Ngô Nhân
Dụng
Tuesday, September 02, 2014 6:38:14 PM
Quân
Nga đã tiến sang Ukraine, cả xe tăng và đại pháo. Ông Putin dám hành động như
vậy vì đã bắt mạch được phản ứng của các nước Âu Mỹ: Từ bà thủ tướng Ðức, ông
thủ tướng Anh, đến các tổng thống Pháp và Mỹ, không ai muốn can thiệp quân sự
vào Ukraine.
Họ phong tỏa kinh tế Nga bằng những bước dè dặt, chậm chạp, mỗi bước lại chờ ông Putin “bày tỏ thiện chí” mới. Putin cũng “múa cùng một nhịp,” đi một bước lại nghỉ. Không một nước Tây phương nào dọa sẽ đưa quân NATO sang ngăn cản quân Nga. Quyền lợi quốc gia quyết định thái độ đó. Phí tổn của họ nếu lâm chiến tại Ukraine đem so sánh với các lợi lộc kinh tế cho chính họ nếu giúp Ukraine độc lập và thống nhất. Có lẽ lợi bất cập hại. Mặt khác, họ tin rằng trong tương lai, tính lâu dài, thì kinh tế Nga sẽ suy yếu, quân đội sa lầy ở Ukraine càng tốn kém. Cho nên các nước Tây phương có thể chờ đợi; sẽ đến ngày Ukraine tách hoàn toàn ra khỏi vòng ảnh hưởng của Nga, mà địa vị của ông Putin trong tương lai sẽ xuống.
Họ phong tỏa kinh tế Nga bằng những bước dè dặt, chậm chạp, mỗi bước lại chờ ông Putin “bày tỏ thiện chí” mới. Putin cũng “múa cùng một nhịp,” đi một bước lại nghỉ. Không một nước Tây phương nào dọa sẽ đưa quân NATO sang ngăn cản quân Nga. Quyền lợi quốc gia quyết định thái độ đó. Phí tổn của họ nếu lâm chiến tại Ukraine đem so sánh với các lợi lộc kinh tế cho chính họ nếu giúp Ukraine độc lập và thống nhất. Có lẽ lợi bất cập hại. Mặt khác, họ tin rằng trong tương lai, tính lâu dài, thì kinh tế Nga sẽ suy yếu, quân đội sa lầy ở Ukraine càng tốn kém. Cho nên các nước Tây phương có thể chờ đợi; sẽ đến ngày Ukraine tách hoàn toàn ra khỏi vòng ảnh hưởng của Nga, mà địa vị của ông Putin trong tương lai sẽ xuống.
Vladimir
Putin tính toán cách khác. Ðối với ông ta thì thể diện của dân tộc Nga quan
trọng nhất, và điều này dân Nga đồng ý với ông. Putin có thể hy sinh nhiều mối
lợi kinh tế, vì những người bị thiệt thòi nhất là đám dân thường, không phải là
giới quý tộc chung quanh ông ta. Nhưng ông cũng là người chơi cờ giỏi, biết
kiên nhẫn đi từng bước một.
Putin
đã xâm lăng Ukraine với bài bản giống như Trung Cộng đã làm tại Việt Nam. Trung
Cộng đã tiến từng bước chiếm Hoàng Sa của Việt Nam từ năm 1974, giống như Nga
đã chiếm vùng Crimea để đặt cả thế giới trước một “sự đã rồi.” Trung Cộng đánh
chiếm thêm nhiều đảo ở Trường Sa năm 1988, Putin đưa tình báo, mật vụ sang
khuấy động ở các tỉnh miền Ðông Ukraine. Khác với chính quyền Ukraine hiện nay,
trong những năm 1974, 1988, đảng Cộng Sản Việt Nam không dám nói một lời phản
đối quân xâm lược. Không những thế, năm 1990 đám lãnh tụ Việt Cộng lại kéo nhau
sang Thành Ðô xin hàng, cúi đầu thần phục.
Hiện
nay Trung Cộng có thể cũng đang nghiên cứu kinh nghiệm Putin đang xâm lăng
Ukraine, để đem áp dụng với Việt Nam. Putin dùng chiến thuật xâm lăng đi từng
bước một; sau mỗi bước lại tạm ngừng để dư luận thế giới phản đối nguội bớt đi.
Khi các nước khác đã quen với “tình trạng đã rồi” mới, Putin sẽ đi thêm bước
nữa. Sau vụ giàn khoan Hải Dương 891, Trung Cộng sẽ tiếp tục các hành động xâm
lấn, cũng từng bước một, trên mặt biển, như Putin đang làm trên mặt đất bây
giờ.
Một
bài học mà Trung Cộng có thể rút ra từ vụ Putin xâm lấn Ukraine là: Không một
quốc gia nào muốn can thiệp cứu một nước nhỏ nếu quyền lợi thiết thực của họ không
bị đe dọa. Các chính phủ Âu Châu và Mỹ tính toán lợi, hại, có thể sẽ chỉ giúp
Ukraine vừa đủ để quốc gia này không bị mất một phần lớn lãnh thổ. Nếu một vài
tỉnh ở phía Ðông nước Ukraine đòi thêm quyền tự trị, thích giao thương nhiều
với Nga, nhưng họ vẫn chịu nằm trong nước Ukraine thì sao? Các nước Pháp, Ðức,
Anh, Ba Lan có lo bị mất mát gì không? Có người dân Mỹ nào muốn đóng thuế cho
chính phủ Obama đem quân sang giúp nước Ukraine hoàn toàn thống nhất hay không?
Trung Cộng sẽ thấy Putin có triển vọng thành công ở Ukraine, nếu ông ta cứ đi
từng bước một, và tự hạn chế mục tiêu là không phá vỡ nước Ukraine. Khi đó,
Trung Cộng có thể dùng đúng bài bản đó đối với Việt Nam.
Năm
1979, Trung Cộng tấn công trong lúc Việt Cộng hoàn toàn bị cô lập, cả Nga Xô
cũng bất lực không cứu được. Hiện nay nếu Trung Cộng không đánh biển người sang
chiếm nước ta mà chỉ gậm nhấm từng mảnh một như tầm ăn dâu, thì có quốc gia nào
sẵn sàng cứu nước Việt Nam hay không? Mà chắc chắn Trung Cộng không dại dột tấn
công trực diện nước Việt Nam như thời Mã Viện hay Liễu Thăng làm gì. Chiếm các
đảo ngoài khơi để lấy tài nguyên, trong khi vẫn nuôi nấng một chính quyền cộng
sản ngoan ngoãn ở Việt Nam, đó có lẽ là chiến lược tốt nhất.
Nếu
các nước Tây phương tiếp tục phản ứng cầm chừng, để cho chính phủ Ukraine bị
Nga lấn áp rồi mất dần quyền kiểm soát một phần đất nước họ, thì Trung Cộng sẽ
thấy tương lai Việt Nam có thể là một Ukraine tại Á Châu.
Nhưng
tại sao nước Ukraine bị rơi vào tình trạng hiện nay? Từ năm 1989, các quốc gia
Ðông Âu đã từ bỏ chế độ cộng sản, nhiều nước trong Liên Bang Xô Viết đã tuyên
bố độc lập. Tại sao Ukraine không được may mắn như Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp, hay
các nước vùng Baltic?
Ukraine
vốn là một vùng đất trù phú, là nước giầu mạnh thứ nhì trong Liên Bang Xô Viết.
Ðó là vựa lúa cho cả liên bang. Nhiều quặng mỏ, công nghiệp phát triển, một số
người lao động có trình độ học vấn và kỹ thuật rất cao. Sai lầm chính của
Ukraine là do giới lãnh đạo nước này không dám cải tổ kinh tế từ căn bản, không
dám xóa bỏ ngay cơ cấu kinh tế chỉ huy tập trung thời cộng sản. Khi bắt đầu cải
tổ, rất nhiều xí nghiệp quốc doanh được miễn không đem tư hữu hóa. Những doanh
nghiệp nhà nước chuyển sang cho tư nhân thì bị nhóm lãnh tụ và các cán bộ cấp
trung chia nhau hưởng. Giai cấp tư bản đỏ này vẫn đoàn kết với đám quan lại nắm
guồng máy nhà nước, chia chác với nhau, cùng bảo vệ các đặc quyền họ vẫn hưởng
trong chế độ cộng sản. Hậu quả là nền kinh tế Ukraine vẫn không hiệu quả và
tham nhũng tràn ngập. Lợi tức bình quân của người dân Ukraine từ 1,570 đô la
một năm vào năm 1990, chỉ tăng lên lên tới 3,900 đô la năm 2013.
So
sánh với Ba Lan, chúng ta sẽ thấy lỗi lầm của Ukraine. Tổng sản lượng bình quân
của dân Ba Lan vào năm 1990 là 1,683 đô la, không hơn dân Ukraine bao nhiêu.
Nhưng đến năm 2013 đã tăng lên 13,432 đô la. Nhờ đâu dân Ba Lan đã đạt được
thành tích đó? Vì ngay khi chế độ cũ sụp đổ, giới lãnh đạo nước này không còn
là đảng viên cộng sản nữa. Và họ dám đoạn tuyệt với quá khứ đen tối.
Ông
Leszek Balcerowicz, bộ trưởng tài chánh trong chính phủ Ba Lan năm 1989, đã
tính toán rằng: “Hành động quyết liệt thì có rủi ro, xác suất thành công thấp.
Nhưng nếu không hành động mạnh thì sẽ hoàn toàn thất bại. Ông Balcerowicz biết
rằng quyền tự do kinh tế và cơ hội bình đẳng là động lực quan trọng nhất để
kinh tế phát triển. Phải mở cửa cho tư nhân, mở ra thế giới, dẹp hết đám quan
lại ăn bám. Vì nếu kinh tế cứ tụt hậu thì nền độc lập quốc gia cũng không còn.
Hành động quyết liệt của Balcerowicz là cho các doanh nghiệp nhà nước thất bại thì
phá sản, không dùng tiền đóng thuế của dân đem trợ cấp cho các cán bộ kinh
doanh bất tài.
Balcerowicz
đã chọn con đường bắt dân chịu gian khổ trong một thời gian đầu, để đặt nền
tảng cho một nền kinh tế thị trường vững chắc trong tương lai. Ông không chấp
nhận ngân sách khiếm hụt, ấn định đồng tiền theo đô la Mỹ; mở cửa giao thương
với các nước Tây phương, và cho đổi ngoại tệ tự do, tất cả để người ta tin
tưởng vào giá trị đồng tiền. Vào năm 1989 lạm phát ở Ba Lan lên tới 17,000% một
năm. Từ đầu năm 1990, với niềm tin vào đồng tiền được khôi phục, lạm phát bắt
đầu giảm. Các xí nghiệp tư ra đời, hoạt động ngày càng mạnh, hàng hóa bắt đầu
tràn ra thị trường, và một phép lạ cải tổ kinh tế bắt đầu.
Ngày
nay dân Ukraine có thể so sánh mức sống của họ với người Ba Lan để hiểu lý do
tại sao quốc gia mình đang bị Nga lấn áp, còn nước láng giềng thì vững vàng.
Hai khối dân tộc này từng chịu những tai họa giống nhau: Nạn ngoại xâm suốt
trong lịch sử, khi thì Nga đánh, khi thì Ðức chiếm. Và cả hai đều trải qua chế
độ cộng sản từ sau năm 1945. Ðiều khác biệt quan trọng nhất là từ năm 1990 Ba
Lan quả quyết thay đổi chế độ từ gốc rễ: Xóa hết cơ cấu kinh tế cũ, tức là bãi
bỏ những đặc quyền, đặc lợi của đám cán bộ thư lại, công an, cảnh sát, mật vụ.
Trả tự do cho người dân, trong việc kinh doanh cũng như trong quyền tham dự
chính trị, mở đường cho đất nước phục hưng.
Bài
học đau thương của dân Việt Nam là từ năm 1989 đảng Cộng Sản cũng dẫn cả nước
theo một con đường cụt, đi vào cảnh sa lầy không khác gì các chính phủ Ukraine
đã theo. Dân Ukraine tách khỏi Liên Xô nhưng đã bỏ lỡ cơ hội, không cải tổ
triệt để và toàn diện như Ba Lan. Việt Cộng cũng bỏ lỡ cơ hội như vậy khi nghe
tin Liên Xô sập. Thay vì thực sự cơ cấu kinh tế và chính trị, Cộng Sản Việt Nam
vẫn cố bám lấy các quyền lợi và địa vị. Khi họ quay đầu, đổi chủ, bỏ Nga xin
thần phục Trung Cộng, mục đích quan trọng nhất cũng chỉ là bảo vệ quyền hành
cho đảng.
Những
sai lầm của các chính quyền Ukraine từ sau năm 1989 khiến quốc gia họ suy yếu,
bây giờ mới bị Nga lấn áp. Việt Cộng cũng sai lầm không biết cải tổ kinh tế và
chính trị, đưa đất nước tới hoàn cảnh lệ thuộc, ngày càng bị Trung Cộng lấn áp.
Muốn
thoát khỏi hoàn cảnh đó, dân Ukraine cũng như dân Việt Nam phải quyết định thay
đổi triệt để và toàn diện, như Ba Lan, Cộng Hòa Tiệp đã làm từ 25 năm trước.
Chỉ khi nào dân chúng giàu có hơn, xã hội công bằng, dân chủ tự do hơn, thì
quốc gia mới đủ sức tự vệ, chống lại các âm mưu xâm lược. Ðã bỏ phí 25 năm rồi,
không thể chậm chân hơn nữa.
Nhưng
dân Ukraine cũng chưa lo mất nước. Ví dù ông Putin có thành công trong việc đòi
cho mấy vùng miền Ðông thêm quyền tự trị để thân với Nga hơn, dân Ukraine vẫn
đầy hy vọng. Trong một thế hệ nữa, khi nào nhờ cải tổ toàn diện kinh tế Ukraine
giầu mạnh hơn, xã hội công bằng, dân chủ tự do hơn, thì chính người dân các
vùng tự trị sẽ hướng về Kiev chứ không cần hướng về Nga nữa. Nước Ukraine may
mắn đã làm cách mạng, bầu lên một chính quyền mới cương quyết cải tổ chính trị
và kinh tế theo kiểu mẫu các nước dân chủ tự do. Dân Việt Nam cũng phải tiến
tới một chính quyền như vậy.
-------------------------------
Thứ Ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014
Ukraine
và Việt Nam cùng giống nhau ở chỗ nằm sát cạnh Nga và Trung Quốc nên thường bị
hai cường quốc này xem như khu vực sân nhà. Ðến năm 2013, chính quyền Ukraine
bị lật đổ vì tham nhũng và đánh mất lòng dân, nhưng trước đó cánh thân Nga rất
mạnh do nhận được nhiều quyền lợi kinh tế và hậu thuẫn chính trị. Ngược lại
khuynh hướng thân Tây phương và ước vọng vào nền dân chủ pháp trị ngày càng rõ
rệt trong quần chúng, Ukraine nay trở thành tiền đồn tranh chấp giữa Nga và Âu-Mỹ
thì chúng ta cần thiết phải phân tích những bài học của đất nước bất hạnh này
để suy nghĩ về con đường tương lai cho Việt Nam.
Bài
học thứ nhất là các quốc gia độc tài chuyên chế như Nga (hay Trung Quốc) không
thể nào chấp nhận để Ukraine (hay Việt Nam) trở thành dân chủ kiểu Tây phương.
Có nhiều nguyên do lịch sử và địa chính trị khiến hai cường quốc lớn xem những
nước nhỏ láng giềng như chư hầu trong vòng kiềm tỏa của sân nhà; nhưng cạnh đó
còn thêm nỗi quan ngại sâu xa rằng thay đổi thể chế tại Ukraine (hay Việt Nam)
sẽ lan rộng để trở thành mối đe dọa cho sự sống còn (existential threat) của hệ
thống cầm quyền chuyên chế trong chính nước họ.
Do
đó, vào năm 2013, khi nhà nước thân Nga tại Ukraine bị dân chúng biểu tình
chống đối, Moscow đã có những đề nghị vô cùng hào phóng nhằm giảm 50% giá khí
đốt cộng thêm $15 tỉ trợ giúp kinh tế để cứu vớt cho Tổng Thống Viktor
Yanukovich không bị lật đổ; ngược lại khi cách mạng quần chúng thành công và
Ukraine có triển vọng sẽ ký kết hiệp ước tham gia Liên Hiệp Âu Châu, Putin đã
không ngần ngại tung ra mọi thủ đoạn kinh tế và quân sự để nước này nếu không
trở lại quỹ đạo của Nga cũng sẽ mãi mãi bị chia rẽ và suy yếu.
Phong
trào quần chúng tại Ukraine dù chống phe thân Nga nhưng không hề có mục tiêu
trở thành bàn đạp bành trướng dân chủ sang cường quốc lân bang. Ngược lại Putin
có quan điểm hoàn toàn đối nghịch xem một nước Ukraine dân chủ và cải cách như
mối đe dọa trực tiếp cho hệ thống cầm quyền tại Nga, vì ông sợ dân Nga sẽ bị
kích động để lật đổ ngôi vị tổng thống của chính mình. Cá nhân ông Putin tự xem
mình là đấng cứu rỗi để mang nước Nga trở lại vai trò cường quốc sau một thời
gian dài bị Tây phương xem thường từ sau Chiến Tranh Lạnh, nên mọi toan tính
liên hệ đến vai trò của ông tức nhằm ngăn trở sự trỗi dậy của nước Nga.
Chúng
ta có thể liên hệ đến Bắc Kinh mang quan điểm tương tự đối với Việt Nam. Cũng
thế, Tây phương xem việc Ukraine xích gần với Âu Châu như tiến trình tự phát
theo đòi hỏi của quần chúng mong muốn dân chủ chớ không phải do Tây phương dàn
cảnh và xúi giục trong chiến lược siết chặt vòng vây phong tỏa nước Nga; ngược
lại Putin đánh giá đây là bước kế tiếp trong những toan tính của NATO để lật đổ
chính quyền hợp pháp tại Nga. Cuộc đối đầu xảy ra tại Ukraine có thể ví như
tranh chấp giữa hai loại người sống ở sao Hỏa và sao Thủy vốn mang quan điểm
trái ngược nên thái độ vô cùng khác biệt, và điều không may là sự kiện tương tự
có thể tái diễn tại Việt Nam.
Ông
Putin nhanh tay chiếm đoạt Crimea để phòng trường hợp chính quyền cách mạng
Kiev hủy bỏ hiệp ước quân sự cho phép Hạm Ðội Hắc Hải đặt bản doanh tại cảng
Sevastopol, và ngăn ngừa không cho hải cảng tối quan trọng này trở thành căn cứ
quân sự của NATO. Người ta có thể tiên liệu Bắc Kinh sẽ phản ứng giống vậy dù
với cung cách hành xử khác đi, nhưng mục tiêu vẫn nhằm ngăn cản không cho Mỹ sử
dụng Cam Ranh do vị trí quan trọng chiến lược nhìn ra Biển Ðông - cho dù là nhà
nước Việt Nam có sẽ thân Trung Quốc hay không.
Nga
trả giá đắt vì các biện pháp phong tỏa kinh tế của Tây phương nhưng ông Putin
không vì đó mà lùi bước. Khi nước lớn tự xem quyền lợi cốt lõi bị xâm phạm thì
họ sẽ chấp nhận các mất mát vô cùng to lớn để thỏa mãn tham vọng - giống như
Hitler đến giờ phút cuối vẫn tự xem mình là cứu tinh cho dù đã đưa dân tộc Ðức
đến thảm họa lịch sử. Hơn nữa, trong tình trạng căng thẳng, các nhà lãnh đạo
độc tài rất khó thối lui vì quyền lực của họ đặt trên nền tảng của tinh thần
dân tộc vốn bị khơi dậy và đang bùng phát rất mạnh - sự kiện này, một lần nữa
có thể sẽ lại tái diễn tại khu vực Ðông Á.
Ngược
lại những biện pháp cấm vận sẽ khiến nền kinh tế Tây phương vốn chưa phục hồi
càng thêm chậm lại. Dân chúng càng bất mãn nên các nước Âu Châu sẽ trở nên yếu
ớt và dễ bị chia rẽ. Tổng Thống Putin tính toán mở rộng thương mại với Trung
Quốc và các nước đang trỗi dậy (như Nam Mỹ) để bù đắp cho các thiệt hại do lệnh
phong tỏa từ Âu-Mỹ. Nếu thành công, Nga sẽ là nước đầu tiên phá vỡ chính sách
phong tỏa kinh tế của Tây phương. Nga sẽ chứng minh được rằng một khối kinh tế
mới có thể được thành hình đủ khả năng đối đầu với sức mạnh quan trọng nhất của
Âu-Mỹ, khi đó một trật tự thế giới mới mà Tây phương không còn nắm vai trò chủ
động mới thật sự bắt đầu, những nước như Iran hay Cuba không còn sợ bị Hoa Kỳ
cô lập nữa.
Bắc
Kinh theo dõi kỹ lưỡng phản ứng của Mỹ tại Ukraine. Nga và Trung Quốc đều có
lợi thế sân nhà nên dùng đủ mọi thủ đoạn công khai hay mờ ám nhằm tạo áp lực
lên các nước lân bang.
Trong
khi đó Ukraine (và Việt Nam) lại không nằm trong khu vực an ninh cốt lõi của
Mỹ. Trường hợp Nga tấn công Tây-Âu hay Trung Quốc đe dọa nền an ninh Nhật-Hàn
thì Hoa Kỳ sẽ phải can thiệp, nhưng ngược lại không thể có chiến tranh giữa
Mỹ-Nga-Hoa do các xung đột biên giới hay lãnh hải với Ukraine hay Việt Nam,
nhất là khi hai nước này không có liên minh quân sự với Tây phương. Cho đến nay
Âu-Mỹ-Nhật vẫn không có biện pháp răn đe hữu hiệu đáp trả khi Nga-Hoa dùng các
kế hoạch xâm lăng phi quy ước (non-conventional aggression) vào những nước láng
giềng yếu kém. Trung Quốc sử dụng tàu kiểm giám phun vòi rồng; Nga dùng quân
nhân ngụy trang thành dân sự; bước kế tiếp sẽ là những leo thang mới, dù tác
động chính trị rất sâu xa nhưng vẫn không đủ để trở thành một cuộc đối đầu quân
sự giữa các cường quốc.
Ngược
lại Âu-Mỹ cũng phải tự xét lại chính sách ngoại giao của chính mình: NATO có
thể nào tiếp tục thu nhận thành viên mới trong khi dân chúng Tây phương không
hề có quyết tâm bảo vệ trong trường hợp bị xâm lược? Hoa Kỳ có thể thành hình
hay tăng cường những liên minh quân sự nào (như với Úc-Nhật) mà họ có thể tin
tưởng vào đồng minh, và quyền lợi đủ thiết yếu để họ phải giữ trọn lời cam kết?
Trở
lại Ukraine, trong khi mục tiêu của cuộc cách mạng quần chúng là thiết lập nền
dân chủ kiểu Tây phương thì nay bị Nga dùng mọi thủ đoạn để phá hỏng. Chính
quyền tại Kiev thay vì tập trung chống tham nhũng, cải tổ hệ thống luật pháp và
hành chính để phục hồi kinh tế nhưng nay bị chi phối vào các đe dọa quốc phòng.
Mùa Hè đang chấm dứt, người dân Ukraine bi quan nhìn đến một mùa Ðông thiếu khí
đốt trong lúc chi phí chiến tranh ngày càng đè nặng. Một nước nhỏ, xã hội bị
phân hóa và nhà nước yếu luôn là mục tiêu cho nước lớn lũng đoạn. Nhà cầm quyền
độc tài vốn dễ bị hăm dọa hay mua chuộc, còn một chính quyền dân chủ nhưng phôi
thai lại dễ bị phá hoại!
Một
điểm đáng lưu ý là Thượng Nghị Sĩ McCain đã sang Ukraine vào Tháng Mười Hai,
2013 khi cao trào dân chủ chống Nga đang lên, nay ông lại vừa sang Việt Nam vào
Tháng Tám khi tình hình Việt-Trung trở nên căng thẳng. Ông McCain là người có
nhiều uy tín thuộc cánh diều hâu, ông chủ trương phát huy vai trò lãnh đạo của
nước Mỹ trên toàn cầu và đã hô hào giội bom Syria, cung cấp thiết bị cho
Ukraine, ngược lại với hành pháp vốn thi hành chính sách ngoại giao thường tỏ
ra thận trọng hơn nhiều.
Trong
cuộc đấu trí giữa các cường quốc thì nguyện vọng dân tộc của những nước nhỏ
thường bị bỏ quên. Nhưng chính khát vọng dân chủ của người dân Ukraine đã làm
thay đổi bàn cờ Âu Châu. Ðất nước của họ phải trả giá bằng chiến tranh và đối
diện với tương lai vô cùng bấp bênh chính là những thách đố không may cho thân
phận nhược tiểu. Liệu các nhà dân chủ có đủ kiên cường và tài ba để thu phục
lòng dân và lèo lái con thuyền đất nước trong phong ba bão táp, câu hỏi này chỉ
có dân tộc Ukraine - và Việt Nam - mới tự tim ra lời giải đáp.
No comments:
Post a Comment