Micae Lê Văn Ấn
25-1-2015
Xin phân biệt Vatican là một “Quốc Gia”, đúng hơn là
một “tập đoàn phi quốc gia” khác với Tòa thánh Công Giáo Roma là tâm điểm của
Giáo Hội Công Giáo. Cũng vậy, Việt Cộng khác với Việt Nam vì Việt Cộng là một
thành viên nhỏ bé của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản hay nói theo thời hiện đại VC là
một đảng Cộng Sản thống thuộc Trung Cộng, còn dân tộc Việt Nam bị áp đặt dưới sự
cai trị của VC bằng bạo lực, ngược lại với ý chí của người Việt Nam.
Có người so sánh “vụ việc bang giao giữa Vatican và
Việt Cộng” chẳng khác gì cuộc chạy đua giữa con rùa và con thỏ khi người ta căn
cứ vào cả hàng chục lần Vatican đón tiếp những nhân vật chóp bu của Việt Cộng,
kể cả Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản mà Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ đặt chân được đến
đất nước Việt Nam, nơi có 8% người Công Giáo. Con thỏ đã chạy một đoạn
đường xa gấp 10 lần con rùa. Con thỏ đã can thiệp hữu hiệu vào việc bổ nhiệm,
phong chức hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam, trắng trợn nhứt là việc cách chức
Tổng Giám Mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và đưa Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn
Nhơn, nay là Hồng y ra Hà Nội thay thế làm cho giáo dân Tổng Giáo Phận Hà Nội
như sét đánh mang tai, ngơ ngác một thời gian dài. Đó là chưa kể những lần một
tên chóp bu VC nào được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến thì y như chúng được “renew giấy
phép của Vatican” để về tạo nên một vụ đàn áp mới cho Công Giáo VN. Dù trên thực
tế, Vatican và VC không thỏa thuận như vậy, nhưng VC làm ra vẻ như vậy để đàn
áp Công Giáo Việt Nam, để chia rẽ giáo dân VN và Vatican, để thế giới thấy
Vatican tán đồng lập trường của VC.
Kết quả cao nhứt mà Vatican đạt được là có một Đặc sứ
Lưu động không thường trực, ngoài lãnh thổ Việt Nam, còn Việt Cộng
thì tòa đại sứ của chúng ở Ý được coi như kiêm luôn tòa đại sứ VC tại Vatican.
Nhìn về hàng giáo phẩm Công Giáo Việt Nam, Đức Tổng Giam Mục Nguyễn Văn Đọc, Đức
Hồng y về hưu Phạm Minh Mẫn…, đều có những câu tuyên bố có lợi cho Việt Cộng.
Riêng Giám Mục Nguyễn Văn Khảm lại công khai dùng tòa giảng để cổ động Cánh
Chung luận của Cộng Sản tức là Thiên đường Cộng Sản và gần như phủ nhận “Ngày
phán xét chung” của Công Giáo, dù hàng ngày ngài vẫn đọc “… ngày sau bởi trời lại
xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”. Ngài Giám Mục này lại đánh lạc hướng ý
nghĩa Ngày phán xét chung. Riêng Đức đương kim Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn trước khi
được ra Hà Nội củng đã hơn một lần chầu chực VC Nguyễn Tấn Dũng tại Dalat và địa
vị của ngài mọi người gần như đoán trước được là “người của Nhà Nước”. Nhìn
hình ảnh Đức Cha Nhơn dắt máy chục trẻ em kinh thượng đón chào Ngài Thủ Tướng
Nguyễn Tấn Dũng ai ai cũng thấy nãn quá chừng. Giám Mục Nguyễn Huy Chương đã bị
giáo dân phản đối khi đặt ảnh Hồ Chí Minh trong cuộc rước kiệu Đức Mẹ, nhưng Hội
Đồng Giám Mục chỉ cho Ngài Giám Mục này đổi vùng lên Đalat. Xem qua như vậy,
chúng ta thấy con thỏ đã bỏ con rùa một đoạn quá xa mà con thỏ chưa nghỉ để “ăn
cỏ” hay nó vừa ăn cỏ vừa chạy, như máy bay tối tân được tiếp xăng trên không,
không cần phải hạ xuống phi trường! Phải chăng, VC đã “nắm” được Hội Đồng Giám
Mục Công Giáo Việt Nam”, chưa thể trả lời câu hỏi này.
Vụ việc Tòa Khâm Sứ cũ tại Hà Nội là một vết thương
không bao giờ thành sẹo đối với giáo dân Công Giáo Việt Nam, khi Vatican đã làm
theo lời cầu cứu của Việt Cộng là cách chức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và đem
một Giám mục từ Đalat ra nhậm chức tại Hà Nội. Sự kiện này làm cho
giáo dân Công Giáo VN thấy Vatican đứng về phía VC vô thần cách công khai và
chính thức.
Người ta tự hỏi con thỏ Việt Cộng đã chạy quá xa mà
chưa nghỉ chân, tại sao nó lại để cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế công khai
“đấu tranh” như không có Việt Cộng? Không phải chỉ tại Hà Nội hay tại Saigon mà
cả 2 nơi, không chỉ nói lên những sự thật đáng ghê tởm của VC mà còn công khai
“cám ơn thương phế binh VNCH”. Tại sao Việt Cộng không thừa thắng xông lên để
“nhổ cỏ phải nhổ tận rễ”? Có phải các linh mục DCCT đấu tranh cuội như một số
các nhà đấu tranh cuội khác? Thưa không. Vì các ngài đã có những ý hướng đấu
tranh rất sâu sắc, rất tinh vi và chỉ có “mặt ăn không có mặt huề” với Việt Cộng.
Vậy tại sao VC chỉ “trông chừng” và để các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế “lộng
hành” như vậy?
Ở Hà Nội, tuy đức TGM Ngô Quang Kiệt đã bị cách chức,
buộc phải “nghỉ hưu” và từ đó đến nay vì Đức Vâng Lời, ngài an phận thủ thường
(nhưng chắc chắn là gia tăng hãm mình và cầu nguyện nhiều) và không tuyên bố một
chữ về những chuyện đã qua, nhưng các từng lớp giáo dân đã từng đấu tranh vụ Đất
Tòa Khâm Sứ cũ vẫn còn, ngài tuy ở không xa, không gần, nhưng đang là linh hồn
là trái tim và là kẻ bất khuất trong hàng giáo sĩ và giáo dân Tổng Giáo Phận Hà
Nội nói riêng và toàn thể Việt Nam nói chung. Tư tưởng, thái độ và hành động của
TGM Ngô Quang Kiệt vừa khôn ngoan, vừa thâm thúy và bất tử trong lòng mọi người
yêu công lý. Chính Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội là nơi chẳng những giữ lửa cuộc đấu
tranh giành đất Tòa Khâm Sứ cũ mà còn phát huy, phát triển ngọn lửa đó cháy ngầm
có, bùng phát có khắp miền Bắc và cả 2 miền kia của nước Việt Nam.
Bang giao với Việt Cộng Vatican được những lợi ích
gì? Những bất động sản của Vatican vẫn bất động. Trong khi “Nhà Nước ta” đang
trên đường phát triển giáo dục (!) mà Vatican liên tục xin mở một vài cơ sở
giáo dục từ tiểu học, trung học và cả đại học “Nhà Nước vẫn làm lơ”, tổ chức y
tế, xã hội v.v… vẫn dậm chân tại chỗ. Sau mỗi lần có “lãnh đạo cấp cao” VC thăm
Vatican, được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến, được hội kiến v.v… vấn đề bang giao lại
được nhắc đến như một điệp khúc của bài hát con cá sống vì nước “có tiến triển,
có tiến bộ, còn vài trở ngại nhỏ nhưng vẫn hy vọng” nhưng không bao giờ được giải
quyết. Ngày nay, du khách đi từ Nam ra Bắc thấy thánh đường, tu viện mọc nhan
nhãn khắp nơi, nguy nga đồ sộ, nhưng nếu “đi sâu” vào lòng những ngôi thánh đường,
những kiến trúc đó thì chỉ có lợi cho VC. Nghe thực rất mâu thuẩn và là luận điệu
của những tên “chống cha, chống Chúa” nhưng đó là sự thật. Đó là công nghiệp phần
nhiều do dollar hải ngoại gởi về, địa phương chỉ là phụ và góp công tích cực,
nhưng những kiến trúc này là những băng đờ rôn quảng cáo cho
“tự do tín ngưỡng” của nhà nước ta đó. Lợi hại gấp nghìn lần một màn quảng cáo
cho Nhà Nước.
Tháng vừa qua, DCCT Saigon đã tổ chức “Cám Ơn Anh”
những thương phế binh VNCH. Thương phế binh là những người đã cầm súng chiến đấu
tiêu diệt Cộng Sản Bắc Việt. Những vết thương, những tật nguyền trên thân xác họ
là những dấu tích, những huy chương diệt Cộng của họ, những chiến tích này chắc
chắn phải có ý nghĩa lợi ích cho dân tộc mà phần thiệt thòi về họ nên dân chúng
mới phải cám ơn họ. Nói cách khác là họ có chính nghĩa khi chiến đấu, họ bảo vệ
chính nghĩa dân tộc, mang lại an vui cho miền Nam mà chính VC miền Nam và VC miền
Bắc đã và đang là thủ phạm tội ác cho cho dân tộc. DCCT đã tạt vào mặt đảng Cộng
Sản VN một thau nước dơ mà chúng không thể tránh, không thể phản ứng. Trong
khi đó thì những linh mục DCCT vẫn đi khắp thế giới nói lên những sự thực tại
miền Bắc trước kia và hôm nay.
Tại Huế, linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, người bạn đấu
tranh của linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý vẫn có phương tiện truyền bá những tư tưởng
công lý và hòa bình, chỉ trích thẳng thừng những sai trái của VC. Đấu lý thì chắc
chắn VC thua, nhưng VC có bao giờ công khai đấu lý đâu, chúng chỉ làm chuyện mờ
ám.
Có phải DCCT “đấu tranh” mặt nổi của Hội Đồng Giám Mục
VN? Chắc chắn là không. Và câu hỏi tại sao VC “nới lỏng” DCCT như vậy? Câu trả
lời là VC cũng rất muốn, muốn lắm nhưng đàn áp không có lợi. Vatican và VC cũng
như giáo dân Việt Nam biết rất rõ giới hạn cho phép giáo dân làm những
gì liên quan đến chính trị. Là con chiên, giáo dân phải vâng lời Giáo Hội, là
công dân giáo dân VN phải thi hành quyền chính trị của một công dân. Vatican có
quyền bắt TGM Ngô Quang Kiệt nghỉ hưu, nhưng Vatican không thể cấm Giáo dân hoạt
đông chính trị khi họ thi hành bổn phận công dân của họ. Hơn nữa, DCCT có hệ thống
hàng dọc của họ mà Tổng Quyền của Dòng không cấm họ. Và một khi giáo dân làm việc
của công dân thì Vatican không thể can thiệp, không thể ngăn cấm. Đó là lý do VC
cũng như Vatican không muốn làm cớ cho ngọn lửa này bùng phát, Lenin nói một
đóm lửa sẽ trở thành ngọn lửa và co thể thiêu đốt cả thế giới (?) Thánh tổ VC dạy
như vậy thì VC phải lấy đó làm kim chỉ nam. Đức TGM Ngô Quang Kiệt phát
động cuộc đấu tranh giành lại Tòa Khâm Sứ cũ, Vatican cách chức ngài, trừng phạt
ngài, thay thế ngài, nhưng Đức Thánh Giáo Hoàng Giaon Phaolồ 2 đã từng lên tiếng
nếu cần sẽ cỡi áo Giáo Hoàng về đấu tranh cho đất nước Ba Lan của ngài.
Vatican không thể ngăn cấm những việc làm “công dân”
của người Việt Nam, nhất là khi những việc đó phù hợp với giáo lý công giáo. Việt
Công cũng biết như vậy, nếu đàn áp những việc làm này thì chẳng khác gì quạt
cho ngọn lửa đấu tranh bùng cháy chẳng những nơi những người công giáo mà cả
dân tộc Việt Nam, chi bằng “đàn áp vừa phải” cắn chùng, cắn trộm được miếng nào
hay miếng đó.
Mục
tiêu nào VC cần tranh thủ khi bang giao với Vatican? Tranh thủ các giám mục Việt Nam về phe với chúng, giương danh với thế giới
chúng được Vatican công nhận hay là chúng có chính nghĩa, cùng phe với Vatican
và tiện thể đàn áp giáo dân Việt Nam vô tội vạ. Vatican và VC đang tranh thủ
hàng giám mục, một khi được đại đa số giám mục theo chúng thì “công giáo tự trị,
tách khỏi Vatican” là chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có.
Vatican trông mong gì ở bang giao với VC? Mục đích
đang nhắm tới là mong VC đáp lễ, mời Đức Giáo Hoàng thăm viếng giáo dân VN một
lần. Mong Việt Cộng bải bỏ quyền chấp nhận mỗi khi Vatican phong Giám Mục VN,
và cả xin phép phong chức linh mục, mở trường giáo dục, mở các cơ sở y tế, xã hội,
có tiếng nói (báo chí) tại Việt Nam. Trước khi hàng giáo phẫm VN thiết lập Ủy
Ban Công Lý và Hòa Bình và sau khi được thành lập cũng chẳng khác gì cả. Đức
Giám Mục Giáo Phận Vinh giữ chức vụ này coi như cho có vị, vị giám mục này lại
bị đồn thổi là ngài bị ảnh hưởng của “Thần Học Giải Phóng” mới làm thất vọng
nhiều người.
Hai mục tiêu và các đối tượng đều không được 2 bên
chấp nhận và như vậy những cuộc “đàm thoại”, đối thoại chỉ là ai nói nấy nghe,
cứ vạch đầu gối ra mà nói chuyện rồi đi đến kết luận “có tiến bộ, một ngày
không xa” sẽ có bang giao v.v… Tắt một điều là giáo dân đừng trông chờ những cuộc
đàm thoại này, có khi còn có hại cho giáo dân. Cùng đích của con thỏ VC nhắm tới
là Công giáo VN tách rời La Mã.
Lực lượng thứ 3 giữa 2 “đối tác” chiến lược Vatican
và VC là giáo dân Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Đừng để 2 DCCT hoạt động
đơn độc, các Dòng khác đâu? Đừng để DCCT mới cám ơn các thương phế binh VNCH
đơn độc, vả chăng, lời cám ơn đích thực là chứng tỏ sự hy sinh của họ có kết quả,
có thành tích là chính nghĩa sáng tỏ, là thù nghịch của chính nghĩa bị tiêu diệt.
Đừng trông mong Vatican can thiệp và cũng đừng khiếp sợ sự đàn áp của VC. Giáo
dân đã thấy các thương phế binh, hơn ngàn người từ nơi xa xôi về DCCT không phải
vì bữa cơm quà cáp hay là những lời cám ơn… Không, họ đến để nhìn thấy công cuộc
hy sinh của họ được nối tiếp. Và giáo dân hãy nối tiếp “Các con đừng sợ”. Lời
Chúa phán như vậy, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ 2 đã lặp lại. Khi cha mẹ
không thể lên tiếng thì con cái phải lên tiếng, khi cha mẹ không đấu tranh thì
con cái phải đấu tranh, nước nâng thuyền nhưng nước lật thuyền, chiếc thuyền VC
ngày hôm nay đã có quá nhiều chỗ mục, chỗ hỏng, bộ máy đã muốn nghỉ hưu rồi.
Vatican và VC càng xích lại gần nhau, giáo dân VC
càng thiệt thòi. Đức đương kim Giáo Hoàng là một vị lãnh đạo sáng suốt, người của
đám đông, nhưng hẳn cứ hành động như không có sự trợ lực của ngài, vì đây là Việt
Nam chứ không phải Vatican, Đức Giáo Hoàng giúp thì càng tốt, không cũng đừng
trách móc mà phải tự nhủ vấn đề VN chỉ có người Việt Nam là chủ chốt. Cùng đích
của “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” là đem chân lý và công bằng vào lòng dân tộc.
Phải vậy không thưa hàng giám mục VC, thưa các giáo sĩ VN và thưa giáo dân VN?
Mười người trong gia đình mà 9 người không làm việc nghĩa, còn một người thì
người đó không bắt chước 9 người kia mà nghỉ làm việc, trái lại người đó phải
làm việc gấp 10 lần mới đủ lương thực cho gia đình, Mặc Tử nói như vậy có đúng
không, thưa quý vị.
Micae
Lê Văn Ấn
No comments:
Post a Comment