BBC
Cập nhật: 14:15 GMT - thứ năm, 14 tháng 2, 2013
Cựu tù nhân chiến tranh Mỹ trên chuyến bay hồi hương đầu tiên ngày
12/02/1973
Bốn mươi năm
trước vào tháng Hai này, 40 tù nhân chiến tranh Mỹ đầu tiên lên chiếc máy bay
C-141A từ sân bay Gia Lâm để hồi hương.
Sau khi Hiệp
định Paris được ký kết, 591 tù nhân Mỹ được trả về đất mẹ, trong đó có chín
người từ Lào, ba người từ Trung Quốc và 69 người từ miền Nam Việt Nam.
Tù nhân Mỹ, từ
binh nhì tới cấp đại tá, đều mặc đồng phục màu xám do Việt Cộng cấp trước khi
ra tù.
Theo thông tin
từ trang web bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, trong số này có Chỉ huy hải quân Everett
Alvarez Jr., phi công Mỹ đầu tiên bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam và cũng là tù
nhân bị giam giữ lâu nhất, 8 năm rưỡi tù đày.
Những chuyến bay
đó, lính Mỹ gọi là "Taxi Hà Nội".
‘Người tù của miền Bắc Việt Nam’
Bài viết trên
trang mạng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trích lời kể của sử gia Andrew H.Lipps trong cuốn Chiến dịch Hồi
hương: Sự trở về của tù nhân chiến tranh từ Việt Nam:
“Tưởng tượng xem anh bị cùm trong một
cái lồng; lởn vởn quanh cái lồng đó là mùi cứt đái; tưởng tượng xem thức ăn anh
nhận được là đống thối rữa đầy côn trùng mà chỉ ăn được vài miếng thôi cũng là
may lắm;
“[T]ưởng tượng xem nếu cuộc đời anh
có thể bị lấy đi bất cứ khi nào; tưởng tượng xem ngày nào anh cũng bị tra tấn
tinh thần, và các hình thức tra tấn thể xác không phải để làm tan xương anh mà
nhắm tới tinh thần.
“Đó là cái giá khi làm tù nhân của
miền Bắc Việt Nam,” sử gia Lipps viết.
"Hầu như
không có người cụt chân, cụt tay trong số tù binh trở về vì người Bắc Việt Nam
không điều trị thuốc men cho những người bị thương nặng – họ không muốn mất
thời gian."
John McCain hồi bị thương ở Việt Nam
Theo lời kể của
John McCain cũng thuộc nhóm tù binh Mỹ được thả sau Hiệp định Paris, nay là
thượng nghị sỹ, ông và nhiều tù binh khác từng bị Việt Cộng tra tấn hai tiếng
một lần, kể cả khi bị kiết lỵ nặng, cùng với chỗ chân tay gẫy do rơi máy bay đã
nhiễm trùng ung lên.
Ông McCain kể hồi tháng 05/1973 trên
US News: “Hầu như không có người cụt chân, cụt tay
trong số tù binh trở về vì người Bắc Việt Nam không điều trị thuốc men cho
những người bị thương nặng – họ không muốn mất thời gian.
“Chỉ vì một lý do, từ cuộc sống của
chúng ta ở Mỹ tới sự bẩn thỉu, bụi bặm và nhiễm trùng, cũng đã rất khó để ai đó
sống sót.”
Ông cũng nói,
bác sỹ của Việt Cộng tới bắt mạch ông trong tù và nói “đã quá muộn rồi”, và chỉ
cho chuyển ông tới bệnh viện khi phát hiện ông là con trai của vị tướng lớn.
‘Chúa phù hộ nước Mỹ’
Các nhóm hỗ trợ
y tế được sắp xếp trên mỗi máy bay để chăm sóc tù nhân chiến tranh trong hai
tiếng rưỡi bay từ Việt Nam tới điểm dừng đầu tiên là Philippines, theo Bộ Quốc
phòng Hoa Kỳ.
Kỹ thuật viên không quân James
R.Cook, giơ tay chào cờ Mỹ khi được cáng lên chiếc máy bay C-141A ở sân bay Gia
Lâm
Số binh lính
khỏe mạnh hơn thì ngồi hút thuốc lá Mỹ, và tranh thủ cập nhật thông tin xã hội
như phong trào giải phóng phụ nữ, xu hướng thời trang...
“Mọi thứ bỗng
nhiên như thiên đường,” Đại úy không quân Larry Chesley kể lại, người đã trải
qua bẩy năm trong Hỏa Lò, vốn được gọi là "Hanoi Hilton".
“Khi cánh cửa
chiếc C-141 khép lại, nước mắt tràn ra trên khuôn mặt của tất cả mọi người trên
chuyến bay.”
Lúc đó truyền
thông quốc tế cho rằng, lính Mỹ được "mồi" trước để nói câu “Chúa phù
hộ nước Mỹ”, song trung úy không quân Carlyle “Smitty” Haris, bị giam gần tám
năm ở miền Bắc Việt Nam, gạt đi, “thông
điệp duy nhất của tôi là Chúa phù hộ nước Mỹ”, vì tin vào Chúa và đất nước là
nền tảng tinh thần duy nhất cho mỗi người tù.
Sau khi được
khám sức khỏe và nhồi đầy bít tết, kem và các loại thức ăn của Mỹ khác ở căn cứ
không quân Clark Air Base ở Philippines, nhóm cựu tù binh được phát quân phục
mới để lên chuyến bay về nhà.
Người đầu tiên
bước ra khỏi chiếc máy bay đậu trên đường băng nước Mỹ, là Đại tá hải quân
James Stockdale, người sau này thành ứng viên chức phó tổng thống Hoa Kỳ.
Buổi lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào cuối tháng 05/2013 ở Thư viện Tổng
thống Richard Nixon nhằm tái hiện lại buổi tiệc ông Richard Nixon đãi cựu tù
binh ở tòa Bạch Ốc năm 1973.
Các bài liên quan:
No comments:
Post a Comment