06/02/2013
Chả biết trường hợp Lê Anh Hùng gọi là gì? Gọi là trả tự
do cũng đúng nhưng sẽ có người cãi: vào trại tâm thần là để “chữa bệnh”, sao
gọi là trả tự do? Nhưng gọi là xuất trại thì không ổn vì có ai điều trị bệnh
tâm thần chỉ trong 12 ngày, có mà Việt nam giỏi nhất thế giới về khoản tâm thần
học. Hay gọi là phóng thích? He he, cũng không ổn nốt. Thôi thì cứ tạm gọi là
thả như thả gà thả vịt vậy.
Mấy hôm nay có nhiều tin vui. Hôm qua thì Nguyễn
Thị Oanh với đứa con trong bụng được thả. Trước đó 1 tuần, Nguyễn Quốc Quân, công dân Mỹ được thả sau chín tháng rưỡi bị
giam. Kể ở Việt Nam ta có nhiều chuyện hay thật. Thích thì bắt chơi, không
có cớ bỏ tù được thì thả ra. Không biết ở các nước khác, những trường hợp như
thế này nhà chức trách có phải bối thường không hay cũng mông muội như ta. Nghe
nói Nguyễn Quốc Quân khi bị bắt chỉ có một quyển sách triết và chín trang nói
về “kỹ năng mềm”. Máy tính thì trắng, chẳng có dữ liệu nào.
Mình cũng vậy, cũng tới 4 lần bị bắt tuy chưa đêm nào
phải đập muỗi trong trại. Trong đó có lần công an vào tận nhà bắt khiêng lên xe
như là bắt tội phạm gnuy hiểm, tới mức không cho rửa mặt không cho mặc quần áo.
Ra đến công an Thanh Trì mới biết lý do vô cùng đơn giản là họ nghi mình đến
tham gia cuộc họp mặt tôn vinh phụ nữ nhân ngày 8/3. Giấy triệu tập he hé cho
mình xem, đọc nhanh nhớ được dòng ghi lý do “kích động biểu tình” Mình giở luật
tìm mãi, không thấy tội danh nào gọi là “kích động biểu tình” mà chỉ thấy ghi
công dân có quyền biểu tình. Thế mới lạ.
Dân biểu tình đã quá quen với chuyện bị bắt, người một
vài lần, người còn nhiều hơn minh. Ngồi trên xe bus nhằm trại phục hồi nhân
phẩm Lộc Hà thẳng tiến mà ai cũng hớn hở, phơi phới. Người nói chuyện râm ran,
hò hát, người thì gọi điện cho người quen “khoe” đã bị bắt. Chợt nhớ đến câu
thơ của Phạm Tiến Duật:
Đường ra trận mùa này đẹp lắm.
Rồi bác Hữu (họ Tố) nhà thơ cách mạng hàng đầu viết:
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai.
Lại nhớ hồi mình viết đơn xin trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ,
cũng bị mời đi làm việc 1 ngày. Trong giấy mời ghi lý do là liên quan đến ANQG.
Chữ viết khó đọc, mình chỉ vào 4 chữ viết tắt hỏi cái gì đây thì được giải
thích đó là “an ninh quốc gia”. Nghe kinh quá, cứ như mình mua sắm vũ khí,
tuyển mộ quân khởi nghĩa đến nơi. Mà lạ thật, công dân bày tỏ nguyện vọng mà
lại nguy hại đến an ninh quốc gia. Nhưng mình tự an ủi, cái lạ đó đã ăn thua
gì. Ở thời buổi này, có nhiều chuyện lạ gấp trăm ngàn ấy chứ, thế nhưng nó vẫn
cứ xảy ra, như chuyện Lê Anh Hùng vào trại là một ví dụ, mà đâu chỉ một lần.
Sớm nay, 3 xe con chở mẹ Lê Anh Hùng và bọn mình lên trại
tâm thần. Tụi mình phải chờ làm thủ tục khá lâu đành đứng ở khu vực cổng tán
chuyện và nói chuyện với bệnh nhân tâm thần. Hôm nay có một số bệnh nhân tâm
thần được gia đình đón về ăn Tết, thấy trại phát cho mỗi người một túi quà. Đến
10 h 30 mới thấy Hùng đi ra nhưng không thấy có túi quà như mọi người. Vậy là
Lê Anh Hùng của chúng ta không phải xuất trại với tư cách “bệnh nhân tâm thần”
Về đến nhà, bác Trần Mạnh Hảo gọi điện chúc mừng “người
tỉnh nhất nước bị nhốt vào trại tâm thần được thả ra”. Tại sao bác Hảo gọi Lê
Anh Hùng là người tỉnh nhất nước? Mình đoán là bác í ngầm nhắc đến vụ đơn tố
cáo gì đó của Hùng. Nghe nói kinh khủng lắm. Nhưng thôi, biết chết liền.
5/2/2013
-----------------------------
Bài cũ :
No comments:
Post a Comment