Những Điều tra viên,
Kiểm sát viên đã thừa nhận sai sót "có dấu vân tay không phải của hung thủ
cũng không sao, chưa thực hiện đầy đủ việc đối chiếu cũng không sao, tự mua thớt,
dao làm vật tương đồng gây án cũng không sao, rút tài liệu ra khỏi hồ sơ cũng
không sao...".
Có thể sau khi về cơ
quan, họ sẽ bị "kỷ luật hành chính nội bộ, điều chuyển công tác..."
thế là xong. Tiền lệ sẽ thế nào đây, ai có thể cho tôi biết được không?
5)....Còn còn nhiều lắm,
muốn viết nhiều nữa nhưng không thể, lòng thấy đau đớn và xót xa quá.
P/S: Còn cách nào để thay
đổi Phán Quyết của Hội đồng TPTANDTC hay không. Theo luật vẫn còn (1%) với điều
kiện, chúng ta phải mạnh mẽ, không buông xuông và cần phải đứng lên... Tôi sẽ
có bài phân tích vấn đề này trên góc độ pháp lý vào ngày mai.
Không biết, mẹ của Hồ Duy
Hải giờ đang ở đâu, có còn nước mắt để khóc cho đứa con của mình?
KHÔNG! Vì nước mắt đã cạn.
Chắc chỉ có TRỜI XANH mà thôi!
Sài Gòn, ngày
08/5/2020 ❤️🌹
LS Lê Ngọc Luân
LS Lê Ngọc Luân
No comments:
Post a Comment