Dương Hoài Linh
Tác
giả gửi tới Dân Luận
10/02/2016
Năm 1945 nhà văn người Anh George Orwell đã đưa ra một
nhận định mang tính tư tưởng của thời đại rất chính xác trong tiểu thuyết châm
biếm có tên "Trại súc vật". Tác phẩm đã được in tại Anh vào ngày 17
tháng 8 năm 1945. Chỉ hai ngày sau "trại súc vật" đã bắt đầu buông
cái lồng sắt xuống toàn cõi Việt Nam, bốn năm sau (năm 1949) lồng sắt ấy giăng
ra trên một phạm vi lớn hơn: Trung Hoa lục địa. Trước đó khởi nguồn từ 1920 tại
đất nước mà mặt trời không bao giờ lặn, chiếc lồng sắt này đã giăng từ Tây sang
Đông phủ bóng nước Nga và một phần châu Âu. Chiếc lồng sắt này màu đỏ có tên gọi
là "chủ nghĩa toàn trị", có đặc điểm khái quát chung nhất là tước bỏ
quyền con người, có hình thức phổ biến là một đám con vật này đè đầu cưỡi cổ một
đám con vật khác. Năm 1996, tư tưởng này đã được Gorbachev cũng cố lại trong một
câu nói nổi tiếng "Các ngươi chỉ là những con cừu đang yên tâm gặm cỏ
trên cánh đồng của mình".
Nhà văn George Orwell đã rất sâu sắc khi đưa ra
tuyên ngôn vật quyền "Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng nhưng có một số
con bình đẳng hơn các con khác". Rất ít người hiểu được ý nghĩa của
câu nói này. Điều đó có nghĩa là ông xem tất cả trong cái lồng sắt ấy đều là
con vật. Tất cả đều bị ràng buộc, chi phối, áp đặt bởi chủ nghĩa toàn trị. Chỉ
có điều là con vật này được ưu đãi (bình đẳng) hơn các con vật khác mà thôi. Nhận
định ấy nếu đem so sánh với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay là rất chính xác.
Có người nói rằng dân số Việt nam 90 triệu đang bị
cai trị bởi 4 triệu đảng viên và 19 người trong BCT. Hiểu như vậy là chưa chính
xác bởi bốn triệu đảng viên ấy cũng không có một cái quyền tối thiểu nhất của
con người là "quyền bầu cử", và 19 UV BCT cũng không có cái quyền đó
khi được giật dây bởi những con vật từ một cái lồng khác. Và các UV BCT Trung
Quốc cũng bị ràng buộc bởi cơ chế toàn trị có từ năm 1949 mà không một cá thể
nào có thể thoát ra được.
Trong cái cơ chế toàn trị này, chủ nghĩa cộng sản
(CNCS) chỉ là thứ thuốc phiện để ru ngủ các con vật, khiến chúng quên đau mơ tưởng
tới thiên đường để quên đi kiếp súc vật của mình. CNCS không là cứu cánh mà chỉ
là phương tiện để chăn dắt. Và khi thứ thuốc phiện nhạt màu mất tác dụng thì vẫn
còn đó chiếc lồng.
Muốn thoát khỏi chiếc lồng này không thể nhờ vào các
con vật chăn dắt, bởi chúng có những đặc quyền cai trị khiến chúng không thể từ
bỏ mà nhờ vào hai yếu tố chủ yếu sau đây:
- Kích thích bản năng phá bỏ chiếc lồng do đói, chật
chội, do giẫm đạp lên nhau của các con vật.
- Đánh thức quyền con người đã bị mất để các con vật
đoàn kết lại thành bầy đàn.
Nước Mỹ và Liên Minh Châu Âu đã dùng phương pháp thứ
nhất để phá bỏ chiếc lồng từ Liên Xô sang Đông Âu bằng cách bao vây kinh tế, cấm
vận và tạo ra mâu thuẫn trong bộ máy cai trị. Kết quả là con vật do bức bách vì
điều kiện sống đã đồng loạt nổi dậy phá bỏ chiếc lồng từ phía ấy. Nhưng khả
năng của họ không thể giải thoát toàn bộ nên đành phải bắt tay với phía còn lại.
Kết quả là họ từ bỏ cuộc chiến Việt Nam khi nhận ra nó không còn cần thiết
trong việc ngăn cản sự phát triển của chiếc lồng đối với nhân loại. Điều này đã
khiến các con vật trong chiếc lồng sắt toàn trị Việt Nam nảy sinh một ảo giác
tai hại:
- Tin tưởng vào sức mạnh chống ngoại xâm được nâng
lên thành "tự hào dân tộc"
- Thần thánh hóa những con vật cai trị và những con
vật hy sinh để bảo vệ chiếc lồng.
Kết quả đã hiển hiện rất rõ, không thể chối cãi. Với
tư duy của loài vật, 70 năm qua trong chiếc lồng ấy đang xảy ra sự giẫm đạp,
giày xéo lẫn nhau. Các con vật thấp cổ bé họng đều bị đè chết bởi đủ các thứ tệ
nạn, cuộc sống tù túng, chật chội, ô nhiễm môi trường sống đã khiến rất nhiều
chứng bệnh phát sinh. Trong cái lồng sắt ấy mặc nhiên không có luật pháp, mà chỉ
có luật dành để bảo vệ các con vật cai trị.
Một điểm đặc biệt nữa là do sự chật chội và bất chấp
luật lệ các con vật từ chiếc lồng to hơn (Trung Quốc) đã tràn sang xâm chiếm
chuồng trại của các con vật yếu hơn (Việt Nam) bằng hình thức ăn cướp, lấy thịt
đè người. Chúng thản nhiên can thiệp sâu vào nội bộ, chúng dùng thủ đoạn để mở
rộng chuồng trại nhằm đồng hóa toàn bộ trại súc vật. Trong nội bộ Việt nam cũng
bắt đầu hình thức đưa các con vật phía Bắc vào cai trị phía Nam. Như vậy phong
trào Nam Tiến của trại súc vật là một hình thức cai trị chăn dắt mới đã quá rõ
ràng.
Trong tình hình đó Việt Nam đã hình thành nên hai lực
lượng đối kháng để giải thoát. Một xuất phát từ Người Việt hải Ngoại (NVHN) và
một từ những kẻ đấu tranh dân chủ có tư tưởng cấp tiến. Tuy nhiên NVHN không có
tư cách pháp nhân để làm công việc này, bởi họ hầu hết đã mang quốc tịch của một
quốc gia khác. Họ chỉ có kiến thức và tinh thần "đồng bào", tinh thần
của những kẻ cùng chung một bào thai, một mẹ sinh ra. Và một đặc điểm lớn lao,
một ưu thế của người Việt trong nước (điều mà ít quốc gia nào có được) là họ được
sự hậu thuẫn về mặt tinh thần rất lớn từ những kẻ bên ngoài trong công cuộc phá
bỏ chiếc lồng sắt toàn trị này.
Như vậy để có thể phá bỏ chiếc lồng theo cách thứ
hai tức đánh thức quyền con người phải trông mong vào lực lượng đấu tranh dân
chủ bên trong, chính họ mới có đủ tư cách pháp nhân để làm việc này.
Thế nhưng lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước lại
thoát thai từ chính cơ chế của chủ nghĩa toàn trị, họ chỉ là những cá thể sớm
thức tỉnh sau khi chích nhằm thứ thuốc phiện CNCS nên đã bộc lộ rất nhiều hạn
chế về nhiều mặt.
Sự hạn chế lớn nhất chính là tư duy chuyển biến rất
chậm so với tư duy của NVHN. Nhưng nếu đụng vào điều này họ sẽ lập tức tự ái và
cho rằng NVHN là những kẻ chém gió, xúi bậy từ đó hình thành nên một ý niệm
chia rẻ. Các hạn chế này bộc lộ cụ thể như sau:
1/ CNCS đã
không còn hiện diện trên trái đất này và CN toàn trị chỉ bám vào nó để duy trì
chiếc lồng nhưng đa số những người đấu tranh dân chủ vẫn chưa nhận ra điều này.
Họ vẫn công kích vào sự không tưởng của CNCS, CNXH mặc dù nó đã nằm trong sọt
rác. Điều này không khác gì đả phá viên thuốc mà bỏ quên mất chiếc lồng.
2/ Đa phần vẫn
chưa nắm rõ cơ chế toàn trị nên vẫn tin tưởng vào việc giải thoát sẽ đến từ cơ
cấu của các con vật ở thượng tầng. Chính vì vậy họ luôn quan tâm đến các cuộc hội
tụ của cái thượng tầng này và mong chờ một phép lạ xảy ra. Nhưng sự thật đã cho
thấy các con vật này đều cùng một giuộc với nhau. Đôi khi chỉ vì tranh ăn mà
chúng bị loại khỏi cơ cấu nhưng chúng vẫn trung thành với chiếc lồng bởi vì chỉ
có như vậy chúng mới hưởng được sự sung sướng hơn hẳn các con vật khác. Trong
khi NVHN đã nhận ra điều này từ lâu và lên tiếng cảnh báo thì NVTN vẫn bỏ mặc.
Trong Đại hội đảng CS vừa qua họ quan tâm theo dõi diễn biến và suy tôn những kẻ
muốn duy trì quyền lực độc tài cá nhân như những nhà cải cách. Điều này quả thật
ngây thơ.
3/ Lực lượng
ĐT DC vẫn chưa hề có một phương pháp luận chuẩn mực. Điều này NVHN đã chỉ ra bằng
Luận cương khai sáng của Nguyễn Gia Kiểng, một văn bản chính trị quan trọng tập
hợp những kinh nghiệm quý giá và một phương pháp chống độc tài bằng bất bạo động
hiệu quả được rút ra từ hơn 30 cuộc cách mạng đã thành công trên thế giới. Thế
nhưng NVTN vẫn bỏ ngoài tai, họ cho rằng chính họ mới có thể đẻ ra những phát
kiến vĩ đại và không cần quan tâm đến cách mà loài người đang sử dụng "bất
tuân dân sự", con đường thực tế và hiệu quả nhất để phá bỏ chiếc lồng.
4/ Hầu hết những
người đi đầu trong LL ĐT DC trong nước vẫn còn rất mơ hồ về cơ cấu của một thể
chế dân chủ. Chính vì vậy nhiều khi họ đã tự mâu thuẫn với chính mình trong đường
lối và cách thức hành động. Chẳng hạn đối với trường hợp của ông Nguyễn Quang A
mới đây đã đưa ra quan điểm "tự ứng cử quốc hội chỉ có thắng chứ không
thua" với lý do biện hộ rằng, ứng cử để biến cái quyền hão thành quyền thực
và cũng để cho người dân thấy cái mà chính quyền nói là dân chủ đến thế là cùng
chỉ là lừa dối. Đây là quan điểm sa vào ngụy biện trầm trọng thế nhưng không hiểu
sao nó vẫn được khá nhiều người chấp nhận. Nó ngụy biện ở chỗ:
- Người dân đã quá rành về quyền hão trong thể chế độc
tài toàn trị nên không cần chứng minh cho họ thấy nữa.
- Tự ứng cử để được đứng vào quốc hội của một thể chế
dân chủ giả tạo tức là thừa nhận sự giả tạo đó. Nghĩa là chấp nhận sự lãnh đạo
của Đảng CS bởi điều 4 hiến pháp.
- Khuyến khích người khác ủng hộ mình tức là khuyến
khích họ bỏ phiếu để mình được đứng vào một quốc hội bù nhìn. Và điều này cũng
mặc nhiên như một cách kêu gọi người dân từ bỏ lý tưởng dân chủ.
- Quốc hội 5 năm mới được bầu một lần, trong khi
NVHN luôn luôn kêu gọi người dân tẩy chay bầu cử trên phạm vi toàn quốc để tiến
tới một cuộc xuống đường bất tuân dân sự theo gương các nước đã thoát khỏi cái
lồng toàn trị thì LL ĐT DC trong nước lại khuyên người dân làm ngược lại, chấp
nhận bầu cử tức là chấp nhận vị thế yếu hèn, mặc dù đã biết chắc là mình chẳng
làm nên trò trống gì nếu có trúng cử. Trong khi đó bỏ qua một cơ hội 5 năm này
thì phải chờ thêm 5 năm nữa mới có thể phát động được điều này. Nhưng mặc kệ họ
không cần biết tới điều đó. Không cần hiểu tại sao ngay ngày đầu năm mới người
dân Hồng Kông đã phải phát động phong trào Occupy? Họ chỉ cho ý kiến của họ mới
là phát kiến vĩ đại. Và có thể ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình sẽ trao giải này
cho họ trong năm 2015 vì đã khiến Việt nam rất ổn định và Hòa Bình. Bất chấp thời
gian không cho phép khi Trung Quốc âm mưu thôn tính Biển Đông và thao túng toàn
bộ nền chính trị Việt Nam. Lý luận của họ là trong tình thế "ngàn cân treo
đầu sợi tóc", trong lúc "thế nước sắp mất" thì cứ việc nhởn nhơ
làm một cái điều mà ai cũng biết, mặc kệ một cơ hội đang trôi qua trước mắt.
5/ Một điều rõ
ràng là LL ĐT DC trong nước luôn đề phòng NVHN. Dù chưa lật đổ được chế độ độc
tài nhưng họ luôn đề phòng NVHN có thể tranh đoạt vị trí lãnh đạo. Điều đó biểu
hiện qua việc bài xích tổ chức hải ngoại Việt Tân, bài xích lá cờ vàng ba sọc
trong vụ Nguyễn Viết Dũng. Họ không hề biết rằng NVHN không hề để ý đến việc cướp
chính quyền bởi vì tất cả các thế hệ mai sau của họ đã có một tương lai vững chắc
ở nước ngoài. Giả sử nếu chế độ độc tài có sụp đổ thì hệ lụy của việc ăn cướp
tàn phá để lại một giang sơn đổ nát thời hậu CS của nó cũng đủ để bất cứ ai
nghĩ đến cũng phải ngao ngán. Thế thì những ai tham gia vào bộ máy chính quyền
này chỉ có thể gọi là cống hiến chứ không thể là hưởng thụ. Do vậy họ không cần
phải lo ngại điều đó.
6/ Điều quan trọng nhất chính là LL ĐT DC chưa xác định được Mục đích. -Động lực. -Phương pháp. - Con đường. -Các điều kiện xã hội của một cuộc cách mạng.
Xác định mục đích tức là xác định tính chính nghĩa của
cuộc cách mạng đó, tức là xác định lý tưởng hành động. Khi có lý tưởng rồi thì
kiên định với mục đích của mình. Xác định động lực là để tạo ra một hoài bão,
khát vọng. Từ hoài bão khát vọng này có thể hình thành nên một ước mơ cho tuổi
trẻ. Phương pháp chính là cách thức để đạt được lý tưởng, mục đích đó. Con đường
tức là hướng phải đi. Con đường này phải được xác định là duy nhất đúng trên cơ
sở so sánh với các con đường khác. Các điều kiện xã hội: đó là các điều kiện cần
và đủ để cách mạng có thể thành công.
Để phá bỏ chiếc lồng sắt toàn trị không chỉ có tố
cáo hiện thực, tạo ra lòng căm phẫn mà còn phải chỉ ra lý tưởng, con đường thực
hiện, tạo ra khát vọng cũng như chỉ ra phương pháp hành động. Lớp trẻ Việt Nam
ngày nay đang quay cuồng trong một thế giới vô định vì không có ai chỉ ra cho họ
một lý tưởng, một khát vọng sống. Thế nhưng giới trẻ Hồng Kông thì câu nói bất
hủ của Joshua Wong: "tôi không muốn để lại cuộc đấu tranh dân chủ cho đời
sau" chính là lẻ sống.
Như vậy muốn đem lại một kết quả khả thi cho công cuộc
xóa bỏ chiếc lồng"độc tài toàn trị" lực lượng ĐT DC trong nước cần phải
xem xét và học hỏi các vấn đề về phương pháp luận của các nước đã từng có kinh
nghiệm trong công cuộc chống độc tài. Đó là Liên Xô, Đông Âu, Ukaine, là các nước
Ả Rập, châu Phi, là Myanma và thậm chí cả Campuchia... Phải xác định rằng đây
là một cuộc đấu tranh trường kỳ, lâu dài nhưng không thể bỏ qua các cơ hội trước
mắt, chạy đua với thời gian để tránh một một cái kết đổ máu bởi bạo động theo
quy luật "cùng tắc biến". Và nếu các con vật trong chiếc lồng sắt này
vẫn bị ru ngủ trong những điều dối trá thì ngày mà chúng sẽ bị đưa đến lò sát
sanh sẽ không còn xa.
No comments:
Post a Comment