Nguyễn
Anh Tuấn
Tue,
02/02/2016 - 00:00 — nguyenanhtuan
Dù
không quá xa lạ với việc đối thoại cùng cơ quan an ninh, vì gần 5 năm trước
mình đã có khá nhiều lần tới lui số 7 Nguyễn Đình Chiểu (Cơ quan An ninh Điều
tra BCA) nhưng thú thật là vẫn có những bỡ ngỡ và trải nghiệm khó quên trong lần
trở về này. Theo yêu cầu của một số người bạn, mình xin chia sẻ 3 điều đáng nhớ
nhất:
10:30pm
: Chạnh lòng
"Qua
Siem Reap làm gì vậy anh?", bạn an ninh xuất nhập cảnh hí húi vào hộ chiếu
của mình, tiếp tục dò xét trong khi dòng người xếp hàng ngày càng dài hơn,
"Sao đi lâu vậy mà không về?" "Sao đi nhiều nước thế?"
"Ở nước ngoài làm gì?" "Về làm gì?" "Lúc nào đi lại?".
Tất cả đều cộc lốc, xa lạ với tinh thần phụng sự cần có của nhân viên công quyền.
Hóa
ra bạn ấy đang câu giờ để chờ một cán bộ an ninh khác tới mời mình ra ngồi ở
băng ghế chờ.
Trong
hai giờ đồng hồ ngồi đó, nhìn dòng người Hàn Quốc, Trung Quốc tíu ta tíu tít được
đón tiếp nồng hậu trên quê hương, mình không khỏi có chút chạnh lòng và tự hỏi
nhiều điều:
"Sao
các nhà ga quốc tế Việt Nam không có dù chỉ là một hàng dành riêng cho công dân
của nó, như nhiều nước?"
"Sao
an ninh xuất nhập cảnh cứ thích hỏi han và làm khó dễ người Việt đi ra nước
ngoài hoặc trở về, nhưng lại khá thoải mái với người nước ngoài?"
"Sao
nạn vòi vĩnh tiền, lấy hàng ở các sân bay Việt Nam chỉ toàn diễn ra với người
Việt (gồm cả người gốc Việt) chứ gần như hoàn toàn không diễn ra với người nước
ngoài; và sao tình trạng này mãi không chấm dứt dù đã bị lên án nhiều lần và
không quá khó để giải quyết?"
Dường
như có một bí mật nào đó đằng sau những thực tế trên. Mình đoán rằng nhà nước
có chủ đích làm những điều này, hoặc ít nhất là không có nỗ lực chấm dứt chúng,
vì lẽ họ muốn gây trong lòng người Việt, ở mỗi lần ra đi và trở về - những lần
nhắc nhớ về ý niệm Tổ quốc - một mối ác cảm với đất nước để không còn yêu và
thương nó nữa. Sao họ lại làm vậy? Đơn giản thôi, khi con người ta không còn
yêu và thương, họ sẽ mặc kệ. Những người nắm quyền không mong gì hơn được đứng
đầu một quốc gia với những người dân mặc kệ đất nước, miễn sao vẫn đóng thuế đầy
đủ nuôi họ.
Là
đủ.
"Nhưng
mấy ông bà ơi, ít nhất chiến thuật này thất bại với tôi rồi. Dù bị hành tỏi cả
lúc đi lẫn về song tôi vẫn yêu và thương Việt Nam của tôi lắm, và tôi sẽ không
mặc kệ nó."
1:00am:
Im lặng thở dài
Trong
chuyến taxi đưa mình về CAP Hòa Thuận Tây để làm việc (thay vì trụ sở CA TP như
thông báo ban đầu để mình nhắn cho ba mẹ với lý do được đưa ra là không có chìa
khóa phòng), mình có dịp trao đổi với hai anh an ninh đi cùng về Bí thư mới đắc
cử Xuân Anh.
"Mấy
anh thấy Bí thư mới Xuân Anh thế nào?"
Thấy
mấy ảnh im lặng, mình hỏi tiếp: "Em ở xa cũng không biết sao, chỉ thấy sao
mới nhậm chức 3 tháng, báo chí đã đặt vấn đề đất đai, 12 lô ngoài biển có dính
dáng tới gia đình Bí thư?"
"Thì
báo chí, người dân có quyền nêu thắc mắc chứ?", một trong hai anh trả lời.
"Vâng,
em có người quen trước làm Báo Thanh Niên, nói Xuân Anh lúc ở đó cũng chẳng có
gì nổi bật cho lắm. Bạn em nhiều người làm trong cơ quan nhà nước ở thành phố
mình cũng tỏ vẻ không hài lòng khi một người chỉ mới vào làm 4-5 năm đã đứng đầu
toàn thành phố thế này. Mấy anh nghĩ sao?"
Im
lặng hơi lâu, chỉ còn tiếng thở dài...của bác tài taxi. :)
4:00am:
Nửa mừng nửa lo
Câu
chuyện đôi bên dần trở nên hào hứng khi phần mình nói về vai trò của các tổ chức
xã hội dân sự với cộng đồng và những trải nghiệm thực tế của mình về điều này ở
nhiều nước nhận được sự hưởng ứng của mấy ảnh, hoặc ít nhất trong cảm nhận của
mình là thế.
Một
trong hai anh còn nói với mình rằng chủ đề 'xã hội dân sự' hiện được dạy ở rất
nhiều trường đại học trong cả nước. Nghe tới đó mình mừng thực sự vì lúc mình học
Đại học ở Việt Nam khái niệm này còn mới mẻ lắm, và ít nhất, đối với những cán
bộ an ninh, 'xã hội dân sự' dường như đã không còn quá xa lạ, và có vẻ họ cũng
không có ác cảm với nó cho lắm.
Song,
ngay lập tức mình tự hỏi thế thì vì sao trên khắp mọi miền đất nước thời gian
qua, những nhà hoạt động nhân quyền vẫn bị đánh đập, sách nhiễu; những tổ chức
xã hội dân sự vẫn bị ngăn cấm, quấy phá.
Nghĩ
tới đó, không dám nghĩ nữa vì cái lo bỗng choán hết chỗ nỗi mừng.
No comments:
Post a Comment