Lê Văn Trinh
Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 2 2013 00:10
Nhân mùa tạ ơn, Giáng sinh và một năm mới,
những dòng chữ còn lại trên trang giấy này hy vọng đến tận tay người thân, đồng
đội, bạn hữu v.v… thay cho sự hiện diện đang bị cấm trở về quê hương VN, để tạ
ơn Thượng đế, Tiền nhân đã hy sinh giành độc lập bảo vệ tổ quốc VN; để tỏ lòng
biết ơn Ông bà cha mẹ Anh chị, kể cả người lính phi công Pháp cách đây 59 năm, và
cô y tá trại tù Phan đăng Lưu 35 năm về trước.
Tôi cũng xin hết lòng cảm ơn bà con họ
hàng, con cháu, đồng đội, bạn hữu đã và đang quan tâm, lo lắng cho tôi và vợ
con tôi suốt những năm tháng tù đày, mặc dù chúng tôi đã gãy gánh sau khi ra tù
lần thứ hai .Tôi cũng nhớ đến và thương cảm các bạn trẻ bị hành hạ vì đến với
tôi. Tôi cũng không quên ơn nhân dân, chính phủ Hoa Kỳ đã cưu mang tôi những
ngày còn lại trong đời [hoàn toàn xa lạ, đau bệnh không người thân v.v…] để có
được một đời sống thật sự là con người.
Nhưng, tôi rất tiếc là không còn sức để
tiếp tục đi trọn con đường mà tôi đã chọn suốt 45 năm theo đuổi kể từ sau biến
cố Tết Mậu thân 1968 trong Hội bảo vệ nhân quyền và dân quyền VN, chi nhánh của
Quốc tế nhân quyền tại Vietnam, trụ sở 480 Hồng thập Tự, Q3, Saigon, hoạt động
theo mục tiêu của Liên hiệp Quốc "Hòa bình, Công lý, Bình đẳng, Hợp tác và
Hữu nghị". Con đường mà tôi tin là sẽ bảo đảm cho Thế giới ổn định, nhân
loại an bình.
Qua bài viết của công an đăng trên tờ báo
Công an t/p HCM ngày 13 /10 /12 với tựa đề “Hành trình ….“ trong đó có đoạn gán
ghép, quy chụp tôi với các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật và đã làm
cho nhiều người thân, đồng đội, bạn hữu v.v… băn khoăn lo lắng và thắc mắc. Tôi
đã trả lời với ban điều tra Bộ công an suốt 05 tháng bị giam giữ tại Bộ công an
đầu năm 2011 và đã nhiều lần khẳng định điều này.
Nay tôi viết lên bức thư này không nhằm để
nói lên sự thù hận, phản đối hay biện minh mà chỉ muốn trình bày sự thật, một
sự thật về thân phận làm người quá bi đát của tôi suốt một quảng đời đầy đau
thương và nước mắt và cũng với tinh thần hoàn toàn tôn trọng sự thật, một quan
niệm đúng đắn mà theo văn hào Nga Solzhenitsyn thì con người không thể giáo dục
con cái trong tinh thần dối trá.
Là con út trong gia đình được sinh ra trong
thời kỳ chiến tranh chống Pháp, tôi được Cha mẹ yêu thương nhất, chưa bao giờ
rời khỏi vòng tay cha sau giờ làm việc. Đêm đến, cha tôi thường lau nước mắt và
ngân nga bài thơ buồn để ru tôi ngủ.
Chưa kịp hồi tỉnh cơn sợ hãi dưới lằn đạn
từ chiếc máy bay nhắm vào đàn bò đang gặm cỏ trên cánh rừng trơ trụi dọc theo
bờ biển khiến hàng trăm con ngã gục. Tôi chứng kiến những con còn sống đáng lẽ
phải chạy xa tránh né thì trái lại, vây quanh những con chết mà ngửa mặt lên
trời kêu la [ rống ]. Vì vậy, chúng tiếp tục bị bắn chết nhiều hơn. Trong số đó
có con Nu của gia đình tôi, thường ngày nó đưa tôi đi tắm biển. Chỉ thêm một
lần nổ súng nữa chắc chắn tôi sẽ cùng số phận với chúng. Tình đồng loại đáng
thương của những con vật mà con người thường hay nói "ngu như bò" đã
đánh động lương tâm người lính Pháp và họ đã để lại cho đàn bò sự bình an, rừng
hoang không còn loang máu, người nông dân nghèo khổ bớt đổ mồ hôi. Từ lòng nhân
của người lính thực dân, đế quốc và tình đồng loại của những con vật ngu nhất
đã để lại cho tôi niềm tin hy vọng vào con người dù bên này hay bên kia giới
tuyến.
Đó là lý do tôi vâng lời mẹ dặn. Mẹ tôi,
sau khi ngậm ngùi rơi nước mắt lòng tràn đầy uất hận nhìn cha tôi bị đánh đập
hành hạ lôi kéo đi mất tích sau khi chỉ kịp để lại lời trăn trối thống thiết
cuối cùng "tội tình gì các ông đối xử tôi như vậy hãy bắn giết tôi tại đây
để vợ con thấy mặt", đã dặn tôi rằng: “Con đừng bao giờ nghĩ đến chuyện
trả thù, họ cũng có ông bà cha mẹ vợ con, cũng sẽ đau khổ khi mất người thân,
thù hận sẽ chồng chất hận thù“ .
Những người có mặt đêm hôm ấy không ai xa
lạ, chính là người cùng chung sống trong làng, hằng ngày gặp mặt nhau nay lại
trở thành những kẻ sát nhân giết hại dân làng vô tội. Không thể nào ngủ được
tôi khóc mãi, mẹ vỗ về và trả lời câu sao cha lại khóc? Cha con quá thương nhớ
anh của con [anh cả Lê Đảnh] đi kháng chiến chống Pháp bị Pháp bắt bỏ tù. Bài
thơ ông thường ngâm là của anh con từ trong nhà tù. Thế mà có kẻ đưa tin rằng
anh con làm quan cho Pháp.
Rồi những vết óc và máu loang trên tường
không thể xóa sạch bởi của người chú ruột [Lê Ban] khi vào giữa đêm khuya, họ
nhân danh kháng chiến cách mạng, gõ cửa, mời chú đi, và chú chỉ vì say ngủ và
trả lời “khuya quá giờ này đi đâu", đã bị bắn chết ngay tại nhà mình. Hành
động dã man chưa dừng ở đó! Còn có kẻ vu tin là căn nhà có chứa vũ khí thế là
quân đội Pháp kéo đến đào bới và phá tan căn nhà. Rồi chiếc đầu khô tóp, hết
máu nắm trên tay kẻ sát nhân đang hò hét đe dọa, khủng bố dân làng. Tôi vội
vàng chạy theo sau kẻ sát nhân vừa hồi hộp lo sợ lẫn lộn với lời cầu xin không
phải là đầu của cha mình, mặc dù chưa quên lời "Hãy giết tôi…” của cha .
Đó là đầu của một dân làng [quên tên] đã bị cắt trên đường ray gần ga xe lửa
Thạch Tuân, tỉnh Phú Yên. Họ chỉ là một dân lành đi sớm về khuya, kiếm sống
bằng việc làm thuê cắt mướn, lặn lội ven sông rạch bắt từng con cá, tôm, cua
v.v... vào mùa nước lụt, hoặc nắng lên khô cạn kéo lưới phụ ngư dân trên biển
để được trả công bằng những con cá, con mực… hầu nuôi sống gia đình quá nghèo
khổ không một tấc đất. Rồi đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng của người em họ [Lê
Đế] đã bị chôn sống sau khi bị bắt lúc đang trên đường đến thăm người yêu đang
sống tại vùng quê trong tình trạng mất an ninh [ban đêm CS xuất hiện] v.v...
Họ, tất cả, đều là những người dân lành
hiền hòa, vô tội bị CS địa phương chụp cho cái mũ "Việt gian" làm tay
sai cho ngoại xâm cướp nước.
Mất cha, tôi đã mất tất cả! Tôi quyết định
rời bỏ mái ấm, tình thương yêu của mẹ và nhà truyền giáo người Canada, Linh mục
Olivier đang ở tại nhà tôi hướng dẫn tôi và mọi người về cuộc đời Chúa Jesus…
để lên đường đi tìm cha. Bước dừng chân đầu tiên là căn nhà của người anh theo
kháng chiến, đang dạy học tại các trường trung học tư thục ở tỉnh Bà rịa, mà
tôi chưa hề gặp mặt biết tên để mong hiểu đươc sự thật và hy vọng có điều kiện
cắp sách đến trường. Điều tôi kỳ vọng, chờ đợi đã được đáp trả bằng sự thất
vọng hoàn toàn. Ông ta đã lạnh nhạt trước sự mất tích của cha, thờ ơ cuộc sống
của mẹ và vợ con nơi quê nhà.
Rừng núi bao la, đường xa xứ lạ!
Trong khi chưa có tin cha, thỉ tại quê nhà
thân mẫu chờ con, sức tàn hơi cạn, phều phào gọi tên con trước khi vĩnh biệt ra
đi. Nước mắt tìm cha xa mẹ chưa vơi lại tiếp tục rơi dài theo bước chân lảo đảo
tiễn mẹ như xác không hồn. Chiếc quan tài đã khép kín hình hài mẹ. Chẳng thiếu
ai ngoài người anh cả. Tham vọng mù quáng của con người, lối sống ích kỷ của
người anh đã gây ra cho tôi thảm cảnh đau thương này. Nắm cát cuối cùng tung
trên quan tài tiễn đưa mẹ vào lòng đất. Gạt nước mắt, gát vầng khăn tang tiếp
tục lang thang trên đường vắng.
Vết thương chưa kịp lành thì chiến tranh
lại đến, Bắc Nam phân tranh lằn ranh Quốc Cộng. Chiến tranh nào mà không tàn
ác. Nhưng khi cộng thêm với tham vọng mê lầm mù quáng, tham lam ích kỷ tỵ hiềm
của con người thì chiến tranh lại càng tàn nhẫn, dã man hơn. Con người có thể
nhân danh lòng yêu nước, chống ngoại xâm để tước đoạt quyền sống của người
khác; nếu không theo phe phái, băng đảng của họ thì trở thành “phản động” chống
phá nhà nước . Họ reo mừng chiến thắng, thăng quan tiến chức trên xác người.
Mùng 1 Tết Mậu thân 1968, xác người thay xác pháo. Cả thế giới bàng hoàng xúc động lên án cuộc chiến tranh
man rợ và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình tại VN. Hoà Bình
cho VN cũng là niềm mơ ước của tôi để giúp hoàn thành một ước nguyện nhỏ
nhoi trong cuộc đời vô vàn đau khổ trước khi nhắm mắt là tìm được cha đem về
bên mẹ và hy vọng dân lành vô tội không còn bị giết hại một cách vô cớ.
Đường đến cha đang cày nát bỡi bom đạn. Tôi
tạm gác chuyện tìm cha để chuyển sang tìm tiếng nói hòa bình. Dù ai thuộc phe
phái nào, tôi vẫn tin là con người, loài khôn ngoan nhất sẽ vượt qua mê lầm,
tham lam ích kỷ tỵ hiềm để thay vào bằng tình vị tha, xót xa và yêu thương.
Sau khi tìm hiểu nhiều tổ chức, đoàn thể
v.v... nơi tôi dừng chân là Hội bảo vệ Nhân Quyền và Dân Quyền VN. Hội thường
xuyên sinh hoạt nội bộ, và tổ chức ngày Quốc tế nhân quyền 10/12 hằng năm với
sự tham dự của đại diện văn phòng Liên hiệp quốc tại VN, đại diện các Tòa Đại sứ
các nước trên thế giới tại VN, đại diện chính phủ VNCH, đại diện các Tôn giáo,
Đảng phái, Nghiệp đoàn, Tổ chức, Đoàn thể, Nghị sĩ, Dân biểu, Nghị viên, truyền
thông báo chí. Tiếng nói nhân quyền thể hiện qua tập san hằng tháng. Chi hội
thường xuyên sinh hoạt trao đổi 30 điều trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân
quyền, lên tiếng về quyền làm người trên các nhật báo, tập san của Hội. Các
thành viên có quyền tham gia các tổ chức bên ngoài, riêng tôi nhận được giấy
mời từ các Tôn giáo, Đoàn thể, tổ chức v.v... tôi đều tham dự. Tôi đã hoạt động 7 năm với Chi hội Thanh
niên Sinh viên Học sinh nhân quyền VN thuộc Hội bảo vệ nhân quyền và đấu tranh
cho Hòa bình công lý. Chi Hội được sự giúp đỡ của giáo sư Trần chánh Thành,
nguyên Bộ trưởng thông tin dưới thời Tổng thống Ngô đình Diệm, nguyên Bộ trưởng
ngoại giao thời Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, Cố vấn cho phái đoàn VNCH hội nghi
hòa bình Vietnam tại Paris, Chủ tịch Đảng Cộng hòa đại chúng. Tôi chưa quên
những điều Gs Thành tâm tình về sự khó khăn của Tổng thống VNCH Nguyễn văn
Thiệu đối với chính sách của Hoa kỳ và lần nói chuyện cuối cùng với ông trước
30/4/75, sau khi Gs Thành tiếp Ngoại trưởng Kissinger về chính sách của Hoa kỳ
đối với VN. Gs Thành đã tự sát đêm
30/4/75.
Năm 1965, Kỷ sư Trương như Tảng, BS Dương
quỳnh Hoa và tôi cùng sinh hoạt trong Hội Terre des Hommes VN [Hội Đất Lành VN]
chi nhánh của Terre des Hommes Âu châu nhằm cứu giúp Cô nhi chiến tranh VN. Sau
khi Kỷ sư Tảng, BS Hoa tham gia chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN, Ông Huỳnh
Tấn Phát, Thủ tướng chính phủ CMLT cho người gặp tôi đề nghị làm phụ tá Thủ
tướng. Tôi từ chối! Sau khi nghe trình bày về quan điểm của tôi, ông bày tỏ sự
hoan nghinh cuộc đấu tranh cho Hòa bình của chúng tôi, và ông hứa sẵn sàng hỗ
trợ và mong sẽ gặp lại tôi sau khi chấm dứt chiến tranh VN. Ông đề nghị tôi tìm đọc bài phỏng vấn của ký giả Mỹ Walter Lippmann
với Ông Hồ Chí Minh ngày 3/12/1968 tại Hà nội được đăng trên tờ Newsweek về
"Giải pháp hòa bình cho VN sau khi chiến tranh chấm dứt".
Trong thời gian này ông Phạm Chánh Trực [5 Trực] phụ trách thành đoàn mời tôi
tham gia ban thường vụ thành đoàn, nhưng tôi cũng từ chối. Ông Trực tỏ
ra giận dữ và lên án tôi không đi với dân tộc và
thích làm lãnh tụ. Tôi chỉ mong muốn tiếp tục công cuộc đấu tranh cho Hòa bình
là để thực hiện lời nguyện tìm cha tôi và làm tròn bổn phận một công dân dưới
chính thể VNCH.
Tìm đươc tờ báo Newsweek, tôi và sinh viên
Nguyễn văn Thành nhờ ông Phạm văn Cang chủ sự phòng báo chí Bộ thông tin VNCH
dịch ra tiếng Việt. Bài báo dài 13 đoạn trong đó có 2 đoạn nói về tình hình
giữa VN với TQ, và chính quyền cách mạng sau khi chấm dứt chiến tranh. Nội dung
tôi chỉ ghi đơn giản những gì đã đọc, nghe được và chứng kiến trong cuộc đời
cho người thân, đồng đội, bạn hữu và không bình phẩm v.v… Trong hai đoạn quan trọng
đó, ông HCM đã tiết lộ trước khi chết: Sau khi chấm dứt chiến tranh VN,
chính quyền VN bang giao với các nước trên thế giới, nhất là với Trung cộng.
Lãnh đạo CSTQ đề nghị hai nước CS sẽ không còn biên giới trên đất liền. Hai
tỉnh Quảng Đông Quảng Tây của TQ nhập vào VN. Ông HCM nói vừa chấm dứt chiến
tranh, VN còn rất nhiều khó khăn không thể nào đảm nhận thêm 2 tỉnh nói trên
của TQ. Lãnh đạo CSTQ đáp lại rằng CSVN chỉ quản lý con người, mọi phương diện
khác CSTQ sẽ đảm nhiệm tất cả. Các đảo của VN sẽ sát nhập vào đảo Hải Nam của TQ.
Giải pháp cho miền Nam VN sau khi chiến tranh chấm dứt rất dài chỉ ghi lại việc
chính quyền cách mạng sợ chống đối, lật đổ. Ông HCM nói: "Không lấy dân
làm gốc, tham nhũng là tội phản quốc, phản đảng, phản bội dân tộc không tránh
khỏi bị chống đối và lật đổ".
Ngay từ giai đoạn này, tôi đã thấy tham
vọng bành trướng, bá quyền của CSTQ được tiến hành trước hết là qua đảng CSVN,
đàn em của CSTQ, để tiến chiếm dần Miền nam VN [VNCH]. Đồng thời, CSTQ đánh
chiếm đảo Hoàng Sa do VNCH quản lý. Sau đó, từng bước khống chế, áp lực gây khó
khăn cho CSVN hầu thực hiện mộng bá quyền trên toàn cõi VN.
Tôi đã chuyển bản dịch bài phỏng vấn đến
các sinh viên trong phong trào SVHS tranh đấu trước 1975 qua sv Phan công
Trinh, sv Nguyễn ngọc Huỳnh , sv Võ Ba v.v... Năm 1989 ông Trần hữu Duyên và
người bạn của ông đã đọc lại. Năm 1990 khi tôi bị bắt trở lại lần thứ 2, công
an t/p HCM tịch thu các tài liệu, báo chí lưu trữ trong đó có bài phỏng vấn
trên.
Lúc bấy giờ Chi hội TNSVHS Nhân Quyền lên
tiếng về quyền tự quyết của Dân tộc.
Sau 30/4 /1975, sv Phan công Trinh, sv Nguyễn ngọc Huỳnh thuộc thành đoàn bắt tôi, chụp cho cái mũ "đầu hàng
phản bội" và giam tôi tại nhà giam số 4 Phan đăng Lưu, và âm mưu giết tôi
bằng liều thuốc độc. Tuy nhiên, tôi đã được may mắn cứu sống nhờ cô y tá trại
giam nói là "hết thuốc rồi" nên chỉ chích cho tôi 1/3 liều thuốc. Dù
vậy, tôi cũng bị vật vã ói ra máu, chết đi sống lại suốt 24 giờ. Từ trong nhà
tù Z30 C Hàm Tân, Thuận Hải năm 1979-1980, qua đài, báo chí của trại giam, nghe
tin CSTQ tiếp tục xua quân đánh chiếm các tỉnh biên giới phía bắc VN để
"dạy cho VN một bài học", còn biên giới phía Nam thì lãnh đạo CS
Campuchea, tay sai CSTQ, đánh phá. Quân Dân ta một lòng, được CS Nga yểm trợ,
CSVN cương quyết đánh trả đẩy lùi cuộc xâm lăng từ phương Bắc, và tiến quân vào
Campuchea tiêu diệt tập đoàn diệt chủng Khmer Đỏ Pônpot. Tôi sực nhớ lại trước
đây ông Huỳnh tấn Phát cho biết, theo thăm dò 70% người tham gia kháng chiến,
giải phóng quân, nếu phải lệ thuộc vào chủ nghĩa CS thì thà chấp nhận CS Liên
Xô. Bởi lẽ đi với Liên Xô, VN sẽ có nhiều cơ hội hơn để được Độc lập, giữ vững
chủ quyền, thành viên Liên hiệp Quốc, bang giao bình đẳng vời các nước trên Thế
giới nhất là Trung Quốc trong tinh thần hòa bình công lý bình đẳng. Việt Nam
không thể tiếp tục chiến thắng bằng con đường quân sự . Đó cũng chính là điều
mà tôi đã trả lời với phái đoàn Bộ nội vụ.
Trại giam lợi dụng tình hình khó khăn, hành
hạ tù nhân suốt ngày, lao động cực khổ, hằng đêm phải ngồi nghe những bài báo
Viêt Nam chửi mắng TQ, rồi bắt buộc tù nhân phải phát biểu, làm kiến nghị tình
nguyện đi đánh TQ. Đúng là chuyện "ruồi bu" khi tù nhân đã bị mất hết
quyền công dân, bị bao vây bằng hàng rào kẽm gai, bị canh gác lưỡi lê nòng
súng, chó săn thì làm gì có chuyện đánh TQ. Tôi phát biểu như vậy và bị chuyển
ra khỏi đội, bị đánh đập vô cớ. Tôi chuyền mảnh giấy ra ngoài cho người nhà với
nội dung “vợ con hãy tìm đường ra đi, CSTQ sẽ chiếm Việt Nam. Nhà tan cửa nát,
suốt đời làm dân nô lệ" và không may bị phát hiện. Vì vậy, tôi lại bị cùm
chân kỷ luật vô thời hạn với tội “hành vi phản động nổi loạn trong nhà giam“.
Bốn cán bộ điều tra của Bộ Nội vụ đã đến và liên tục điều tra thẩm vấn tôi với
một câu hỏi duy nhất "động cơ nào"? Vì thái độ của tôi trước sự kiện
đang xảy ra đã quyết định thời gian "kỷ luật vô thời hạn" kể trên.
Ra khỏi trại tập trung không án, hết quản chế. Năm 1986 căn cứ vào công ước quốc tế nhân quyền mà nhà
nước CHXHCNVN đã ký kết năm 1982, tôi làm đơn khiếu nại gởi đảng CS và Nhà nước
Việt Nam. Lúc đó ông Huỳnh tấn Phát là Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nước
CHXHCNVN, ông Nguyễn văn Linh là Tổng bí thư đảng CSVN. Tôi gặp lại ông bà
Huỳnh tấn Phát và ông bà đã nói "Anh chị cho người đi tìm em nhưng không
gặp, anh chị cứ tưởng là em đã chết hoặc ra nước ngoài, tại sao không đến anh,
ai bắt em …" và ông thốt lên rằng “Phũ phàng lắm em ơi! Người ta ăn chanh
còn bỏ vỏ, chúng nó nuốt luôn“.
Nhận đươc giấy báo của Bộ nội vụ [còn giữ]
gởi đến Ban giám đốc CA t/p HCM để giải quyết khiếu nại của tôi, tôi đến ban giám
đốc công an t/p nhưng không ai tiếp. Bác sĩ Dương quỳnh Hoa, nguyên Bộ trưởng Y
tế xã hội Chính phủ CMLTCHMNVN, và tôi
gặp ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Ông TBT than rằng “Chú thông cảm, họ [CA]
có quyền hơn tôi“.
Được tin Câu lạc bộ những người kháng chiến
cũ mà Chủ nhiệm là ông Nguyễn Hộ, nguyên Tổng thư ký Công đòan t/p HCM, nguyên
Chủ tịch Mặt trận tổ quốc t/p HCM, đang giúp đỡ dân oan khiếu kiện v.v... tôi
tìm đến Ban chủ nhiệm CLB và được nhận vào làm việc phụ giúp văn phòng trong
ban thường trực và khâu in ấn thuộc bộ phận báo chí. Năm 1990 trước sự sụp đổ
hàng loạt của các nước CS Đông âu, lãnh đạo CSVN lên án sự đổi mới toàn diện
của CS Nga và mau chóng quên quá khứ thù nghịch với CSTQ, quan hệ trở lại với
phương Bắc. Vì lãnh đạo CSVN đang lo sợ và cần sự bảo hộ của TQ để giữ đảng và
quyền lực. Đổi ngược lại vì ở thế thượng phong với Việt Nam, đảng CSTQ cũng
không quên điều kiện đã trình bày bên trên và từ đó nhiều hệ lụy xãy ra cho dân
tộc VN đến ngày hôm nay.
CLB những người kháng chiến cũ của cụ Nguyễn Hộ bị đàn
áp. Tôi lại bị bắt với bản cáo trạng của Viện kiểm sát và tòa án t/p HCM xử
phạt 12 năm tù giam + 4 năm quản chế với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ
chính quyền". Tôi bị lên án và bị
sỉ nhục là thành phần bất lương của xã hội và bị đưa vào giam chung với đội tù
hình sự cướp của giết người tại trại Z30 A Xuân lộc Đồng nai. Hai chân tôi lúc
đó hết sức yếu khiến tôi không còn có thể đi lại nửa nên phải đi cấp cứu ở
trung tâm chỉnh hình Saigon và nằm bệnh xá trại lâu dài.
Ra khỏi nhà tù năm 1998 với 4 năm quản chế, tôi sang Hoa
kỳ năm 2000 theo diện tỵ nạn R10 449.
Năm 2003, tôi gởi thư đến Cao ủy nhân quyền
Liên hiệp quốc để trình bày về số phận của những người hoạt động nhân quyền
trước 75 và tình trạng nhân quyền sau 75 tại VN và đã nhận được thơ trả lời.
Năm 2004, tôi trở lại quê hương và thăm các
em Sinh viên học sinh nghèo mà tôi đã trợ giúp, gặp lại các thành viên Hội nhân
quyền, CLB những người kháng chiến cũ và gởi thư cho nhà nước CHXHCN VN để xin
phục hoạt Hội Nhân Quyền và Dân Quyền VN. Tất cả những người gặp tôi đều bị mời
điều tra xét hỏi.
Năm 2007, tôi về nước để tiếp tục khiếu
kiện cùng với bà con dân oan tại 210 Võ thị Sáu, Q3, tp HCM nhưng cũng không
tránh khỏi điều tra xét hỏi.
Cuối năm 2010, tôi lại về thăm quê hương và
lần này chỉ nhằm giúp vài người bạn nghèo khổ mấy mươi năm chưa gặp, bà con
cùng hoàn cảnh [khiếu kiện], thăm các em sinh viên, và tôi đã bị giam cầm 05
tháng. Trong thời gian tù tội này, nước mắt tôi lại rơi theo những tiếng kêu la
than khóc thảm thiết của các bạn tù nữ giữa đêm khuya vắng vì bị tra khảo, đánh
đập, chích điện của công an điều tra và bị buộc phải ký cung là nhận đô la
"phản động". Thẳng từ trong
nhà giam, tôi bị trục xuất khỏi VN ngày 23/3/2011 .
Đường đời quá dài nhưng chóng đến, con
đường Hòa bình, Công lý… trông gần lại hóa xa bỡi lẽ con người có lẽ chỉ thường
phấn đấu để mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân, gia đình mà quên lãng hay im
lặng hoặc cộng tác với một thiểu số cầm quyền tham ô, độc ác, ích kỷ, tỵ hiềm,
chỉ biết xem lợi ích của cá nhân và bè đảng lớn hơn Tổ quốc và dân tộc.
Cuối đời, dẫu sao, tôi vẩn giữ niềm tin và
hy vọng vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, vào lòng vị tha, hướng thượng của
con người và vào lẽ phải, chính nghĩa. Tôi cùng chia sẻ niềm tin với mọi người
trên quê hương thân yêu đã để lại cho tôi biết bao niềm đau nỗi nhớ. Sau cùng,
với nắm tro tàn còn lại lênh đênh theo dòng nước Đại dương, tôi tin tưởng sẽ
gặp lại được người Cha kính yêu, và bên cạnh Mẹ hiền thương mến.
Chúc bình an,
Lê văn Trinh
Sinh nhật 12/12/12
Lê văn Trinh
Sinh nhật 12/12/12
- Nguyên thành viên Ban quản trị trung ương Hội bảo vệ nhân quyền và dân quyền VN
- Chủ tịch Chi hội TNSVHS nhân quyền VN
- Thành viên Ban thường trực Câu lạc bộ những người kháng chiến cũ VN
No comments:
Post a Comment