Monday, 8 February 2016

RA ỨNG CỬ, TẠI SAO KHÔNG ? (Người Buôn Gió)





Thứ Hai, ngày 08 tháng 2 năm 2016

Mình không bao giờ nghĩ đến chuyện ra ứng cử, bây giờ nghĩ lại mới tiếc.

Mãi đến đầu năm 2011 mình mới biết chuyện tự ứng cử, đấy là đang ngồi vật vờ trước cửa nhà thì Lê Quốc Quân đến. Hắn gọi mình lên xe, đi một lúc hắn mới bảo.

- Tôi ra chỗ làm hồ sơ xin ứng cử đại biểu quốc hội, anh đi cùng tôi.

Hai thằng mò đến phố Lê Thánh Tông thì phải, chỗ đại học dược chếch sang. Tìm được cái phòng đăng ký ứng cử. Lúc vào cửa nói với bảo vệ chúng tôi đến đăng ký ứng cử đại biểu quốc hội. Tay bảo vệ tròn xoe mắt nhìn hai thằng, rồi đòi xem chứng minh thư. Gọi điện vào trong xin ý kiến, bảo hai thằng đứng chờ ngoài cổng. Đợi mãi sốt ruột hai thằng hỏi , bảo vệ nói cứ chờ, chưa có người làm việc. Mãi sau mới được vào.

Vào đến bên trong, có người ra tiếp nhận hồ sơ, lúc đó bên trong đã có mấy người lảng vảng chung quanh nhìn hai thằng với con mắt soi mói như muốn gây sự. Quân đăng ký còn mình chỉ đứng bên cạnh như kiểu vệ sĩ cho hắn trước mấy người thái độ thù nghịch kia.

 Đăng ký xong, hai thằng lên xe về. Chuyện đó mình quên bẵng đi.

Chỉ ba hôm sau, tổ trưởng dân phố gặp mình đầu ngõ, ông hỏi.

- À, ông em, nghe nói em ra ứng cử đại biểu quốc hội à.?

Mình ngạc nhiên, mình và ông tổ trưởng đều sinh ra và lớn lên cùng ngõ từ bé, nên chẳng khách sáo gì. Mình chửi thề.

- Anh đéo nghĩ ra gì hay à ? Em ứng cử cái gì.?

Ông tổ trưởng bảo.

- À thì anh nghe phong phanh thế, nếu ra ứng cử thì tổ dân phố họp hiệp thương, đấy là quyền em. Em ứng cử thì anh tổ chức họp dân phố lấy ý kiến. Ra ứng cử thì có sao đâu.

Mình bảo không phải, mình chỉ đi cùng thằng bạn ra đó, thế nào tin lại thành mình ra ứng cử. Ông tổ trưởng bảo không phải thì thôi.

 Lê Quốc Quân ra tổ dân phố chỗ nhà hắn để họp lấy ý kiến. Mình mò đến xem, công an chặn không cho vào. Bên ngoài cảnh sát, an ninh, phóng viên nhà nước lượn lờ. Chỉ ai có giấy mời hoặc được  cảnh sát khu vực cho vào mới được vào. Họp tổ dân phố mà như họp bộ chính trị, lính gác


http://www.bbc.com/vietnamese/world/2011/03/110331_lequocquan_no_selection.shtml

 Khi Quân ra thì được biết cuộc lấy phiếu tín nhiệm ra ứng cử biến thành cuộc đấu tố, các cư dân chỗ nhà Quân chất vấn tại sao Quân đi Mỹ  học, người chủ toạ còn đưa chuyện Quân bị bắt hồi năm 2007 vì tội hoạt động lật đổ chế độ. Quân cãi chuyện đó là tạm giữ, có xét xử đâu mà kết tội vậy. Cãi nhau mãi cuối cùng thì toàn thể tổ dân phố không nhất trí cho Quân ra ứng cử.

 Hôm sau thế nào mình gặp Nguyễn Công Hùng, người đương thời, hiệp sĩ công nghệ thông tin khuyết tật. Hùng bảo em cũng ra ứng cử. Mình hoảng bảo,  mày ra bọn an ninh nó tưởng anh xui. Hùng nói.

- Ở Việt Nam có mấy triệu người khuyết tật, không có ai đại diện cho họ tại quốc hội, em ra là việc em chứ liên quan gì anh. Em chỉ cần anh đi cùng em thôi.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/13048/hiep-si-cong-nghe-thong-tin-tu-ung-cu-quoc-hoi.html

Phải nói Hùng được ủng hộ rất nhiều từ dư luận, nhưng ở vòng đầu tiên họp tổ dân phố, người ta bảo Hùng không đảm bảo sức khoẻ nên họ không chấp nhận cho Hùng đại diện họ ra ứng cử. Hôm đó an ninh, phóng viên cũng đến đầy . Mình định chụp nhưng Hùng không cho nên không có được hình ảnh.

 Sau đấy mình nghĩ mới tiếc, nếu biết chế độ huy động nhiều an ninh, mật vụ, dân phòng, công an và phóng viên như vậy. Mình ra ứng cử cho rồi, dẫu biết là bị loại. Nhưng ít nhất mình biết được ở ngõ nhà mình, ai là kẻ mọi khi ngọt xớt hàng xóm này nọ, bỗng hôm nay giở mặt tố cáo mình , đấu tố mình. Thú vị nhất là ở ngõ Phất Lộc tìm người đứng ra đấu tố mình thì hơi khó, tất cả đều sống với nhau từ bé, đến ông tổ trưởng ngày naò cũng ra đầu ngõ tâm sự với mình xem chiều đánh con lô, con đề với mình liên tục thì đấu tố cái gì. Cùng lắm chỉ kiếm dân mới chuyển đến, mà dân mới chuyển đến ý kiến cái gì,  khi người dân cũ ở đó bao năm họ không ý kiến. Khéo mình ra ứng cử có khi cả ngõ đồng ý cũng chưa biết chừng.

 Mình khuyên các anh em đấu tranh hãy ra ứng cử rầm rộ, để anh em biết được hàng xóm của mình ai tốt, ai xấu. Ai sẽ là người đứng ra tố cáo, phê phán anh em. Cái này rất quan trọng nhé, như thế anh em sẽ biết mà cảnh giác mỗi khi đi về biết ai là cơ sở, tai mắt của chính quyền. Chỉ cần biết được thế là hay lắm rồi, còn được hay không xét sau. Anh em sẽ có thể bất ngờ khi chính ông nào, bà nào, cậu nào mọi khi hay thăm hỏi tử tế bỗng nhiên sẽ trở thành người vạch tội anh em không chừng.

 Khoái nhất đoạn dân phòng, công an, an ninh, báo chí, truyền hình nhà nước tập trung lúc nhúc mỗi điểm tổ dân phố họp. Cả Hà Nội mà mấy trăm điểm như thế thì đúng là vui hơn Tết.


Được đăng bởi Thanhhieu Hieubui vào lúc 06:02 






No comments:

Post a Comment

View My Stats