Đinh Phương
24/02/2016
(Hưởng
ứng từ bài “Thư giãn cuối tuần về bệnh ’ngu’” [1] đăng trên
Bauxite Việt Nam, người viết chưa tìm ra phưong thuốc chữa, nhưng có một căn bệnh
khác cũng nguy hiểm không kém, thuộc dạng ung thư ở giai đoạn cuối. Đó là bệnh
“cuồng”, đang tung tác xã hội Việt Nam. Xin được “chẩn bệnh” và “kê toa” ở
đây.)
Sau
Đại hội XII của Đảng, có sự thay đổi nhân sự ở thượng tầng hệ thống lãnh đạo của
hai thành phố đầu tàu của đất nước: Ông Hoàng Trung Hải là tân Bí thư Thành ủy
TP Hà Nội, còn ông Đinh La Thăng là tân Bí Thư Thành ủy TP HCM.
Theo
tin tức từ báo chí được gọi là chính thống đưa ra, thật đáng mừng với những
sinh hoạt của hai ông ngay từ khi vừa nhậm chức, rằng các ông ấy tỏ ra rất quan
tâm đến đời sống xã hội trong địa bàn TP mà mình đang là “vua”. Ông Hải… đi cày
cùng với dân, và ông Thăng… chăm sóc đàn bò sữa cũng… của dân.
Nhiệt
liệt hoan nghênh sự năng nổ này! Hy vọng đây không phải là những “hứng thú” buổi
ban đầu khi vừa nhậm chức mới. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng “hưng phấn” khi nhận
chức Thủ tướng và tuyên bố ngay rằng nếu không trừ được tham nhũng thì ông ấy từ
chức. Rốt cuộc từ chức đâu không thấy, mà chỉ thấy quan chức ăn của dân “không
chừa một thứ gì”. Nhưng ở đây, nói cho cùng thì sự năng nổ mới chỉ là “biểu
dương gân cốt”, một “thể hình” tốt mang tinh thần khoẻ khoắn, tuy có vẻ rất lạ ở
ta nhưng lại rất… bình thường nơi xứ người.
Người
dân chẳng còn cách nào khác hơn, kỳ vọng rằng khi chưa là “tư lệnh” của thành
phố, hai ông đã có đủ thời gian đọc báo giấy cũng như báo mạng – của cả hai lề
– để tìm hiểu, nắm bắt sự tình ở các mặt trong đời sống của dân, rồi từ đó hai
ông – so với những người tiền nhiệm chỉ biết cuỡi ngựa xem hoa và… chém gió –
có cái nhìn khách quan và thực tế hơn về hiện trạng của đất nước, biết được nhu
cầu của người dân chẳng gì khác hơn là độc lập về chủ quyền, dân chủ ngoài xã hội,
tự do trong đời sống và hạnh phúc với gia đình (có nhiều lắm không?!), rất khác
so với nhu cầu của đảng (đơn giản hơn!) là “còn đảng còn mình” để rồi quyết nắm
lấy quyền lực, bằng mọi giá.
Liệu
hai ông, những “người con ưu tú” của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), có vượt
qua được chính mình, vượt qua được cái tâm lý trời đánh không phù hợp với giới
lãnh đạo một tí nào cả là “mình lỡ ăn cơm nhà người ta rồi…”, để rồi hành xử
cho đúng chất “hiệp sĩ” như người dân đang “rồ” lên, đang muốn “phong” cho các
ông, hay không?!
Về
đâu nếu tư duy chủ đạo vẫn là chủ nghĩa Mác-Lê?
Nghĩ
về hiện trạng của đất nước thì suy ra ngay: Hai ông Hải và Thăng chưa là gì cả,
cái ghế của ông Tổng Bí thư của ĐCSVN đang cầm quyền mới là vấn đề. Nói thế lại
vẫn chưa đủ, cái hướng đi của đảng mà ông Tổng Bí thư chăn dắt đất nước đi tới
mới là vấn đề của mọi vấn đề.
Trước
hết phải nói ngay rằng chủ nghĩa Mác-Lê là tôn chỉ và mục đích của ĐCSVN (xin
minh chứng bằng hình thật đính kèm). Nó được coi là linh hồn của đảng, không có
nó thì đảng sẽ vô tri. Và cho đến nay, cả đời ông “tân” Tổng bí thư đang lãnh đạo
đảng Nguyễn Phú Trọng chỉ biết có chủ thuyết Mác-Lê này. Ông học về nó từ gốc
cho tới ngọn, có học hàm tiến sĩ (bằng thật hẳn hoi), là giáo sư chuyên, “lý luận”
rất vững chắc, từng truyền bá chủ thuyết Mác-Lê này cho hậu duệ trong Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh của đảng. Nhưng ngoài điều ấy ra ông chẳng biết
gì khác cả, chỉ biết dân chủ của ông thuộc loại “dân chủ đến thế là cùng” (một
hiện tượng của bệnh “ngu”, đồng nghĩa với mù quáng, chưa có thuốc chữa hữu hiệu).
(ảnh
chụp năm 2015)
Từ
suốt nhiệm kỳ trước cho đến bây giờ, lời nói và mọi động thái của ông Trọng đều
nặng mùi Mác-Lê. Nhưng nếu từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê ở ta thì ông Trọng sống vào
đâu, giáo sư với ai?! Thế cho nên ông ấy kiên định Xã hội Chủ nghĩa là phải rồi.
Nhưng
(lại nhưng) nếu ông ấy kiên định trong phạm vi gia đình của ông ấy
thì chẳng ai ca thán gì cả, có làm có chịu. Đằng này, vô phúc cho đất nước là
ông ấy nắm cờ tổ quốc trong tay nên tha hồ mà thử nghiệm theo ý của mình – ông ấy
làm, chết dân chịu – hô hào tiến lên Chủ nghĩa Xã hội cho bằng được mặc dù bản
thân không chắc rằng hết thế kỷ này đã có nó (Chủ nghĩa Xã hội) hay chưa. Oái
oăm cho dân tộc Việt Nam là ở chỗ đó. Đời sống mỗi người chỉ có một lần, sao
ông đem mạng sống cả gần trăm triệu người ra thử nghiệm điều mà ông cũng không
tưởng?!
Qua
nội dung bài “Thư ngỏ gửi ông Đinh La Thăng…” [2], chúng ta có thể đoán được tương
lai của đất nước trong thời gian tới sẽ đi về đâu? Ông Thăng và ông Hải chỉ là
hai con tôm trong ao. Dưới sự chỉ đạo của đảng, dù có năng nổ đến đâu cũng
không thể “tếch” lên khỏi cương lĩnh với những giáo điều của đảng, cái mà dân
tình đang ngao ngán (không tin thì cứ thử trưng cầu dân ý đi).
Khi
nào các ông vẫn còn phong thái quần-thần, coi dân như ruồi, coi trí thức như cứt,
vẫn lờ đi tiếng nói phản biện từ trong dân thì mọi hy vọng cho đất nước khá lên
chỉ là hão. Đâu vẫn hoàn đấy dù các ông có… xuống ruộng hay… đi vắt sữa bò. Người
dân chúng tôi không cần những việc làm hào nhoáng này!
Cho
đến nay – dù lãnh đạo cũ hay mới – đảng và các đồng chí trong đảng luôn quyết
tâm cùng “dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường”(*) mà đảng đã lấy làm kinh bổn.
Trước sau như một: “Chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng
sản Việt Nam”. Ông “tân” Tổng Bí thư vừa mới lại xác quyết sau Đại hội XII,
như thế nó vận thẳng vào dân thêm một thời nữa chứ còn là cái gì?!
Với
Trung Cộng, đảng trước sau vẫn luôn “hảo hảo”, luôn chà đạp những cuộc biểu
tình chống xâm lược, tránh né dư luận mang đến nguy cơ mất chủ quyền ở Biển
Đông, cửa ngõ để Việt Nam bơi ra hòa mình vào với thế giới. Rất lộ liễu, nhưng
ông Hải và ông Thăng đã có động thái “đột phá” nào chưa về chuyện một mất một
còn này, hay vẫn cứ lờ đi và lèm bèm ở ba cái chuyện gãi ghẻ “giật gân”?
Tóm
lại, sự năng nổ của lãnh đạo mới chỉ là thuốc bôi ngoài da. Tư duy tỉnh táo và
lành mạnh với tầm nhìn văn minh mới là liều thuốc công hiệu để điều trị căn bệnh
hiểm nghèo của thời đại: Bệnh “cuồng” Chủ nghĩa Marx-Lenin!
Nghĩ
và viết thế, nhưng cho đại cuộc, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi đang rất sai ở
những nhận định trên.
Mong
mọi người thoát nạn!
Đ.
P.
Tác
giả gửi BVN.
___________
(*)
Một tựa sách của Hà Sĩ Phu)
Được
đăng bởi bauxitevn vào lúc 07:24
No comments:
Post a Comment