Trần Định, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh
Posted by basamvietnam
on 09/02/2013
Đôi lời: Bài viết sắc sảo này
đã được chúng tôi điểm hôm qua, 8/2/2013 trên trang Cùng viết Hiến pháp. Theo đề nghị của
tác giả, cũng để thuận tiện hơn cho độc giả theo dõi và bình luận (vì trên
trang Cùng viết Hiến pháp không có mục phản hồi), chúng tôi xin đăng toàn văn ở
đây.
------------------------------------
Sự biến hóa của Dân Chủ và Độc tài trong Dự
thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
(Thư ngỏ gửi Giáo sư Vật lý Đàm Thanh Sơn, Đại học Chicago)
Lời mở đầu
Tại Đại học danh tiếng Chicago có hai giáo sư người Việt
nổi tiếng, nhà Toán học Ngô Bảo Châu và Nhà Vật lý lý thuyết Đàm Thanh Sơn, đó
là niềm tự hào của bao người dân Việt. Chúng tôi lại càng thêm trân trọng Giáo
sư Đàm Thanh Sơn, khi Giáo sư đã thành tâm góp ý cho Dự thảo hiến pháp sửa
đổi 1992 và cũng không ngần ngại khi phản ứng với ban dự thảo về sự cắt xén ý
kiến của giáo sư. Thái độ rõ ràng như thế là quá đủ chứng tỏ phẩm cách một
trí thức nên những dòng dưới đây chúng tôi hoàn toàn không bàn về việc này nữa.
Chúng tôi e ngại rằng, nếu không viết thư ngỏ này cho Giáo sư, thì ngay những
lời lẽ thể hiện sự thành tâm góp ý của Giáo sư cũng có thể được sử dụng cho một
mục đích nào đó khác hơn. Và như thế thì
tai hại khôn lường không chỉ cho danh tiếng của giáo sư mà còn là hậu họa cho
dân,
cho nước. Vì lý do đó , một nhóm nhỏ nhà khoa học, chuyên
gia về Ngôn ngữ, Toán,Vật lý, Điện tử…đều là những người hâm mộ và yêu mến Giáo
sư, đã đọc kỹ ý kiến của Giáo sư, và ủy nhiệm tôi thay mặt cả nhóm gửi thư ngỏ
này đến Giáo sư và mọi người quan tâm.
Thư ngỏ này gồm hai phần. Phần đầu là nói về phép biến
hóa Dân chủ- Chuyên chính (Độc tài) trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Nội
dung phần này là ghi lại ý kiến của nhiều chuyên gia nói trên phân tích , luận
giải. Còn tôi chỉ là người biên tập lại. Phần sau, Vĩ thanh, là chút ý kiến của
riêng tôi , một nhà báo, chia sẻ với Giáo sư.
Nhà báo Trần Định, Nguyên PV, BTV chính VNP-TTXVN, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
——–
Kính gửi GS Vật lý lý thuyết Đàm Thanh Sơn,
Đại học Chicago,
Góp ý cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
1992, Giáo sư đã hết sức chân thành khi viết rằng: Tôi rất vui mừng khi thấy
Điều 1 của bản này khẳng định Việt Nam là một nước Dân Chủ.
Quả thật ,GS đã nhận xét rất tinh tường ,
vì “Dân Chủ” đã biến mất khỏi những điều đầu tiên của Hiến pháp VN kể từ năm
1980. Nay ít nhất là nó đã được trở lại ở điều 1 của dự thảo. Chắc Giáo sư biết
rõ rằng, thay cho “Dân Chủ” thì năm 1980, “chuyên chính “ đã chính thức được
định danh cho nhà nước XHCN Việt nam tại Điều 2 của Hiến pháp này. Không cần
phải nhắc ,thì GS cũng thừa biết rằng ,”Chuyên chính” (như trong cụm từ
Chuyên chính Vô sản) là một cụm mỹ từ của giới chính trị – ngôn ngữ sử dụng
thay cho chữ “Độc tài “vốn là nghĩa thật của nguyên gốc tiếng Latin “Dictatura”
[6]. Ý nghĩa của từ này quá phản cảm trong thế giới văn minh, ngay cả những thể
chế độc tài dã man thứ thiệt cũng không dám định danh công khai như vậy cho nhà
nước của họ. Nhưng với dân Việt Nam ta, cả chúng tôi và giáo sư lại đều dễ dàng
chấp nhận. Đó là kỳ tài của xảo thuật ngôn ngữ. Thật ra, xảo thuật của Chính
trị-Ngôn ngữ còn làm được nhiều điều hơn thế.
Công thức chuyển hóa từ Dân chủ thành
Chuyên chính/Độc tài
Giáo sư có thể vui mừng khi thoạt nhìn thấy
cụm từ “Dân chủ” được ghi vào điều đầu tiên, điều số 1 của Dự thảo HP sửa đổi.
Là một nhà Vật lý lý thuyết, GS có thể coi đó như giá trị biến (variable) đầu
vào của công thức. Còn kết quả tổng thể thì như thế nào, xin GS đi tiếp xuống
các điều 2, 4 ngay dưới, ở đó chứa đựng các bước của công thức chuyển hóa Dân
chủ và Độc tài/Chuyên chính mà có thể GS không đủ quan tâm và thời gian
để nhận biết chăng.
Dưới đây là Công thức biến hóa cùng với
Giải thích, Biện luận-Chứng minh, trình bày phỏng theo ngôn ngữ Vật lý Lý
thuyết quen thuộc với Giáo sư:
Công thức biến hóa
{A} (điều 1)à{B} (điều 2)à{BB} (bước đệm,
không ghi vào HP)à{C}(Điều 4)à{CC} (kết quả cuối cùng,không ghi
vào HP)
Chi tiết các bước biến hóa:
{A}=Nước CHXHCN VN là nước Dân chủ (điều 1 HP2013)
{B}=Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước Pháp quyền XHCN
(điều 2 HP2013)
{BB}= Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà
nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP
QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN,
Tài liệu Giáo khoa chính thức)[4]
{C}=Đảng CSVN … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước
và xã hội. (Điều 4 HP2013)
{CC}= nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai
cấp công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước ta, vì vậy, là nhà
nước chuyên chính vô sản” (tài
liệu đã dẫn ở trên)
Biện luận và Chứng
minh
“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là
một nước Dân Chủ..” điều 1 đã khẳng định rồi. Yên tâm đi ! Đọc tiếp điều 2:
“Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa của Nhân Dân, do Nhân Dân, vì Nhân Dân.” Hóa ra nước Việt
Nam là Dân Chủ, nhưng nhà nước Việt Nam lại khác, không biết có
phải là nhà nước “Dân Chủ” không?
Xin Giáo sư lưu ý, nhà nước ở đây chắc chắn
không phải được hiểu như từ điển phương Tây[1]. (States are) “Entities that
have a defined territory and a permanent population, that are under the control
of their own government, and that engage in, or have the capacity to engage in,
formal relations with other such entities.” (Tạm dịch: Nhà nước là những
thực thể có một lãnh thổ xác định, một số lượng dân định cư nằm dưới sự điều
hành của một chính quyền của chính họ (thể chế chính trị?) , và tham gia vào
hoặc có khả năng tham gia vào những giao kết với các thực thể tương tự.
(Nếu chúng tôi dịch chưa ổn thì xin giáo sư làm ơn hiệu đính giùm).
Nhà nước cũng không phải như được xác định
trong công ước Montevideo (1933): “The state as a person of international law
should possess the following qualifications: a permanent population; a defined
territory; government; and capacity to enter into relations with the other
states.” (Nhà Nước với tư cách là một pháp nhân của pháp luật quốc tế cần
phải bao gồm những thành tố sau đây : có một lãnh thổ xác định, một tập hợp dân
chúng định cư, một chính quyền và có khả năng tham gia vào các mối quan hệ với
các nhà nước khác). Theo các định nghĩa này thì cư dân (nhân dân ?) là một
thành phần của nhà nước.
Ở Hiến pháp VN, Nhà nước phải hiểu theo
Lenin [2] : Nhà nước bao giờ cũng là một bộ máy nhất định, nó tự tách
ra từ xã hội và gồm một nhóm người chỉ chuyên hay chủ yếu chỉ chuyên làm công
việc cai trị
Nhà nước là một bộ máy dùng công cụ chính
trị của mình để duy trì sự thống trị của một giai cấp này đối với giai cấp khác
Nhà nước là một bộ máy để cho giai cấp này
áp bức giai cấp khác, một bộ máy dùng để duy trì dưới sự thống trị của một giai
cấp tất cả các giai cấp bị lệ thuộc khác (hết trích dẫn)
Như vậy , theo Lenin thì trong nhà nước chỉ
có bộ máy quyền lực, còn nhân dân (cư dân?) không thuộc về nhà nước,
mà trái lại, là đối tượng (hành xử) của nhà
nước. Cũng theo Lenin, có nhiều loại hình nhà nước: dân chủ, độc tài, quân
chủ,..tuy nhiên chưa thấy Lenin hay các bậc tiền bối Marxist khác đề cập đến
loại hình gọi là “nhà nước pháp quyền “ còn “Nhà nước pháp quyền XHCN” lại càng
xa lạ. Đến như những nhà khoa học lý luận hàng đầu của ĐCS Việt Nam cũng đã xác
định: [3] “Về phương diện lý luận, nhà nước pháp quyền không phải là một
kiểu nhà nước” (GS. VS. Nguyễn Duy Quý , nguyên UVTWĐCSVN, Nguyên chủ tịch
Viện Hàn lâm KHXH&NV Việt nam). Vậy nhưng Hiến Pháp VN ,sau khi
không dám công khai định danh Nhà nước XHCN VN là nhà nước chuyên chính (độc
tài – dictatura ) vô sản như bản HP năm 1980 thì bản năm 1992 lại bỏ lửng
và năm 2001 cũng như dự thảo 2013 sáng tạo ra kiểu định danh mù mờ ,lấp lửng là
“pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Vì sao
phi khoa học như vậy mà Hiến pháp Việt Nam 2013 vẫn nhất quyết định danh cho
nhà nước Việt Nam ? Xin hãy xem giải thích Pháp quyền và Pháp quyền XHCN
trong “Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể
năm 2012” [4] sẽ rõ:
… Không thể có một nhà nước pháp quyền
chung chung như một mô hình chung thống nhất cho mọi quốc gia, dân tộc.
…trong nhận thức lý luận và trong thực tiễn
tồn tại nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền XHCN.
– Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo (hết trích dẫn)
Và đây chính là mấu chốt , Đảng lãnh đạo
như thế nào:
……Phát triển quan điểm của chủ nghĩa
Mác-Lênin về chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ lên chủ CNXH, Đảng ta xác
định “quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động mà nòng cốt là liên minh công
nông, thực hiện bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp
công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước ta, vì vậy, là nhà nước
chuyên chính vô sản”(hết trích dẫn).
Hoá ra, pháp quyền XHCN hay gì gì đi nữa
thì cuối cùng nhờ có cái đuôi XHCN nên vẫn là chuyên chính (độc tài –
Dictatura) mà thôi !
Pháp quyền XHCN là một sáng tạo rất đặc
sắc, dù rất vô nghĩa về khoa học, nhưng tránh né được phải thừa nhận là nhà
nước chuyên chính (độc tài) như Hiến pháp 1980 mà vẫn là chuyên chính (độc
tài). Bằng cách sử dụng xảo thuật ngôn ngữ, đặt ra một định danh không hề và
không thể định nghĩa trước đó, là “pháp quyền XHCN”, dù vô lý, mù mờ nhưng vừa
dễ nghe, dễ thuyết phục lại vừa che đậy bản chất “Chuyên chính” phản dân chủ
của Nhà nước XHCN. Hơn thế nữa, nếu chấp nhận điều 2 như vậy thì cũng mở đường
pháp lý cho Điều 4 ,bắt buộc toàn dân phải chấp nhận ĐCS lãnh đạo đất
nước như một tiên đề (axioms) không được bàn cãi. Giáo sư đã vui mừng vì khi
thấy Điều 1 của bản này khẳng định Việt Nam là một nước dân chủ. Vâng,đến một
bộ óc khoa học thông minh như vậy mà còn bị xảo thuật ngôn ngữ đánh tráo được
thì những kẻ bình dân làm sao có thể nhận biết nổi, tất nhiên là dân chúng sẽ
“vui lòng đồng ý với dự thảo” thôi!
Việc ghi vào Hiến pháp cụm từ:” nhà nước
pháp quyền XHCN của Dân, do Dân và vì Dân” tưởng là một sáng tạo xuất sắc của
các nhà lý luận- chính trị Việt Nam, hóa ra cũng là một xảo thuật ngôn ngữ rất
cao tay. Vốn dĩ mệnh đề này là trích trong diễn văn Gettysburg (1863) của
Abraham Lincoln [5]:” ..that Government of the people, by the people and for
people-Chính quyền của dân, do dân và vì dân”. Các nhà lý luận Việt Nam đã
thay chữ “Chính quyền” của Abraham Lincoln thành ra “Nhà nước”,
dù làm cho nó trở nên vô nghĩa nhưng lại tao được sự lẫn lộn giữa “Nhà nước”
với “Chính quyền” một cách hợp pháp !
Bàn thêm ngoài lề (Remark) Công
thức của xảo thuật Chính trị-Ngôn từ ở đây rất đơn giản: Chỉ cần gắn đuôi XHCN
hoặc liên quan XHCN vào bất kỳ khái niệm phổ quát nào của nhân loại, thì lập
tức biến các khái niệm phổ quát thành một khái niệm được hiểu và thực thi một
cách tùy biến, theo cách của riêng Việt nam , thậm chí ngược lại với nhân loại
mà khi ai đó phản bác, thì lấy lý do đặc thù VN cãi lại ! Ví dụ , nhân quyền
XHCN biện minh cho tự do xâm phạm thân thể, Pháp quyền XHCN là biện minh cho
Chuyên chính, Dân chủ XHCN là gấp vạn lần Dân chủ thường, Thị trường định hướng
XHCN là biện minh cho độc quyền ,độc tôn của DNNN v.v. và v.v.. Mọi tổ chức,
đơn vị gắn với chính trị-xã hội (do ĐCSVN cho phép) đều là thành phần của nhà
nước XHCN, ai phản đối hoặc không đồng tình với họ đều có thể quy là chống lại
nhà nước XHCN VN, đều có thể truy tố theo điều 88 Bộ luật hình sự. Dễ hiểu là
ngay các hội đoàn như LH các HKHKTVN hay Hội Nhà Văn VN…cũng cố đòi để được
công nhận là Tổ chức Chính trị- XH của nhà nước VN, cho giống như MTTQVN, Đoàn
TNCSHCM, Hội CCB, Hội PNVN… Phản đối hoặc không đồng tình với các tổ chức này
hãy dè chừng, biết đâu cũng có thể bị truy cứu là chống nhà nước . Không hiểu
chống lại DNNN có bị quy là Chống lại Nhà nước không, vì chưa thấy tiền lệ !
Xảo thuật Chính trị-Ngôn ngữ là vô địch, là
bất khả chiến bại !
“Nhưng Tôi thì không thể bị lừa được !” Có
nhà khoa học nào dám tuyên bố như vậy không ?
Vĩ thanh:
Đừng để tiếng nói đơn lẻ luôn bị chìm trong tiếng ồn ào
của số đông
Giáo sư cũng như tôi đã từng sống và chứng kiến tại chỗ
Xã hội Soviet và các nước Đông Âu sụp đổ cuối thập kỷ 80 đầu thập niên 90. Lúc
đó Giáo sư đang là sinh viên trên đồi Lenin ,còn tôi là phóng viên thường trú ở
Moskva. Tôi ,
và chắc GS cũng vậy, đã chứng kiến hàng ngàn cặp buá & đục chứ không phải là búa liềm được
xếp thành những dãy dài như vô tận để cho khách du lịch thuê làm công cụ phá
tan bức tường Berlin. Tôi cũng đã từng chứng kiến quân hàm quân hiệu hồng quân
Liên xô (một quân đội đã từng là cứu nhân cho Thế giới khỏi thảm hoạ phat xit)
bày bán chỉ một vài USD dưới chân tượng nữ thần Tự Do ở đỉnh núi Gheler bên bờ
Đanup (Hungaria)… Và chúng ta cũng đã
từng chứng kiến tượng Dgezinxki bị treo cổ hạ bệ trên quảng trường cùng tên ở
Moskva sau khi chúng ta đã từng phải học và trả lời bao nhiêu lần câu hỏi Что
такое государство? (nhà nước là cái gì?). Chúng ta đã từng hồi hộp theo dõi số phận của
nhà Vật lý nổi tiếng , cha đẻ của bom nhiệt hạch Liên xô, Andrey Sakharov, bị
quản thúc vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Sự dấn thân của nhà khoa học
vĩ đại đó đã cổ vũ cho biết bao thế hệ người dân Soviet nhận thức được thực
chất của Xã hội Soviet . Không có những nhà khoa học sáng suốt đó chỉ dẫn một
cách khoa học khách quan, thì có lẽ chế độ chuyên chính (Độc tài ) khó mà thay
đổi được.
Tôi về nước 1992 với việc khư khư giữ nguyên ý tưởng “VN
chưa thể đa nguyên đa đảng” cả chục năm sau đó. Còn GS thì sang USA, không biết
GS có mang theo ý tưởng nào sang đó không.
Thời gian trôi đi nhanh quá! Lich sử Đất Nước diễn ra như
ai cũng nhận thấy. Hiển hiện ấy cùng với sự trưởng thành của một Nhân Dân thông
minh, cần cù, chịu thương chịu khó, cộng với tinh thần tự học, tự học và tự
học mà ông Lenin đã khuyên, những nhận thức hồi đó của tôi đã tự thay đổi.
Mới đây GS TSKH Trần xuân Hoài, đã viết rất chí lý trên
Tạp chí Tia sáng (của Bộ Khoa học và Công nghệ VN)[6]: “Trước một đối
tượng quan trọng như chọn cơ sở nào để xây dưng Hiến pháp, trong xã hội tất
phải có nhiều quan điểm khác nhau. Dưới quan điểm chính trị, Hiến pháp phải xây
dưng trên cơ sở đảm bảo quyền lực thống trị. Theo mục tiêu kinh tế, Hiến pháp
phải được tao ra theo lợi ích của việc điều khiển và thao túng đồng tiền. Lấy
mục đích tuyên truyền làm chính, Hiến pháp sẽ được xây dựng bằng các thủ thuật
ngôn ngữ. Điều thống nhất là tất cả các quan điểm khác nhau đều tự tuyên bố là
vì quyền lợi của toàn dân. Tất nhiên thôi, vì về danh nghĩa, Hiến pháp là của
toàn dân.Về nguyên tắc, Hiến pháp phải được toàn dân chấp nhận.
Khi Hiến pháp được xây dựng trên cơ sở những lẽ phải
không thể chối cãi được, thì việc chấp thuận của toàn dân là một lẽ tự nhiên.
Còn khi cơ sở là những lý lẽ dễ bị chối cãi , dù cho Hiến pháp đó bằng cách này
hay cách khác tuyên bố được nhân dân chấp thuận ,thì đó chỉ là sự áp đặt khiên
cưỡng.Một Hiến pháp như vậy chỉ là hình thức, chỉ để tuyên truyền và tất nhiên
không thể thực thi làm nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững và thịnh
vượng cho quốc gia, dân tộc.”
Vấn đề của Việt Nam hiện nay không phải là sửa chữa
câu chữ của Dự thảo Hiến pháp. Vấn đề bây giờ là giúp cho toàn dân nhận
biết thực chất của vấn đề chọn lựa con đường nào
cho Việt Nam DÂN CHỦ HAY ĐỘC TÀI. Khi việc này chưa được minh định
thì không thể có cơ sở để soạn hay sửa chữa Hiến pháp gì cả! Không thể trách
Giáo sư về việc GS đã tưởng rằng Hiến pháp 2013 là dân chủ thật. Như chúng
tôi, học và làm việc chuyên nghề Ngữ văn-Nga ngữ, làm báo bao nhiêu năm, suốt
ngày nhào nặn câu chữ, mà nhiều khi vẫn còn bị những xảo thuật ngôn ngữ của các
cao thủ Chính trị – Ngôn ngữ qua mặt.
Thế thì một nhà khoa học tự nhiên nổi tiếng, ở một chuyên
ngành chính xác, xa lạ với những thủ đoạn ngôn từ , chính trị, dù thông minh xuất chúng , nhưng trong một lúc vội vàng, đã
không nhận ra sự lắt léo của những tay chuyên nghiệp cũng là chuyện bình thường
! Hiến pháp bao giờ cũng do những tầng lớp tinh hoa của dân tộc soạn thảo để
làm nền tảng dài lâu cho Đất Nước. Tiếc rằng ,có những cá nhân trong tầng lớp
tinh hoa đó đã nỡ dùng tài năng vào những xảo thuật để soạn ra những điều không
nên làm , đánh lừa được cả Giáo sư và tất nhiên cả rất nhiều người khác nữa.
Họ đã quên mất trách nhiệm với dân tộc. Vì
vậy ,tôi muốn nhắc lại lời thổ lộ của nhà Vật lý vĩ đại Albert Einstein, mà
giáo sư Trần xuân Hoài đã trích dẫn trong lời kết của bài viết của ông: “Tôi
không bao giờ ngại ngần và cũng chẳng bỏ lỡ một cơ hội nào để thẳng thắn nói
lên niềm tin của mình, vì tôi coi đó là nghĩa vụ phải làm. Tuy nhiên , theo lẽ
thường thì một tiếng nói đơn lẻ luôn luôn chìm trong tiếng ồn ào của số đông “.
Thư này tôi viết cho giáo sư nhưng cũng viết cho chính
tôi và nhiều người khác rằng: Đừng để tiếng nói đơn lẻ luôn luôn chìm trong
tiếng ồn ào của số đông như nhà vật lý vĩ đại của chúng ta từng phải
dè chừng trước cường quyền chính trị và xảo thuật ngôn từ.
Vì vậy ,tôi rất vinh hạnh nếu Giáo sư không ngại ngần mà
đăng bức thư này lên blog của GS và trang “Cùng viết Hiến pháp” mà Giáo
sư và các bạn bè cùng chí hướng khởi xướng.
Trân trọng.
Trần Định, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh
[2] V.I.Lenin :Bàn về nhà nước http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jul/11.htm
[3 NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – MỘT SỐ VẤN
ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2009/06/21/3126/
[4] XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀNXÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN,
DO DÂN, VÌ DÂN http://www.xaydungdang.org.vn/uploads/thuhuyen/tailieu/3.chuyen_de_nha_nuoc_phap_quyen_cvcc2012_s.pdf
[5] “…and that government of the people, by the
people, for the people, shall not perish from the earth.”http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/speeches/gettysburg.htm
No comments:
Post a Comment