Monday, 22 February 2016

ĐẦU NĂM ĐI CHỢ "TỰ SƯỚNG" TRUNG HOA (Lao Động Online)





Lao Đọng Online
6:0 AM, 21/02/2016 
.
Đồ chơi kích dục bày bán ê hề.

Cái chuyện ái ân thời nay được nhiều dụng cụ hỗ trợ lắm! Đúng hay sai? Cái ấy tùy quan niệm từng người. Chỉ biết rằng, thị trường của những món đồ này rất sôi động. Tại những vùng giáp ranh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, các đồ kích dục, trợ dục bày ra bán ê hề, đủ kiểu...

"Đồ chơi" như đồ thật

Thành phố Bằng Tường (Quảng Châu, Trung Quốc) là nơi có rất nhiều thứ: Nhà thổ đánh số phòng, cửa hàng bán đồ kích dục, đồ trợ dục ê hề… Tóm lại là công khai những gì mà ở Việt Nam chưa có và giấu kín. Đây là nơi cung cấp hàng kích dục cho toàn bộ thị trường Việt Nam rộng lớn. Nói thế cũng không hẳn đúng, tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cũng có thể mua được đồ Thái, Hàn Quốc, thậm chí có cả hàng Mỹ, nhưng đa phần rất đắt nên hàng Tàu chiếm ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực “êm ái” này.

Trên đường Đại Liên, có cả thảy 22 cửa hàng bán những đồ “Trông mà phát khiếp!” - nói cho nhanh để đỡ ngượng mồm thì nó là mấy cái bộ phận sinh dục giả nhưng để sử dụng thật. Là của giả nhưng khách đông nườm nượp. Trong số ấy, tôi chọn cửa hàng ghi chữ Việt hẳn hoi, tuy nhiên chữ nghĩa thì hơi trúc trắc: “Sản phẩm bảo vệ tính nam nữ lành mạnh”…

Không muốn mình bị đánh đồng vào những con người có thói quen bao cấp đi xem “hàng mẫu không bán”, tôi dõng dạc bảo chủ hiệu: “Hàng của ông toàn loại đểu! Khách của tôi vừa dùng ba tháng mà cái hình nộm tan tành cả. Nó bắt đền tôi đấy”. Anh chủ hàng lẻo khẻo (sau này tôi mới biết tên là Tuân, nhà ở Lạng Sơn) vội cười giả lả: “Chết thật! Chơi bời thì phải chịu tốn kém chứ. Có thằng nào chê vợ già mà mang đi đổi lại được đâu? Có loạt mới về, bác thử một bộ đi. Đảm bảo hết sẩy”- “Đâu? Cho tôi xem hàng”. “Bác phải chờ tí nữa thưa khách, em đưa bác đến tận kho, tha hồ bác chọn”, nói xong “ông tướng” liến thoắng quảng cáo hàng với mấy vị khách nữ: “Cái này đúng kích cỡ của thằng Tom. C đấy, còn bên kia là cái của thằng David. B. Cái đen đen kia là của ông đấm bốc Mike. T. Mấy cái của thằng Trần Quán Hy (tên một nam diễn viên nổi tiếng Hồng Kông bị đưa ảnh sex lên mạng) bán hết rồi, anh chị cứ đặt tiền, mai em có ngay, loại ấy bây giờ đang hiếm hàng”. Gớm người! Cái nhỏ cái to. Cái kêu ro ro. Cái kêu huýt huýt. Cái thổi xuỳn xuỵt. Cái rít ào ào. Rầm rập, xôn xao. Nhịp nhàng thoăn thoắt. Bộ phận của nam loại đắt nhất (khoảng 4 triệu đồng) còn có hai trạng thái “tĩnh” và “động”. Có loại chạy bằng pin (nghe bảo một đôi pin dùng được cả chục lần).

Quay sang tôi, gã bán hàng cười hềnh hệch: “Hay bác lấy tạm mấy cái đúng kích cỡ, kiểu cách của “con” của Trương Bá C (tên một nữ diễn viên nổi tiếng Hồng Kông bị đưa ảnh sex lên mạng), loại này cũng hay lắm. Tạng người như bác chắc là vừa khít khìn khịt. Em thử rồi! Hay phết”. Chẳng còn gì để nói, tôi bực mình: “Loại như tôi mà lại phải buôn bán mấy thứ dở hơi này à? Mấy cái “hàng thửa” đâu”. Chủ hiệu giãi bày: “Em đã bảo tí nữa đến kho, cái đấy cồng kềnh chứ có được nhỏ gọn như mấy cái này đâu. Bác ăn chơi phức tạp quá”.
Tưởng tôi là khách sộp, Tuân gọi với ra sau: “Mấy đứa kia lên trông hàng cho tao. Đứa nào mua “hàng đặt” thì cứ ghi lại kích cỡ. Bảo đến ngày kia mới có hàng. Tao phải đi hầu “bố giời” này cái đã”.

Của giả để dùng thật

Nói thì xa xôi nhưng kho chỉ cách cửa hàng gần trăm mét. Cái kho bé tí tẹo lại tối om. Hóng hớt ngoài đường thấy bảo mới có loại người nộm đủ các bộ phận để “sinh hoạt”, tôi bạo dạn: “Mày tìm cho tao cái loại kích cỡ của người Việt Nam ấy nhé”. Tuân sốt ruột: “Rồi! Có đủ loại để ông chọn”, nói xong, hắn phùng mang, trợn má thổi phù phù vào một cái túi nhựa dúm dó như thổi bóng bay vậy. Nghỉ giữa chừng, hắn bảo: “Em quên mang bơm, thổi tạm để bác xem thôi, bác mang về phải bơm căng lên dùng mới bền”. Sau hơi thổi thứ hai, cái bong bóng quái dị đó đã thành một hình người như thật với vài bộ phận nhạy cảm bằng vật liệu mềm gắn trên đó. Tuân đắc thắng: “Anh thấy chưa, loại mới này, mấy cái bộ phận kia làm bằng silicon hẳn hoi, loại cũ làm bằng caosu, dùng xong mang bệnh chứ chả chơi”.

Đóng vai khách hàng khó tính nên tôi cứ quát bừa: “Sao mặt nó cứ phèn phẹt, chẳng có hình dạng gì thế kia, như ma xó”. Gã bán hàng ngán ngẩm: “Bác “nhà quê” quá. Thích đứa nào thì bác dán ảnh nó vào đấy chứ. Có dăm triệu thì chỉ thế thôi. Đây! Em khuyến mại cho bác mấy cái ảnh xịn đây này. Toàn hàng Việt Nam chất lượng cao nhé”. Thế rồi, Tuân đưa cho tôi đến hơn chục cái ảnh của rất nhiều chị em hoạt động trong nhiều ngành nghệ thuật của ta, đều ít nhiều bị mang tiếng về vấn đề ái tình chi đó… Lại có cả ảnh của MC truyền hình mới kinh!

Tôi vẫn đòi hỏi: “Mấy loại bóng bay đểu của mày ai thèm mua. Loại “khủng” nhất đâu?”. Tuân bẽ bàng: “Anh chả nói sớm, cái loại “hàng” mới về mà toàn bộ người ngợm của nó làm bằng silicon chứ gì? Loại hàng đấy đắt tiền, ai đặt thì bọn em mới dám mang về, hơn ba chục triệu chứ ít gì đâu. Mai em dẫn anh đi xem”.

Hướng dẫn cách sử dụng "đồ chơi" cho khách. 

Muôn kiểu người mua

Ngày hôm sau, chẳng cần đến kho mà ngay tại cửa hàng, Tuân đã vứt sõng soài một hình nộm mà khuôn mặt nó đích thị là Tây. Gã bán hàng hồ hởi: “Anh biết “con” này không? Nó đóng nữ chính trong cái phim gì mà có bọn chìm tầu đấy (phim Titanic). Kích cỡ người ngợm không sai một li”.

Lấy cớ là chỉ là người đi mua hộ, khách đặt hàng không thích đồ Tây, tôi bỏ ra ngoài để xem cái ồn ã của cảnh người mua kẻ bán. Thấy tôi đặc biệt thắc mắc chuyện có mấy vị khách rõ ràng đàn ông mà lại chọn mua cái “bộ phận” của đàn ông, vợ Tuân - tên là Hướng - cứ cười ngất: “Thế anh không thấy nó nhìn anh hau háu à? Chính cái bọn này (người đồng tính luyến ái - PV) lại hay đi mua loại ấy nhiều. Còn đàn bà hẳn hoi đi mua loại này thì người ta ngại”.

Thế mà tôi cũng chứng kiến được cảnh, mấy chị em phụ nữ vào chọn mua hàng thản nhiên đo đạc các loại dụng cụ, rồi ỉ eo chê bai rằng: “Cái này sao cứng thế!”, “Cái kia sao mềm thế!”, “Không có cái nào tối mầu hơn à?”… v...v... và v...v... Có bà còn ăn chơi mua hẳn ba loại khác nhau (kích cỡ và mầu sắc) bị Tuân trêu, “Chị có thích “cái” của bọn cầu thủ không? Hay chị mua trọn bộ những “cái” của cả bọn câu lạc bộ bóng đá MU nhé. Gần 30 cái chứ mấy”, bà chị nanh nọc trả đũa: “Tao mua cái của mày. Dám bán không?”.

Trong lúc ấy, tôi lại nghe vợ Tuân than thở: “Mấy bà khách hàng nhà em toàn kiểu này. Hôm nọ, chồng em phải đuổi mấy thằng đĩ đực (mại dâm nam) đi đấy. Chúng lại cứ chọn cửa hàng bán đồ này để bắt khách mới chết chứ! Cũng đắt hàng đáo để anh ạ! Của thật dù sao cũng tốt hơn nhỉ”? Hướng - vợ Tuân - hóa ra là đồng hương cùng huyện với tôi. Vì thế, câu chuyện trở nên thân mật bởi người Bắc Giang chúng tôi đi ra ngoài vốn chẳng có nhiều. Bán xong mấy lọ thuốc uống, thuốc bôi “tăng thời gian chiến đấu” cho khách, Hướng quay sang bảo tôi: “Đừng có mua dùng anh ạ. Cái lão chồng còi của em đấy, có bữa nổi hứng uống loại “tăng thời gian chiến đấu” thế là bị “cứng đơ” gần một ngày, chẳng đi giải được, suýt vỡ bàng quang. May lên phòng khám Hoa Nam, bác sĩ Trịnh tiêm cho mũi thuốc mới “xuống” được. Giờ lão ý có mà sợ đến già”.

Chán chuyện của thật, của giả, kéo dài, kéo ngắn... thì cũng là lúc cửa hàng có sự kiện. Một bà phốp pháp lên cửa hàng đòi bắt đền vì “hàng” bà mua hôm qua tự nhiên dở chứng, nó chỉ có “tĩnh” mà không “động”, bà cứ nằng nặc đòi trả lại hàng vì ngay hôm sau bà phải về Việt Nam. Tuân loay hoay một hồi mới biết bà ta bấm nhầm vào nút tạm dừng (ghi bằng tiếng Tàu nên bà khách không biết). Lúc cái dụng cụ ấy chạy ro ro, bà béo cười phành phạch: “Thông cảm! Đang dùng thì bị hỏng nên tôi bực!”. Hết chuyện để nói!

---------------
xem thêm




No comments:

Post a Comment

View My Stats