Kính Hòa, phóng viên
RFA
2015-03-09
2015-03-09
Một tâm
linh bạo lực
Bạo
lực, và… bạo lực!
Đó
là hai từ tràn ngập báo chí trong những ngày Ra Giêng xuân Ất Mùi. Người
ta đếm được có cả ngàn trường hợp nhập viện vì bạo lực. Người ta đánh nhau vì
giành nhau những điều tưởng tượng ở các lễ hội. Bạo lực trộn lẫn với mê tính dị
đoan như được nhân lên nhiều lần bằng những lời bình nhẹ như không của các quan
chức, rằng đấy là văn hóa!
Blogger Viêt Từ Sài
Gòn
mô tả những khung cảnh hỗn độn đó trong một đoạn văn súc tích sau đây :
Lễ
hội tâm linh do nhà nước khởi xướng càng nhiều thì con người càng trở nên máu lạnh,
tham lam, sẵn sàng đánh đập nhau, vác dao chém nhau chỉ vì một miếng giẻ rách gọi
là “ấn” trong lễ hội Đền Gióng, lễ hội đến Trần… Mọi sự giằng xé, giành giật,
đánh cướp được diễn ra công khai, tàn bạo ngay trước mặt cái điều gọi là thần
linh.
Đây
không phải là lần đầu mà câu chuyện gọi là Tâm linh trong xã hội Việt Nam đương
đại đã được nói đến. Nhưng dường như mùa xuân Ất Mùi này nó đã vượt qua cái ngưỡng
chịu đựng của nhiều người.
Khi
quan sát các lễ hội năm nay cây bút Nguyễn
Đình Bổn viết rằng Thấy dân Hà Nội nói riêng và dân Việt nói chung không
muốn lao động, học tập, đấu tranh để tự nắm lấy được số phận của mình, mà thích
bỏ vài trăm mua mâm lễ để giải được hạn của số phận hơn !
Blogger Nguyễn Hữu
Vinh
viết liền hai kỳ phóng sự mang tựa đề Lễ Hội, Tín Ngưỡng và chuyện bát nháo
thời Sản mạt, trong đó ông rút ra hai điều. Điều đầu tiên là các đền chùa
khắp nơi trên cả nước đã trở thành một nơi làm ăn kinh doanh, và sự kinh doanh
đó đang rất khấm khá.
Điều
thứ hai ông rút ra là để trả lời cho câu hỏi rằng tại sao, đảng cộng sản vốn
cho mình là vô thần lại để cho không khí gọi là tâm linh bát nháo ấy tràn lan đến
như vậy? Nguyễn Hữu Vinh trả lời rằng đó là một Liên minh tiêu diệt.
Trong liên minh này những người cộng sản dùng mê tín dị đoan, tín ngưỡng tôn
giáo để xóa đi khoảng trống lòng tin trong xã hội Việt Nam đương đại, sau bao
nhiêu năm của việc tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản. Và mục đích của việc lấp
khoảng trống này là để mở ra một giai đoạn mới cho các lễ hội, các đình đền,
các chủa chiền cũng như nhà thờ (nếu có thể "quản lý") được tha hồ mở
"hội", miễn lôi kéo được quần chúng, ru ngủ được người dân xa rời các
sự quan tâm đến những vấn đề cốt lõi của cuộc sống như Tự do tín ngưỡng, quyền
con người, lãnh thổ đất đai, chế độ độc tài toàn trị, đời sống bấp bênh và xã hội
nhũng lạm nặng nề bất ổn.
Ông
kết luận rằng Khi một xã hội được xây dựng bằng bạo lực và lừa dối, thì mọi
biến tướng của lễ, hội, tín ngưỡng theo hướng đó chỉ là sự sa đọa, suy đồi về
văn hóa mà thôi.
Từ
hải ngoại, Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc
gọi cái cảnh mà Viêt Từ Sài gòn mô tả bên trên là một thứ Văn hóa bạo động.
Theo ông thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc hình thành nó. Đó là không
có thói quen giải quyết các xung đột bằng cách thương lượng với nhau. Điều thứ
hai là chẳng ai còn tin luật pháp sẽ làm tròn trách nhiệm phân xử xã hội của
mình nữa.
Chỉ có
một nguyên nhân
"Tính đảng" là từ mà blogger Tưởng Năng Tiến dùng trong bài
viết mới trong tuần lễ đầy lễ hội và bạo lực này. Ông đau buồn trước cái thứ hạng
về sự tử tế của Việt nam đang đi xuống. Ông cho rằng sự tử tế kém cỏi của người
Việt chính là trách nhiệm của đám tiểu tâm, ti tiện, bạc ác của đám côn đồ đang
lãnh đạo đất nước này, chứ không phải của những lương dân đất Việt.
Những
lương dân đó nhà khoa học Tô Văn Trường
cho là đã bị quên lãng khi mới đây một cán bộ cao cấp nào đó viết trên báo chí
chính thống của đảng rằng trong các văn kiện của họ, chữ nhân dân nên viết hoa.
Nhà khoa học nhìn thấy đó là một sự mỉa mai và hốt hoảng của những người tự
xưng mình là đại diện của nhân dân!
Tuy
vậy Tưởng Năng Tiến thì lại cho rằng cái nhân dân đó phải tự hỏi là tại sao lại
cam chịu những người không lương thiện hoành hành trên quê hương đất nước mình
trong từng ấy thời gian mà chẳng có phản kháng nào đáng kể!
Không
biết là vô tình hay hữu ý mà ngày 27 tháng 2- 2015, Hội đồng lý luận TW của đảng
cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng xây dựng giá trị con người, giá
trị văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.”
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống gọi đây là một cuộc
hội thảo Đèn Cù. Ý ông muốn nói rằng nó chẳng đi tới đâu vì chỉ mới động đến phần
nổi của tảng băng, đánh tráo khái niệm giữa nguyên nhân và hậu quả. Đèn Cù cũng
là tên một tác phẩm của nhà văn Trần Đĩnh, người từng chấp bút viết tiểu sử cho
ông Hồ Chí Minh. Trong Đèn Cù Trần Đĩnh mô tả số phận con người trong chế độ cộng
sản.
Ông
Nguyễn Đình Cống vốn xuất thân từ một gia đình cách mạng cộng sản. Gần đây ông
có nhiều bài viết nói rằng chủ nghĩa Mác Le Nin mà đảng cộng sản lấy làm ý thức
hệ của mình là một tư tưởng sai lầm. Ông đã nhận được nhiều câu hỏi, thậm chí
chất vấn về hành động đó. Ông viết một bài dài trên blog Bauxite Việt nam,
trong đó ông giải thích nguyên nhân vì sao ông có những phê phán như vậy. Còn
trong bài Hội thảo Đèn Cù mà ông viết trong cùng một tuần lễ thì ông đưa
ra cái nguyên nhân ý thức hệ của những thói hư tật xấu trong xã hội hiện nay
như sau:
Để
làm chiến tranh cách mạng (đặc biệt là chiến tranh du kích) cần khuyến khích bạo
lực, mưu mô để tiêu diệt kẻ thù. Trong đấu tranh giai cấp quá đề cao lòng thù hận
và tranh đoạt vật chất mà nhẹ về đạo lý bao dung. Chuyên chính vô sản thực thi
sự toàn trị, tạo ra giai cấp mới đặc quyền đặc lợi, tham nhũng, mua bán quan chức.
Sự tuyên truyền về một xã hội tốt đẹp không tưởng buộc phải dùng thủ đoạn dối
trá, lừa bịp. Tất cả những thứ đó và nhiều thứ khác nữa từ Chủ nghĩa Mác Lênin
đã không làm giảm nhẹ hoặc ngăn chặn thói hư tật xấu của nền văn hóa mà còn làm
nặng thêm.
Một
câu chuyện khác thoạt đầu tưởng đâu chẳng có liên quan gì đến đảng cộng sản xảy
ra trong tuần qua. Đó là chuyện cô người mẫu Trang Trần bị công an bắt giam với
lý do là cô đã chửi bới công an. Trong sự việc đó cô lại chửi luôn đảng cộng sản.
Dư
luận dấy lên làm hai luồng. Một bênh vực cho cô Trang, cho là những dồn nén vì
một xã hội lộn xộn làm cho có có hành động sai quấy như thế. Bên kia thì cho là
cô đáng bị bỏ tù. Những người có quan tâm đến luật pháp thì mổ xẻ đến tính hợp
pháp hay không của sự bắt bớ, mức độ phạm tội tới đâu của cô Trang, v.v…
Tranh luận dường như không thấy lối ra như lời Luật gia Trịnh Hữu Long nhận xét :
Vậy
nên nói gì thì nói, câu chuyện cuối cùng vẫn quay về với cái vòng kim cô chính
trị mà Việt Nam đang đeo trên đầu. Có cố tình lảng tránh đến đâu, viện dẫn kiến
thức bác học nào và biện minh bằng tinh thần bác ái cao đến đâu đi chăng nữa,
câu trả lời cuối cùng chỉ có một. Loại bỏ Đảng ra khỏi các tranh luận pháp luật
chỉ thể hiện hoặc là đánh giá không đúng mức vai trò của Đảng trong đời sống
pháp luật, hoặc là cố tình lảng tránh. Tôi không hứng thú với những tranh cãi lặt
vặt về luật thực định lắm, vì đó không phải cái cần nói.
Nhà báo, blogger Đoan
Trang
thì viết rằng Nói đến luật pháp, đến cái gọi là “nhà nước pháp quyền” ở
Việt Nam mà lại không nói đến vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản thì
khác nào tảng lờ một “con voi trong phòng khách”.
Một
blogger viết trên trang Tu Zo bài so
sánh nước Việt nam đầu thế kỷ 21 này với nước Việt nam thời truyện Kiều của
Nguyễn Du. Tác giả thấy rằng những nhân vật Thúy Kiều, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến,
Thúc Sinh,… vẫn còn rất sống động trong xã hội Việt nam với tất cả dị tật lẫn số
phận bi kịch của họ. Tác giả nhớ tới lời văn hào Nguyễn Du trước khi mất viết
trong nước mắt rằng không biết ba thế kỷ sau ông có ai còn khóc ông hay không!
Tác
giả kết luận:
Câu
chuyện đoạn trường của ông về nàng Kiều như một thứ tiên tri định mệnh đeo đuổi
đám con cháu ông làm cạn khô nước mắt vì cái vận mệnh nổi trôi dai dẵng.
Nhưng
đồng thời tác giả cũng hy vọng về một ngày mới, khi người Việt nam thay đổi,
thay đổi nhiều thứ để có được. Chúng tôi xin mượn hy vọng đó để kết thúc bài điểm
blog hôm nay.
Một
ngày khác, một ngày mới không giống hôm nay và ngày hôm qua, ngày mà con cháu
ông sẽ tưởng nhớ tới ông bằng những cành hoa và nụ cười thay cho giọt nước mắt
và những nén nhang tàn !
Tin,
bài liên quan
No comments:
Post a Comment