Bí
thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Vì
sáng 23/2/2016: “Thà sống nghèo nhưng
công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”. Thiệt tình!
Nếu
không có nguồn từ VNExpress với bài tường thuật kèm theo, thật khó tin lời phát
biểu trên đây là của một trong những lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN.
Phát
biểu ngu ngơ, nói năng bừa bãi vốn là đặc điểm của các lãnh đạo CSVN nhưng khi
đóng vai trò mặt nổi phải biết tập uốn lưỡi bảy lần. Nếu không tập được thì nên
im lặng. Càng nói càng chứng tỏ lãnh đạo CS không hề đọc sách, chưa hề đi xa,
chỉ biết thừa hưởng gia tài cai trị theo kiểu cha truyền con nối thời phong kiến.
Vì
bản tin cho biết ông Hoàng Trung Hải “nhấn mạnh đến việc đảm bảo an ninh quốc
phòng” chứ không chỉ nói về trộm cắp, rác rưới thôi nên tôi cũng nêu lên vài điểm
về “an ninh quốc phòng”.
Vậy
theo ông Hoàng Trung Hải, Việt Nam cần làm gì để bảo vệ Hà Nội trước xâm lăng
quân sự của Trung Quốc, ngoài việc “thà sống nghèo” ?
Ông
hãy kể giùm một nước, đâu cũng được, nước nào cũng được, nằm giữa hai thế lực
thù địch mạnh nhất nhì thế giới mà lại nghèo khó nhưng vẫn được sống trong
“công bằng, yên bình” ?
Nếu
muốn “trừng phạt Việt Nam” hôm nay, Trung Quốc không cần phải xua vài trăm ngàn
quân đi bằng ngựa, lừa như thời 1979 mà chỉ đặt vài giàn hỏa tiển từ bên kia
biên giới bắn sang hay ngoài hạm đội bắn vô. Dĩ nhiên để trấn an dư luận thế giới
chúng cũng sẽ tuyên bố “trừng phạt có giới hạn”. Đừng quên, Hà Nội chỉ cách
biên giới Trung Việt phía Bắc 106 dặm hay 171 km. Một vài giờ thôi, Hà Nội đã
tan nát rồi.
Hoàng
Trung Hải nghĩ rằng khi đó Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Nhật sẽ đến cứu Việt Nam hay những
củ khoai lang, nồi cơm trắng của Việt Nam nghèo nàn như Hoàng Trung Hải khuyến
khích đồng bào nên sống sẽ làm Tập Cận Bình chột dạ xót thương?
Không
ai xót thương hay cứu giúp Việt Nam nếu Việt Nam không biết tự xót thương và cứu
lấy chính mình. Mà muốn cứu mình Việt Nam trước hết phải có tự do, dân chủ và
giàu mạnh.
Không
chỉ ông bà Việt Nam mà hầu hết các nhà nghiên cứu quân sự thế giới cũng đều đồng
ý “mạnh dùng sức yếu dùng chước”.
Nhiều
quốc gia nhỏ giữ vững được nền độc lập vì họ biết dùng chước, dùng thế, dùng vị
trí chiến lược của quốc gia mình để mặc cả với các nước lớn như trường hợp Thụy
Sĩ trong Thế chiến Thứ hai hay Ai Cập trong xung đột Trung Đông. Một khi vị trí
chiến lược mất đi, quốc gia đó không còn giá trị đổi chác và trở thành mồi tự
do cho cả hai bên.
Một
ví dụ khác. Trước Thế Chiến thứ nhất Áo là một quốc gia chiến lược trong đế quốc
Áo Hung nhưng trước Thế chiến Thứ hai vị trí đó của Áo không còn nữa. Hitler
chiếm Áo không tốn một viên đạn vì cả Anh, Pháp đều xem đó là phần thực tế của
trật tự mới tại Âu Châu. Anh và Pháp cố gắng giữ Tiệp Khắc nhưng khi Hitler tiếp
tục vẽ lại bản đồ Châu Âu, TT Anh Neville Chamberlain và TT Pháp Édouard
Daladier đành nhịn nhục cho đến khi Hitler tấn công Ba Lan mở đầu thế chiến thứ
hai.
Tập
Cận Bình đang vẽ lại bản đồ Châu Á và Việt Nam đang nằm trên mũi bút chì của họ
Tập.
Việt Nam từng là một quốc gia có vị trí
chiến lược nhưng vị trí đó đang mất dần như David Brown viết trên báo Asia
Sentinel “Mỹ dường như đang vẽ lại vòng an ninh chung quanh Nhật Bản, Hàn Quốc
và có thể Singapore và Eo biển Malacca …” .
Bên trong vòng đai an ninh đó không có Việt Nam.
Sau
Thế chiến Thứ hai, Mỹ gần như độc quyền trên vùng Nam Thái Bình Dương. Vị trí
đó không còn nữa. Việc TT Barack Obama yêu cầu Tập Cận Bình ngưng bành trướng
Biển Đông cũng chẳng khác gì TT Neville Chamberlain yêu cầu Hitler lấy vùng
Sudetenland đủ rồi đừng thôn tính hết Tiệp Khắc. Tuy nhiên, kế hoạch Châu Âu của
Hitler không dừng lại ở vùng Sudetenland và tương tự kế hoạch Á Châu của Tập Cận
Bình không dừng lại ở Hoàng Sa, Trường Sa.
Nếu
Việt Nam tiếp tục bị cai trị bằng những người có cái đầu như Hoàng Trung Hải và
nếu các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục bị tiêm thuốc mê “Thà sống
nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, rồi đất
nước sẽ tan hoang và một ngôi sao nữa gắn trên cờ Trung Quốc cũng không phải là
điều ngoài tưởng tượng.
No comments:
Post a Comment