Phạm Xuân Ðài
Monday,
January 28, 2013 1:54:38 PM
Cuộc biểu tình chống nhật báo Người Việt vào chiều ngày 19 tháng
1, 2013 vừa rồi đã được hoạch định trước ít nhất vài ba tuần trong một buổi họp
của những người thấy rằng phổ biến cuốn sách Bên Thắng Cuộc (cuốn I, Giải
Phóng) của Huy Ðức là một hành động tiếp tay để tuyên truyền những điều có lợi
cho cộng sản (1). Một quyết định cụ thể, có đối tượng, có nội dung rõ rệt.
Quyết định ấy hẳn nhiên bắt nguồn từ nội dung cuốn sách, tất cả vấn đề nằm
trong những gì đã được tác giả Huy Ðức viết trong cuốn sách. Không vì nội dung
đó thì thiết tưởng chẳng ai đặt vấn đề chống việc phổ biến làm gì.
Và
để đi đến một quyết định như thế, đương nhiên các đương sự chủ trương cuộc biểu
tình đã phải đọc kỹ cuốn sách, thấy rõ các tác hại của nó cho đồng bào trong
cộng đồng.
Nhưng
một ngạc nhiên lớn cho mọi người, là sự việc hoàn toàn ngược lại cái logic đơn
giản ấy: Hầu như tất cả những người đó chẳng ai đọc sách cả. Hiện tượng có vẻ
kỳ quái này khiến người ta phải suy nghĩ, vì cảm thấy có một cái gì đó rất không
ổn, rất không bình thường, cần phải giải thích để hiểu rõ hơn thực chất những
gì đang xảy ra quanh ta.
Muốn
hiểu được một vấn đề có tính cách xã hội như thế, thiết tưởng chúng ta phải
quay về tận nguồn gốc: Báo Người Việt và cộng đồng Việt Nam tại quận Cam đã
cùng nhau thành hình như thế nào.
Về
báo Người Việt
Trước
hết, tìm hiểu về báo Người Việt, ra đời từ 1978, gắn bó với sự ra đời và trưởng
thành của cộng đồng, và trong thời gian gần đây đã bị một số người biểu tình
chống đối.
Người
viết bài này không tham dự vào quá trình thành lập báo Người Việt, vì thời gian
đó còn nằm trong trại cải tạo tuốt trên miền thượng du tỉnh Thanh Hóa. Mười ba
năm sau mới được thả về, dần dần tiếp xúc lại với cuộc sống tại quê nhà và liên
lạc với bạn bè bà con đang ở hải ngoại. Tại Sài Gòn tôi có một người đồng hương
đi tập kết về đang làm việc trong ngành văn hóa, một hôm bỗng nói với tôi: Ở
hải ngoại người Việt Nam làm rất nhiều báo, từ Mỹ đến Pháp đến Úc nơi nào cũng
có báo, nhưng tờ đáng gờm nhất đối với nhà nước Việt Nam là tờ Người Việt ở
California. Tôi hỏi “đáng gờm” là sao, thì được trả lời: Vì chống cộng có trình
độ nhất, và đó cũng là tờ báo lớn nhất. Nghe nói thế, tôi thấy rằng sự liên lạc
của tôi với những người làm báo Người Việt phải cẩn thận hơn, nên qua các trung
gian hơn là trực tiếp, dù nhóm đó toàn là bạn bè cũ thân thiết với tôi trước
kia ở Sài Gòn. Khi viết xong bài “Hà Nội Trong Mắt Tôi” vào cuối năm 1989, tôi
phải nhờ một Việt kiều về nước mang sang Mỹ để chuyển lại cho anh em Người Việt
chứ không dám gửi bưu điện. Trước 75 tôi không nghĩ mình sẽ viết lách gì nhiều
nên không bao giờ có bút hiệu, nhưng viết xong bài này và có ý định gửi ra hải
ngoại, tôi phải tìm một bút hiệu, chứ ký tên thật thì tức là mình tự dọn đường
cho mình vô tù trở lại.
Khi
đi Mỹ theo chương trình H.O. và định cư tại Nam California, tôi mới thực sự
biết rõ về tờ báo Người Việt: Ðọc kỹ nội dung của nó, gặp gỡ những người đang
làm báo. Tôi được biết tờ báo đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, bắt đầu
làm trong garage mỗi tuần một số, rồi hai, ba số, mãi hơn mười năm sau mới phủ
kín được khắp các ngày trong tuần và mới có cơ ngơi của một tòa soạn hẳn hoi.
Sự thật này ngược hẳn với cái nhìn từ trong nước, nhất là của người cộng sản:
Báo chí hải ngoại toàn là nhận tiền của... CIA để làm! Trong chế độ cộng sản
hoàn toàn không có báo chí tư nhân, cũng hoàn toàn không biết đến những hoạt
động xã hội dân sự ngoài sự chỉ đạo của đảng, nên người ta không hình dung được
cảnh một nhóm người di tản còn nghèo và đầy khó khăn lại họp nhau trong nhà xe
để khai sinh ra một tờ báo! Mà ra báo để làm gì? Chỉ để cho đồng bào Việt Nam
mới đến Mỹ chưa rành Anh ngữ được biết các thông tin cần thiết cho đời sống. Ðó
là ý nghĩ đầu tiên để từ đó thiết lập nên báo Người Việt, mà ngay những người
sáng lập thời đó cũng không ngờ sau này lại trở thành một định chế văn hóa quan
trọng của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Cha
đẻ của tờ Người Việt là Ðỗ Ngọc Yến. Với tư cách là bạn của Yến từ thời còn học
ở trường trung học Trương Vĩnh Ký Sài Gòn, và sau đó lớn lên còn cùng nhau hoạt
động trong lãnh vực thanh niên và giáo dục, tôi có thể nói đó là một người Việt
Nam ưu tú, rất ưu tú. Anh không phải là một học sinh xuất sắc trong trường lớp,
nhưng có kiến thức cực kỳ rộng rãi mà không một người bạn học nào của anh có
thể bằng được. Anh gia nhập Hướng Ðạo từ bé nên tâm và chí được rèn luyện hướng
thiện, lúc nào cũng muốn làm việc tốt cho mọi người. Khi ra đời, anh tiếp xúc
và học hỏi càng nhiều, kiến thức của anh ngày càng đa dạng, cái biết của anh
rộng và sâu một cách đáng ngạc nhiên. Anh là người Công Giáo, nhưng một hôm
trước một đám bạn bè thân, anh đã thuyết trình về Thiền, khúc chiết một cách
hiếm có, cả đám say sưa nghe anh nói mà tưởng như đang nghe một thiền sư thuyết
pháp! Anh biết rành về rất nhiều lãnh vực, đối với tôi từ thời đang hoạt động
với nhau, Yến là một cuốn bách khoa tự điển.
Nhưng
với cái tâm nguyện “đem lại thông tin cho đồng bào tị nạn” anh sẵn sàng chọn
con đường khó mà đi. Sang Mỹ từ biến cố 1975, nếu yên phận với nghề cán sự xã
hội đã tìm được trong mấy năm đầu thì anh đã có một cuộc sống yên ổn của một
công chức, chẳng lừng lẫy gì nhưng bảo đảm cuộc sống bình yên cho gia đình.
Quyết định làm báo là chọn một con đường chông gai, bấp bênh, phải có một cái
nhìn viễn kiến và tinh thần phục vụ cao độ mới dám đầu tư cả cuộc đời còn lại ở
hải ngoại cho mục tiêu này. Nhưng tinh thần và tài xoay xở không thì chưa đủ,
còn phải có kiến thức về nghề báo và một quan niệm vững chắc về một tờ báo cộng
đồng phải như thế nào thì mới có cơ thành công lâu dài về sau. Sau này anh
tường thuật lại thời gian “khởi nghiệp” đầy khó khăn về tài chánh, anh đã kêu
gọi bạn bè, đồng hương đóng góp từng chục bạc coi như là vay vốn, và khi báo
khá đã hoàn lại tiền mượn, có người nhận, có người bảo để trừ vào quảng cáo
trên báo. Và chính sự góp công góp của của đông người cho tờ báo, anh đã ví báo
Người Việt giống với báo Le Monde bên Pháp ở chỗ cả hai đều không có một người
gọi là “chủ báo” (owner) (2).
Với
một khởi đầu như thế, báo Người Việt đã lớn lên theo với cộng đồng người Việt
Nam tại quận Cam. Nó đã thực sự đáp ứng các nhu cầu truyền thông cho người tị
nạn, với những thông tin xem ra nhỏ nhặt nhưng cần thiết của địa phương, từ
việc lái xe trên freeway, việc đi mua hàng ở siêu thị cho đến cách thức đi bầu
cử, hay làm giấy tờ xe cộ ở DMV, v.v... nói chung bất cứ thứ gì cần biết cho
một người di dân mới đến xứ này. Nhưng không chỉ những điều cần thiết trước
mắt, tờ báo cũng biết rằng người rời quê hương rất muốn biết những gì xảy ra
nơi xứ sở mà mình đã rời bỏ, cố gắng tìm tòi những gì mà báo chí Hoa Kỳ và thế
giới nói về Việt Nam, trong một khung cảnh truyền thông chưa có e-mail,
Internet và điện thoại viễn liên thì không dám gọi vì giá quá mắc. Vậy mà tờ
báo vẫn sản xuất ra những bản tin đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng, một
cách chuyên nghiệp, dù dấu chữ Việt bấy giờ chưa có, phải bỏ dấu bằng tay trước
khi đưa báo đi in.
Có
thể nói báo Người Việt trưởng thành với sự trưởng thành của cộng đồng, hai bên
đã tương tác nhau mà lớn mạnh. Và cũng giống như bao sự lớn lên khác trong
thiên nhiên và xã hội, cả hai đều đã trải qua những khủng hoảng nội tại, những
“cơn sốt” khi từ một trạng thái này chuyển sang một trạng thái khác cao hơn,
nhưng xem ra sự gắn bó giữa Người Việt và cộng đồng vẫn chặt chẽ như ngày nào.
Tất cả những hiện tượng này, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc khảo sát trong các bài
tới. (Còn tiếp)
Chú thích:
(1) Thông Báo Biểu Tình Chống Báo Người Việt ngày 19 tháng 1 năm 2013, được
phổ biến ngày 6 tháng 01, 2013 có đoạn nêu lý do:
“Gần đây Báo Người Việt lại công khai
thách thức Người Việt Quốc Gia khi quảng bá rầm rộ là sẽ đứng ra phát hành cuốn
tự truyện của tên cán binh Việt Cộng Nguyễn Huy Ðức, bóp méo lịch sử cận đại,
gọi các tướng lãnh và quân dân miền Nam là ngụy quân, ngụy quyền ngõ hầu đề cao
vai trò của ‘Bên Thắng Cuộc’ là bọn Cộng Sản Việt Nam để chạy tội buôn dân bán
nước của bè lũ Cộng Sản Việt Nam và bọn tay sai nằm vùng.”
Ban tổ chức của cuộc biểu tình, như ghi trong thông báo, gồm
có:
L.S. Nguyễn Xuân Nghĩa,
chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; Ô. Nguyễn Long, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Hạt Los Angeles; Ô. Phạm Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội
Cựu Chiến Sĩ Nam California; Ô. Trần Vệ,
trung tâm trưởng Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; Ô. Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai,
Chống Tuyên Vận Cộng Sản; Ô. Phạm Hoàn,
Ðoàn Biểu Tình Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.
(2) Câu chuyện của báo Le Monde như
sau: Năm 1944 khi Tướng Charles De Gaulle giải phóng Paris thì tất cả báo chí
tại Paris bấy giờ đều đã cộng tác với Ðức Quốc Xã trong thời gian Ðức chiếm
đóng. Ông thấy cần có một tờ báo mới tại đây, và đề nghị với Henry Beuve-Mery,
một nhà báo giàu kinh nghiệm đi theo phe kháng chiến, làm ngay một tờ nhật báo.
Nhà báo Beuve-Mery nói mình không có tiền, De Gaulle cho biết quốc gia sẽ yểm
trợ mọi thứ cần thiết. Và vậy là Beuve-Mery dựng lên tờ Le Monde, và tuyên bố:
“Tôi không phải là chủ báo. Tờ báo này thuộc về tất cả những ai đã làm việc để
gầy dựng lên nó.” Trường hợp Người Việt cũng vậy, không có một “ông chủ báo”,
mà tất cả anh em làm nên nó đều là chủ.
Phạm Xuân Ðài
Sunday,
February 03, 2013 2:30:13 PM
Trong bài 1, chúng tôi đã viết cộng đồng
người Việt ở quận Cam và báo Người Việt đã xuất hiện hầu như cùng một lần và
cùng tương tác nhau mà lớn lên. Từ sau 1975, nhiều người Việt Nam di tản ở các
nơi khác nhau trên đất Mỹ dần dần tìm về miền đất ấm Nam California để định cư.
Yếu tố khí hậu và có lẽ đời sống kinh tế nữa, quyết định hiện tượng này. Và từ
đầu thập niên 1980, một làn sóng tị nạn khác đến với quận Cam, đó là “thuyền
nhân”, những người vượt biên bằng thuyền được đưa vào nước Mỹ từ các trại Á
Châu. Người ta ước lượng rằng cứ hai người tới Mỹ thì có một người định cư tại
quận Cam. Tập thể người Việt tị nạn tại đây nhộn nhịp hẳn lên với sự bùng nổ
của đời sống xã hội, đời sống kinh tế và cuối cùng, đời sống chính trị. Khác
với đợt đến Mỹ từ 1975, những người vượt biển đã sống với chế độ cộng sản, có
nhiều kinh nghiệm ê chề, biết thế nào là sự độc tài toàn trị, thậm chí nhiều
người từng là tù nhân của chế độ đó. Một cộng đồng tị nạn thành hình, với một
dáng dấp và tinh thần mới mẻ.
Nhà văn Hoàng Mai
Ðạt,
người đã đến sinh sống tại quận Cam từ giữa thập niên 1980 sau khi đã qua giai
đoạn học hành và trưởng thành tại những địa phương khác của nước Mỹ, đã nhớ
lại:
“Phố Bolsa có cả hàng trăm ngàn tấm lòng muốn tạo dựng,
xây đắp một Việt Nam tự do ở hải ngoại. Mỗi người đóng góp một cách, không chắc
giống nhau mà đều đi đến một hướng. Từ nỗ lực đặt tên Little Saigon, các đồng
hương của tôi mỗi lúc một tự tin hơn tiếp tục những dự án thăng tiến, mang niềm
hãnh diện về cho cộng đồng.”
Khi đồng bào đã đến đủ đông và công cuộc làm
ăn tương đối ổn định, thì báo chí xuất hiện càng nhiều, để một mặt, tạo thức ăn
tinh thần cho cộng đồng, mặt khác làm dịch vụ quảng cáo để thúc đẩy công việc
làm ăn tiến lên, và chính người làm báo cũng sống được nhờ dịch vụ ấy. Nhà văn Hoàng Khởi Phong, một sĩ quan
QLVNCH sang Mỹ từ 1975, đã quan sát làng báo của thời kỳ sơ khai ấy:
“Trong khoảng thời gian mười năm từ 1983 cho tới 1993, có
lẽ không một ai có thể liệt kê tất cả những tờ báo ra đời và chết đi ở quận
Cam. Nếu tính cả những đặc san của các trường trung, đại học, các nội san của
các đoàn thể, hội đoàn, các quân binh chủng của QLVNCH, các hội đồng hương...
thì con số lên tới vài trăm tờ báo. Nếu chỉ kể các tờ báo ra đời vì người chủ
trương trước kia đã từng có thời gian qua lại với báo chí ở trong nước, và giờ
đây trên xứ người không thể làm một công việc gì khác hơn là đi xin quảng cáo
là động lực chính cho tờ báo ra đời, và cả những tờ báo của những người chưa
bao giờ sinh hoạt báo chí, nhưng nghĩ rằng làm báo quá dễ với một cái kéo để cắt
dán những bài báo của những tờ báo khác. Nói chung trong thời gian mười năm này
vì sự phát triển thương mại của cộng đồng Việt Nam tăng trưởng nhanh một cách
lạ lùng, con số các tờ báo sống vì quảng cáo đã có lúc lên tới năm, sáu chục tờ
(...)Mỗi tờ báo có một vóc dáng riêng, và có nhiều tờ báo trông như một xấp
quảng cáo đóng lại thành tập, lác đác trong tập quảng cáo đó thỉnh thoảng có
một bài báo thường là cắt từ những tờ báo khác. Khi nền thương mại của cộng
đồng Việt Nam đã ổn định, nhu cầu quảng cáo bớt đi, thế tất phải có những tờ
báo đã đình bản.”
Trong cái cảnh trăm hoa đua nở như thế, nhật
báo Người Việt tự khẳng định mình là tờ báo tử tế và chuyên nghiệp, được sự ủng
hộ của đông đảo đồng bào trong cộng đồng. Tử tế vì có mục tiêu rõ rệt là phục
vụ cộng đồng, với ý thức rằng cộng đồng Việt Nam tị nạn tại Nam California cần
có một tiếng nói xứng đáng bên cạnh những cộng đồng bạn như Ðại Hàn, Trung Hoa,
Nhật Bản... Và muốn thế, phải làm báo một cách chuyên nghiệp, nghĩa là thông
tin trung thực, mau chóng, bình luận xác đáng, bài vở phong phú. Không phải
tình cờ mà báo Người Việt được một số các tờ báo khác cùng TV và radio Việt ngữ
trong vùng “chiếu cố” rất kỹ trong việc “cắt dán,” nghĩa là chẳng cần tìm kiếm
tin tức gì cả, chỉ việc lôi tờ Người Việt ra xem có tin tức bài vở gì mà mình
thích thì cứ dùng kéo cắt nguyên bài rồi dán vào tờ báo của mình. Nhưng có
những tờ báo khác, đặc biệt ở những địa phương xa với vùng quận Cam, thì lại
đặt mua những bản tin do Người Việt sản xuất hàng ngày. Muốn thực hiện dịch vụ
này, bắt buộc Người Việt phải có đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp, có khả năng
dịch thuật hoặc tự mình đi săn tin tức.
Ðó là về mặt chuyên môn làm báo. Về một mặt
khác, thì từ khi có báo quán rộng rãi trên đường Moran, phòng sinh hoạt của báo
Người Việt đã là nơi tổ chức nhiều sinh hoạt của cộng đồng. Thoạt tiên đó là
nơi hội họp để bàn về nhiều vấn đề của cộng đồng, nhưng theo thời gian, các
sinh hoạt có tính cách văn học nghệ thuật được tổ chức thường xuyên hơn để đáp
ứng nhu cầu tinh thần của đồng bào. Những buổi ra mắt sách, những lần triển lãm
tranh, những buổi trình diễn âm nhạc ở quy mô nhỏ, hoặc thuyết trình, hội thảo
về các vấn đề chính trị, văn học, lịch sử, v.v... được tổ chức khá thường
xuyên, vì thế cứ vài ba năm phòng sinh hoạt lại có nhu cầu được sửa chữa, nâng
cấp, thêm dụng cụ âm thanh ánh sáng và nhiều phương tiện khác. Sẽ không quá
đáng, nếu nói trong một thời, phòng sinh hoạt của Người Việt đóng vai trò như
là phòng sinh hoạt của cộng đồng.
Báo Người Việt, như thế, dần dần kiện toàn và
trở nên một cơ quan truyền thông có uy tín, được sự tin cậy của đồng hương. Tin
cậy về mặt thông tin, bài vở, số người đọc báo ngày càng tăng, số in phải tăng
theo. Tin cậy về mặt thương mại, các cơ sở làm ăn thấy có hiệu quả tốt nếu đăng
quảng cáo trên báo Người Việt. Ðó là sự tương tác theo đúng quy luật phát
triển. Sự tin cậy chỉ có khi có sản phẩm tốt, đáp ứng đúng nhu cầu. Quảng cáo
có nhiều loại, có khi lớn cả trang, có khi nửa trang, rồi 1/4, 1/8, v.v...
nhưng có một vùng rất đặc biệt, đó là những quảng cáo li ti, nằm trong một mục
gọi là Rao Vặt. Hãy xem trang Rao Vặt của Người Việt: Nếu chịu khó đọc kỹ tất
cả các mục rao trong đó, chúng ta tạm có một khái niệm về rất nhiều sinh hoạt
làm ăn của người Việt Nam tị nạn tại địa phương. Có thể nói Rao Vặt chính là bộ
mặt của các hoạt động vô cùng phong phú của vô số ngành nghề trong cộng đồng,
mà mặc dù ở cùng cộng đồng hàng chục năm, một người không thể nào biết hết
được. Nhưng khi cần thì giở mục Rao Vặt ra, hầu như cái gì cũng có. Bạn cần mua
một chiếc xe cũ, vừa túi tiền của mình? Rao Vặt sẽ cho bạn biết hàng chục, có
khi hàng trăm chiếc, đủ mọi hiệu, đủ mọi giá. Bạn cần mướn nhà, apartment, hoặc
thậm chí chỉ “share” một phòng? Rao Vặt sẽ có đủ mọi loại, mọi giá, ở khắp mọi
vùng địa lý trong vùng. Bạn là thợ nail cần việc làm? Rao Vặt sẽ cho bạn một số
điện thoại để liên lạc ngay lập tức. Nhưng có nhiều món bạn phải có tờ báo ngay
lúc báo mới phát hành lúc 5 giờ sáng thì mới kịp chọn đúng cái rẻ nhất, tốt
nhất theo ý mình muốn, vì nhiều người cũng đang có nhu cầu giống như bạn. Nếu
ví von đó là một cái chợ, theo cách người Việt Nam thường nghĩ, thì có lẽ cũng
không sai.
Không thể kể hết mức độ phong phú của cả một
“thị trường” có thể gọi là rộng lớn của mấy trăm nghìn người Việt Nam vùng Nam
California. Bạn thử đoán trung bình một ngày có bao nhiêu lời “rao” trong mục
Rao Vặt báo Người Việt? Thưa: 1,600. Dĩ nhiên không ai trong một ngày có thể
đọc hết trên dưới 10 trang rao như thế, nhưng khi cần, ví dụ, giặt thảm, sửa
ống cống, xe đưa đi phi trường, sửa tủ lạnh, v.v... chỉ cần xem đúng cái mục
mình cần là giải quyết ngay nhu cầu. Mà không chỉ những cái cần thiết cụ thể
trong đời sống, nếu bạn có một nhu cầu nào đó về tâm linh chẳng hạn, cũng có
luôn, nếu muốn bạn cứ theo đó mà cầu nguyện. Cả những nhu cầu hơi... xa hoa một
chút, “muốn thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc” chẳng hạn, bạn có ngay một
dọc số điện thoại để gọi. Tin tức, bài vở đem lại nhu cầu thông tin hiểu biết ở
trình độ cao và đáng tin cậy cho mọi người, đó là việc qua nhiều năm tháng đã
được khẳng định. Nhưng ngoài ra, sự tiện lợi mà báo Người Việt mang lại cho đời
sống thường ngày của mọi người trong cộng đồng thì rất rõ ràng, đến nỗi có thể
nói, nó không thể vắng mặt, dù cho chỉ một ngày.
Có thể nói, tin tức, bài vở đủ loại cộng với
quảng cáo trên báo Người Việt, đặc biệt những trang Rao Vặt, là cả một bộ mặt
xã hội thể hiện trên trang giấy. Chúng ta thử tưởng tượng, nhiều chục năm, hoặc
nhiều trăm năm sau, một sinh viên muốn nghiên cứu đời sống của cộng đồng người
Việt Nam đầu tiên tại quận Cam, Nam California, thì tài liệu gì sẽ giúp nhiều
nhất cho sinh viên ấy? Tôi nghĩ đó sẽ là tờ báo Người Việt, lúc bấy giờ đã trở
thành những trang giấy vàng úa nằm trong thư viện, nhưng qua đó, người của các
thế hệ sau sẽ tìm thấy ông bà họ, trong những đợt di dân đầu tiên tới đây, đã
tổ chức cộng đồng ra sao, làm ăn sinh sống thế nào... Có thể có những nghề hoặc
những loại sinh hoạt bây giờ trong tương lai không còn nữa, hoặc đã biến dạng
đi, và đó sẽ là những đề tài vô cùng thú vị cho sự nghiên cứu của con cháu
chúng ta. Tờ báo Người Việt sẽ giúp đỡ họ rất nhiều.
Sự tưởng tượng này cộng với thực tế của bây
giờ sẽ nói lên sự tin cậy hai chiều giữa báo Người Việt và cộng đồng người Việt
Nam tị nạn tại miền Nam California, nhất là vùng quận Cam. Sự tin cậy chỉ có
khi người ta hiểu rõ phẩm chất của nhau. Dù ai có nói ngả nói nghiêng thì sự
tin cậy ấy vẫn vững như kiềng ba chân. Ðó là đề tài sẽ phân tích trong bài tới.
Phạm Xuân Ðài
Friday,
February 15, 2013 3:41:10 PM
Trong đoạn kết của bài trước, chúng tôi đã dùng câu ca dao quen
thuộc “dù ai nói ngả nói nghiêng, thì ra vẫn vững như kiềng ba chân” để ví von
sự tin cậy lẫn nhau giữa cộng đồng Việt Nam với báo Người Việt. Nhưng ai đã nói
ngả nói nghiêng? Có vấn đề gì giữa cộng đồng ở đây với tờ báo của họ vậy?
Ðã
có những “tai nạn” xảy ra. Xưa nhất là một năm vào nửa sau của thập niên 1980,
khi báo Người Việt đã vững, bắt đầu đi vào một ngành truyền thông khác, là
truyền hình. Nghe nói trong một buổi phát hình, một cảnh ở Việt Nam có lá cờ đỏ
sao vàng, đáng lẽ chỉ chiếu phớt qua, nhưng do một trục trặc kỹ thuật, đã đứng
yên trên màn hình trong một thời gian. Thế là nhiều người khó chịu, kết án báo
Người Việt cố tình “tuyên truyền” cho cộng sản, và biểu tình, có cả việc ban
đêm lén đốt một chiếc xe của công ty Người Việt.
Gần
hai mươi năm sau lại xảy ra vụ “chậu rửa chân” do một nữ họa sĩ vẽ hình cờ VNCH
vào chiếc chậu dùng trong nghề nail được đăng vào báo Xuân Người Việt, gây giận
dữ cho một số người, lại biểu tình. Trong năm 2012 thì mục Thư Bạn Ðọc báo
Người Việt đã đăng một mẩu thư của một độc giả, có lời lẽ miệt thị người Việt
chống cộng ở nước ngoài; biểu tình chống Người Việt lại bùng ra. Mới nhất, và
đang là thời sự, là vụ biểu tình được nhắc tới trong phần 1 của bài viết này:
Biểu tình để chống đối việc báo Người Việt phát hành cuốn sách Bên Thắng Cuộc
của Huy Ðức.
Tâm
lý của người đi tị nạn cộng sản là rất nhạy cảm đối với những gì liên quan đến
chế độ đó, nhất là những gì tỏ ra có cảm tình hoặc có lợi cho cộng sản. Không
riêng người Việt Nam mà tất cả những cộng đồng tị nạn cộng sản trên thế giới
đều có chung tâm tình ấy, chỉ khác nhau ở cách thức biểu lộ.
Người
Việt tị nạn cộng sản tại quận Cam biểu lộ bằng nhiều cách: Có thể viết sách,
viết báo, hoặc dùng phương tiện truyền thanh truyền hình, để chống cộng, chống
từ những vấn đề lý thuyết, chỉ ra các sai lầm và lỗi thời của chủ nghĩa
mác-xít, từ những thông tin về các tai họa mà chính quyền CSVN gây ra cho đất
nước và con người Việt Nam, cho đến những vận động quốc tế và chính giới Mỹ
nhằm lên án những việc làm tàn bạo trấn áp người yêu nước của nhà cầm quyền
cộng sản. Trực tiếp và cụ thể hơn, là cách biểu tình: Một số người tập trung,
trưng cờ vàng và khẩu hiệu, hô to những gì mình muốn chống đối. Ðối tượng có
thể là một viên chức thuộc chính quyền CSVN đến một địa điểm nào đó trong vùng,
có thể là một buổi văn nghệ có ca sĩ từ Việt Nam qua tham dự, hoặc một ai đó,
một tổ chức nào đó có dấu hiệu thân cộng. Cuộc biểu tình vĩ đại nhất, có tính
cách lịch sử nhất của cộng đồng Việt Nam tại quận Cam cho tới nay là hàng chục
ngàn người biểu tình ròng rã 53 ngày đêm để chống tiệm bán băng trên đường
Bolsa của ông bà Trần Trường có treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh vào năm
1999.
Cộng
đồng người Việt Nam nào ở hải ngoại cũng có tinh thần chống cộng, đó là điều
hiển nhiên. Chính nhờ tinh thần đó và những cách thức biểu hiện đa dạng mà các
cộng đồng khắp nơi trên thế giới giữ vững được bản sắc của mình, tức là một mẫu
Việt Nam ròng, không bị nhiễm những sắc thái quái lạ của văn hóa mác-xít mà chế
độ cầm quyền trong nước đã và đang cố tình nhuộm miền Bắc rồi miền Nam, rồi lại
có tham vọng gây ảnh hưởng tại cả các cộng đồng người Việt di dân hải ngoại với
nghị quyết 36. Cho đến nay chính quyền đó vẫn khư khư bám chặt lấy chủ nghĩa
cộng sản, cương quyết duy trì độc đảng toàn trị, cương quyết bắt học sinh các
cấp trong nước phải tụng đọc và thi cử những bài học về lý thuyết cộng sản, và
ngay trong kinh tế, dù đã gia nhập vào nền kinh tế thế giới vẫn không quên cái
đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Khi đã đủ mạnh trong vùng Ðông Nam Á, việc
đầu tiên họ làm là vận động các nước trong vùng xóa bỏ đi các dấu vết của cuộc
trốn chạy vĩ đại của dân Việt Nam bằng đường biển bằng cách đập bỏ các bia
tưởng niệm trong vùng. Và soạn sách dạy tiếng Việt để phổ biến đến các lớp Việt
ngữ ở hải ngoại, và cho những đoàn văn nghệ kiểu như “duyên dáng Việt Nam” đi
trình diễn tại các cộng đồng để lôi kéo tình cảm của người Việt trên thế
giới... Nhưng những thứ đó như những vật thể lạ xâm nhập vào một cơ thể lành
mạnh, bị đẩy ra ngay tức khắc.
Phải
dài dòng như thế để thấy sức đề kháng, bằng đủ mọi phương cách, của người Việt
hải ngoại là cần thiết để có thể đứng vững trên lập trường của mình. Nhưng
trong quá trình đấu tranh chống cộng, một số cá nhân trong cộng đồng chúng ta,
hoặc vô tình hoặc cố ý, đã có những ngôn ngữ hay hành vi quá đáng. Những cộng
đồng của chúng ta không phải là lãnh thổ hay dân chúng của một quốc gia Việt
Nam, tất cả đều là ăn nhờ ở đậu vào những quốc gia, thường là cường quốc dân
chủ, để sống còn và phát triển. Người Việt Nam phải vào quốc tịch của những
quốc gia mà mình tá túc, và đối với nội bộ cộng đồng của mình, chúng ta phải tự
quản, và hoạt động của chúng ta, dù là tự phát cũng phải ở trong khuôn khổ luật
lệ của quốc gia liên hệ. Chúng ta được hưởng các quyền hạn của công dân bản xứ,
và vì đây là các quốc gia dân chủ thật sự, chúng ta có rất nhiều quyền tự do.
Và chính vì từ một nước có nhiều hạn chế, đột nhiên được sống với những tự do
ấy, không ít người đã bị choáng ngợp, tưởng mình có một thứ tự do vô hạn, và do
đó đã dẫn tới nhiều điều lệch lạc đáng tiếc. Với mục tiêu chung là chống cộng,
nhiều người dựa vào khẩu hiệu ấy để thực hiện nhiều việc có tính cách cá nhân,
ví dụ chụp mũ một người nào đó là cộng sản và đánh phá liên miên bằng nhiều
phương cách. Cũng vì tưởng mình có một quyền tự do vô hạn, một số người tự cho
mình cái quyền chửi bới, thóa mạ, vu khống người khác một cách vô tội vạ. Hiện tượng
này thường xảy ra với những người ít học, không hiểu rõ luật lệ của nơi mình
đang sống, hoặc thậm chí không đủ lý trí và tấm lòng để tự hỏi ngôn ngữ và hành
vi của mình có thích hợp với một con người tử tế đối với đồng loại hay không.
Chỉ với một cái mũ cộng sản để chụp lên đầu một kẻ khác, đôi khi người ta dễ
dàng biến mình thành một người đi ra khỏi những nguyên tắc sống của một người
bình thường, thậm chí có thể thành một thứ điên loạn, và chỉ khi đối diện với
pháp luật, người ta mới giật mình thấy mình đã đi quá xa. Tòa án Hoa Kỳ cũng
như những nước có nhiều người Việt tị nạn cộng sản đã có các phiên xử để phán
quyết những án phạt, từ nhẹ như cảnh cáo và cấm người phạm pháp lai vãng đến
một nơi nào đó, cho đến những bản án khá nặng nề phạt cả triệu đôla.
Ðiều
này cho thấy trong thế trận chống cộng của các cộng đồng người Việt hải ngoại
đã có những biến thái ra những loại cực đoan mà luật pháp các nước dung chứa
chúng ta không chấp nhận được. Và luật pháp đó không phải ghét bỏ tinh thần
chống cộng của chúng ta, mà chỉ là phản ảnh tinh thần tôn trọng con người, cái
điều thiếu hẳn trong xã hội cộng sản. Trù
dập một người với một lô những điều bịa đặt, vu khống, lại dán vào đó cái nhãn
hiệu chống cộng thì chỉ là làm xấu đi tinh thần chống cộng trong sáng của cộng
đồng chúng ta. Các bản án của tòa là những bài học cho chúng ta, để có thái
độ trưởng thành hơn, để thấy rằng phải trau dồi tri thức để biến việc chống
cộng thành sắc sảo và hữu hiệu, hơn là chỉ chửi bới loanh quanh trong cộng
đồng. Cần phải tránh cái ảo tưởng có thể thành “lãnh tụ” trong những hành vi
như thế.
Cuộc
biểu tình chống báo Người Việt phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc đặt ra cho chúng
ta một số vấn đề. Thoạt tiên động tác đó trùng với thái độ của chính quyền CSVN
đối với Bên Thắng Cuộc. Vì sao CSVN chống cuốn sách đó? Vì họ sợ. Sợ cái gì? Sợ
nội dung của cuốn sách. Nội dung đó, theo phương pháp ghi chép không bình luận
những việc, những biến cố, những lời nói trong nội bộ đảng và chính quyền cộng
sản, nhưng lại gây sợ hãi cho họ vì nó nói lên SỰ THẬT. Cộng sản luôn luôn hành
động bằng Bạo Lực và Dối Trá, vì thế rất sợ Sự Thật. Lâu nay họ bưng bít thông
tin đối với dân chúng trong nước, nhưng với những phương tiện truyền thông ngày
càng tân tiến và phổ quát, dân chúng Việt Nam đã biết nhiều về thế giới bên
ngoài, nhất là tinh thần dân chủ và nhân quyền. Sự chuyển biến trong tư tưởng
và nhận thức của giới có học ngày càng rõ rệt, làm nảy sinh ra nhiều phong trào
tranh đấu ngày càng đông người tham dự. Không ngăn được ảnh hưởng từ thế giới bên
ngoài, nhưng bên trong CSVN vẫn cố tình kiểm soát thông tin: 700 tờ báo và hệ
thống truyền thanh truyền hình trong nước đều nằm trong sự khống chế của đảng
cộng sản. Họ kiểm soát nghiêm ngặt tin tức nội bộ. Trong hoàn cảnh đó, ngoài dự
đoán của tất cả mọi người, bỗng xuất hiện bộ sách Bên Thắng Cuộc trên Amazon,
làm bộc lộ từng mảng sự thật quan trọng trong nội tình CSVN từ mấy chục năm
qua. Cộng sản sống bằng sự bưng bít, nay
tác giả Huy Ðức đem gan ruột của họ phơi bày trước mắt thế giới, họ không lo sợ
sao được? Và bổn cũ lại soạn lại: Cho hết báo này đến nhân vật kia lên
tiếng đả kích vừa tác giả vừa tác phẩm Bên Thắng Cuộc. Nhưng xem ra thì đã quá
muộn, những lời đả kích ấy chẳng khác nào lấy tay mà muốn che cả ánh sáng mặt
trời, vì tác phẩm ấy đã lan tràn trong nước. Tại hải ngoại, đã có nhiều người
đọc kỹ toàn bộ hai cuốn của Bên Thắng Cuộc, và đều có một nhận định chung là
đặc điểm của cuốn sách là phơi bày rất nhiều thâm cung bí sử của giới lãnh đạo
cộng sản, mà chính đảng cộng sản không bao giờ muốn bị tiết lộ. Nói chung,
không cần phải là người học hành và có bằng cấp cao mới có thể hiểu cuốn sách
này, tất cả mọi người có kiến thức trung bình (và dĩ nhiên phải có công tâm và
không định kiến) đều thấy đây là cuốn sách chứa đựng rất nhiều sự thật, mà nếu
mọi người dân trong nước được biết thì bức màn tuyên truyền dối trá và bưng bít
của cộng sản từ bao lâu nay sẽ tất yếu nhào đổ trong nhận thức của họ.
Ai
cũng biết ý thức chống đối cộng sản đã thành hình ngày càng rõ rệt và mạnh mẽ
trong lòng quần chúng Việt Nam, nhất là trong tập thể trí thức và tuổi trẻ. Từ
chỗ sợ hãi kéo dài đã nhiều thập niên trong chế độ toàn trị độc ác, ngày nay
với Internet, Blog, Facebook, v.v... người dân trong nước đã dám nói thẳng rằng
cộng sản là độc tài và phản động, đã dám đòi bỏ điều 4 Hiến pháp, đã dám vạch
ra rằng chính quyền CSVN ngày nay chỉ là một loại tay sai của Bắc Kinh, và
nhiều trí thức và tuổi trẻ đã xuống đường chống Trung Quốc, cũng là một cách
lên án nhà cầm quyền hèn với giặc. Riêng hàng ngũ blogger trong nước hiện nay
mỗi ngày đều liên tục viết bài vở chỉ trích chính quyền về vô số vấn đề trong
chính phủ lẫn trong xã hội. Riêng tác giả Huy Ðức với Blog Osin của mình trong
nhiều năm đã viết các bài Blog sắc sảo, đóng góp nhiều vào sự vận động một
phong trào dân chủ và tự do cho xã hội Việt Nam. Và vừa qua, trong dịp sang Mỹ
để tu nghiệp báo chí tại Ðại Học Harvard, Huy Ðức tung ra cuốn Bên Thắng Cuộc,
được tác giả viết trong 20 năm, để bán trên Amazon cùng lúc thực hiện bản in và
nhờ báo Người Việt phát hành.
Với
những ai chống cộng một cách có đầu óc và tỉnh táo thì đây là một lợi thế rất
lớn cho công cuộc chung. Một khi đã hiểu được tình hình và xu thế của quần
chúng trong nước như vừa trình bày thì đối với một cuốn sách như Bên Thắng
Cuộc, người chống cộng đích thực phải coi như là một kho tài liệu quý giá, mà
Giáo Sư Nguyễn Hưng Quốc tại Ðại Học Victoria tại Melbourne bên Úc cho rằng
không một nhà báo hay nhà biên khảo nào ở hải ngoại, kể cả người ngoại quốc, có
thể thực hiện được.
Trong
khi đó, một nhóm người tại quận Cam cũng chống lại cuốn sách ấy trong một tình
huống khá lạ lùng là không cần biết trong đó viết những gì, nghĩa là không đọc
cuốn sách. Họ đã có một nhận định và quyết định rất đơn giản để chống đối với
một câu “tuyên ngôn” chắc nịch: “Gần đây báo Người Việt lại công khai thách
thức Người Việt Quốc Gia khi quảng bá rầm rộ là sẽ đứng ra phát hành cuốn tự
truyện của tên cán binh Việt Cộng Nguyễn Huy Ðức, bóp méo lịch sử cận đại, gọi
các tướng lãnh và quân dân miền Nam là ngụy quân ngụy quyền ngõ hầu đề cao vai
trò của ‘Bên Thắng Cuộc’ là bọn Cộng Sản Việt Nam để chạy tội buôn dân bán nước
của bè lũ Cộng Sản Việt Nam và bọn Tay Sai nằm vùng” (1). Nếu chính quyền cộng
sản trong nước nói: “Tụi báo Người Việt bên Cali phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc
của Huy Ðức là công khai thách thức chúng tao” thì câu đó hoàn toàn có thể hiểu
được, còn nhóm người ở Bolsa nói “công khai thách thức Người Việt Quốc Gia” thì
rất khó hiểu, khiến người nghe không thể nào nắm bắt cái gì ẩn trong câu nói
đó.
Ðến đây không thể
không nhìn lại quá khứ mấy mươi năm tồn tại của báo Người Việt với cộng đồng
Việt Nam ở quận Cam, hầu có thể hiểu thái độ chống đối của nhóm người này. Như chúng ta đã
thấy trong hai bài trước, báo Người Việt ra đời như là tờ báo phục vụ cho cộng
đồng khi tập thể người Việt Nam tập họp tại Nam California hãy còn trứng nước.
Lập trường và chủ đích của tờ báo cũng rất rõ rệt, bài vở, tin tức trong từng
số báo đều nhằm xây dựng một cộng đồng hiểu biết, vì nếu thiếu hiểu biết thì
không thể tồn tại một cách xứng đáng như một tập thể tị nạn cộng sản tại một xứ
sở văn minh. Trong cố gắng chung có việc xây dựng một thái độ chống cộng vững
chắc, với những thông tin chính xác về đất nước mà mình đã rời bỏ, những khảo
luận và bình luận giá trị về thế giới cộng sản nói chung, CSVN nói riêng. Chính
vì chủ trương này mà chính quyền cộng sản trong nước coi báo Người Việt là nguy
hiểm, và đã trong nhiều năm, cho đến tận bây giờ, liên tục dựng bức tường lửa
để ngăn chặn dân chúng trong nước không đọc được Người Việt Online, hơn thế
nữa, đã nhiều lần cho tin tặc xâm nhập phá hoại báo điện tử của Người Việt.
Người Việt Nam tại quận Cam, hay nói rộng ra tại hải ngoại, đều hiểu những phẩm
chất mà báo Người Việt đem lại cho đồng bào, và vẫn tiếp tục ủng hộ báo Người
Việt qua những cơn sóng gió. Ðúng là báo Người Việt đã qua những cơn sóng gió,
do những “tai nạn” hoặc lỗi lầm của chính mình đã được liệt kê bên trên, và đối
với mỗi sự việc, đại diện báo Người Việt đều có tạo ra những đối thoại rất sòng
phẳng và rõ rệt để giải thích, và xin lỗi đồng bào về lỗi lầm của mình. Mỗi lần
như thế thường dấy lên hai thái độ khác nhau. Thứ nhất là từ giới trí thức,
bênh vực báo Người Việt, và một nhóm khác trong cộng đồng, lên án Người Việt.
Giới trí thức bênh vực thì dễ hiểu, vì họ nhìn ra thực chất báo Người Việt,
không những không phải là “tay sai cộng sản” như nhóm kia lên án, mà còn là một
cơ quan ngôn luận có thế giá của người Việt Nam hải ngoại, ở đó đã tập trung
được nhiều tài năng, có tầm cỡ để làm nhà cầm quyền CSVN e ngại. Trong cái thế
chống cộng lâu dài, chính một cơ quan ngôn luận như Người Việt mới là diễn đàn
đủ uy tín cần thiết để đối chọi với bên kia. Nhóm lên án báo Người Việt cũng có
lý do của họ: Là những người tị nạn cộng sản, họ rất dị ứng với tất cả những gì
có vẻ thân cộng, và phản ứng gay gắt với những sự kiện rõ rệt. Nhóm này có
khuynh hướng coi họ là đại diện cho nguyện vọng của cộng đồng, nhưng sự thực
không phải vậy. Nhiều lần họ biểu tình chống báo Người Việt vì các sự kiện nhất
thời, đã kêu gọi cộng đồng tẩy chay báo Người Việt, tẩy chay không mua hàng hóa
hay dịch vụ được quảng cáo trên báo Người Việt, nghĩa là họ muốn giết chết báo
Người Việt, nhưng không có kết quả. Vì sao? Vì những thành phần hiểu biết và đa
số thầm lặng của cộng đồng không tin họ, mà ngược lại, tin ở báo Người Việt.
Tin vì trong quá trình dài đồng bào đã biết Người Việt là một tờ báo như thế
nào. Tin là những tai nạn hay sai sót của báo Người Việt đúng chỉ là những tai
nạn và sai sót lẻ tẻ không thấm gì với công trình và sự nghiệp dài hạn mà Người
Việt đã tạo nên mà họ đã biết rõ.
Những
kích động, những kêu gọi tẩy chay này nọ, thậm chí có kẻ, giậu chưa đổ mà bìm
đã leo, viết báo mạ lỵ từng cá nhân của báo Người Việt, tuy có làm ồn ào không
khí của Bolsa một số buổi, nhưng tự thâm tâm mỗi thành viên của cộng đồng này
đều biết đâu là giá trị thật sự lâu dài, đâu là cái sốc nổi đầy cảm tính. Họ
phải khôn ngoan giữ lấy cái gì họ cần, cái gì họ hãnh diện có được. Nhờ thái độ
sáng suốt này của cộng đồng mà mong ước của phe cộng sản trong nước đã không
thành tựu được: Họ đã nhiều lần ra tay đánh sập Người Việt Online thì dĩ nhiên
cũng mong cho báo giấy của Người Việt tại quận Cam cũng sập luôn, như thế họ
bứng đi được định chế truyền thông vững chắc và có uy tín nhất của người Việt
tị nạn, và nghĩ xa một chút nhưng hoàn toàn không có tính chất tiểu thuyết viễn
tưởng, cái này có thể mới là thâm ý của họ: Thay vào đó họ sẽ tung tiền dựng
lên một tờ báo của họ tại đây.
Quý vị có biết hiện
có bao nhiêu sách báo của Cộng Sản Việt Nam được bày bán trong các hiệu sách ở
Little Saigon không?
Có biết hằng ngày có
bao nhiêu thước phim, bao nhiêu chương trình sản xuất trong nước, dĩ nhiên dưới
sự chỉ đạo của đảng cộng sản, được chiếu trên những đài truyền hình của Little
Saigon không?
Họ
đã xâm nhập một cách êm đềm nhưng công khai, và hợp pháp nữa, nhưng chẳng thấy
ai lên tiếng là Việt cộng đang “công khai thách thức Người Việt Quốc Gia” cả.
Tuyệt đối chẳng có ai. Thay vào đó, một nhóm người rất sẵn sàng với báo Người
Việt, và đã biểu tình chống phá một công việc có giá trị cao nhằm xé toang cái
màn dối trá của CSVN, là phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Ðức. Dĩ nhiên hiện tượng nào cũng phải có động
lực sâu xa của nó. Vấn đề ở đây là: Vậy động lực đó là gì?
Ở
trên chúng ta đã nhìn thấy thái độ điềm tĩnh, đúng đắn và khôn ngoan của cộng
đồng và giới trí thức hải ngoại. Nhưng không phải chỉ người Việt chúng ta,
người Mỹ dòng chính ở đất nước này cũng có cái nhìn đúng và công bằng như vậy.
Nước Mỹ là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa, và dòng chính của nước này không
phải là không biết gì về những sinh hoạt của mỗi sắc tộc mà họ cho gia nhập vào
nước họ. Họ phải biết rất rõ sắc thái của mỗi nhóm chủng tộc, vì đó là điều
không thể thiếu được để điều hành một quốc gia hợp chủng. Chính quyền và nhiều
giới chức chính trị cũng như văn hóa Hoa Kỳ đánh giá cao tờ báo Người Việt của
cộng đồng chúng ta và người sáng lập ra nó, ông Ðỗ Ngọc Yến. Hằng năm nhiều
phái đoàn của các đại học Hoa Kỳ, đặc biệt các phân khoa báo chí, đến thăm báo
Người Việt, và nhiều sinh viên đã xin vào làm việc thực tập trong tòa báo.
Người sáng lập Người Việt, ông Ðỗ Ngọc Yến, đã nhiều lần được trao tặng giải
thưởng, ví dụ, năm 1999 giải thưởng Sky Dunlap Lifetime Achievement Award của
Orange County Press Club; 2003 ông được trao tặng Asia American Journalists
Associatoin's Lifetime Achievement Award... Khi ông mất ngày 17 tháng 8 năm
2006, hàng ngàn người đã đến viếng ông, đặc biệt Tổng Thống Hoa Kỳ George W.
Bush và Thống Ðốc California Arnold Schwarzenegger đã gửi lời chia buồn; Cơ
quan lập pháp California và Hội đồng thành phố Garden Grove (nơi ông Yến cư
ngụ) đã có phút mặc niệm ông. Năm 2008, khi Bảo tàng Tin tức Newseum khai mạc
vào ngày 11 tháng 4 tại Washington D.C., người ta đã thấy ông Ðỗ Ngọc Yến và tờ
báo Người Việt của ông được lưu danh trong viện bảo tàng về báo chí đầu tiên và
duy nhất của thế giới này. Ðây là nơi tàng chứa lịch sử truyền thông của năm
thế kỷ qua, tọa lạc tại thủ đô Washington D.C., nằm kế các cơ quan quyền lực
đại diện triết lý tam quyền phân lập, là Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, và Tối Cao Pháp
Viện. Trong tứ giác này, Newseum đại diện cho Ðệ Tứ Quyền, và chỉ những gì có ý
nghĩa nhất trong nghề báo mới được lưu trữ bên trong. Chúng ta rất hãnh diện
trước việc hình ảnh ông Ðỗ Ngọc Yến và báo Người Việt (tờ báo Việt ngữ duy
nhất), được lưu giữ và trưng bày vĩnh viễn trong Newseum.
Ðưa
ra các ví dụ này chúng tôi không có một mục đích nào khác hơn là đặt tờ báo
Người Việt dưới nhiều nhãn quan khác nhau, để thấy rõ hơn giá trị nội tại của
nó. Ông Ðỗ Ngọc Yến và tờ báo Người Việt đã và sẽ mãi thuộc về và gắn bó với
cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản tại quận Cam, nhưng đồng thời tầm vóc
của ông lẫn tờ báo do ông lập ra đã vượt khỏi khuôn khổ địa phương để gia nhập
vào lịch sử của Hoa Kỳ (và với online, còn vươn đến người Việt Nam trên khắp
thế giới). Trong cái bối cảnh lớn lao mà ông Yến đã gia nhập vào trong suốt đời
ông, sự hiện diện của ông trong bức ảnh chụp tại Tòa Lãnh Sự VNCS tại San
Francisco đã được một ai đó tung ra không có một ý nghĩa gì quan trọng để làm
rùm beng. Ðó chỉ là một trong bao cuộc tiếp xúc khác đa dạng, phức tạp mà ông
đã thực hiện trong đời làm báo của ông, từ hình ảnh ông đứng trên một ngọn đồi
tại Hạ Lào trong chiến dịch Lam Sơn, hay đối diện với Tổng Thống Bush (cha) tại
Tòa Bạch Ốc... Mỗi việc đều mang ý nghĩa riêng, trong thời gian và không gian
của nó, thuộc về một cuộc đời xem ra cũng nhỏ bé nhưng rất phi thường. Ðừng đem
cái nhìn không vượt ra khỏi con phố Bolsa mà phê phán những gì của ngàn dặm.
Kết
thúc bài viết này, chúng tôi chỉ xin đưa ra một mong ước. Ðó là: Tất cả chúng
ta trong cộng đồng này, dù ở bất cứ thành phần hay phe nhóm nào, nên đoàn kết
với nhau trong mục tiêu chung trong công cuộc cứu Việt Nam ra khỏi chế độ độc
tài cộng sản. Chúng ta cần nhìn xa để cùng thực hiện lý tưởng chung, và không
nên làm yếu lẫn nhau. Nếu vì một lý do gì không thực hiện được điều ấy thì thật
rất, rất đáng tiếc.
Phạm
Xuân Ðài
Little
Saigon 14 tháng 2, 2013
Chú
thích:
(1)
Trích “Thông Báo Biểu Tình Chống Báo Người Việt ngày 19-01-2013 tại Westminster”
với thành phần Ban Tổ Chức gồm có: L.S.
Nguyễn Xuân Nghĩa, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California; ông Nguyễn Long, chủ tịch Cộng Ðồng
Người Việt Hạt Los Angeles; ông Phạm
Ngọc Lượng, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California; ông Trần Vệ, trung tâm trưởng Tập Thể
Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ; ông
Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Chống Tuyên
Vận Cộng Sản; ông Phạm Hoàn, Ðoàn
Biểu Tình Dân Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.
No comments:
Post a Comment