William Truong
February 7, 2013
Sau cuộc chiến tranh với tên gọi mỹ miều “giải phóng dân
tộc” để xô đẩy hàng triệu thanh niên Bắc Việt một mất một còn với chính đồng
bào ruột thịt miền Nam để giành ngôi vị độc tôn lãnh đạo cho Cộng Sản; một chế
độ cai trị tàn bạo mà bằng chứng là người dân Việt liên tục bỏ nước ra đi cho
đến tận bây giờ. Cùng với nền giáo dục “đỉnh cao trí tuệ” đã nhồi nhét vào đầu
óc trẻ thơ lòng căm thù và sợ hãi phục tùng đảng, để rồi khi tiếp cận với nền
văn minh trẻ em VN trở nên thiếu tự tin, nhút nhát, sống cầu an và vô cảm mà sự
thật đã hiển nhiên khi biết bao thanh niên VN sống ở hải ngoại thành đạt trong
nhiều lĩnh vực nhiều hơn là thanh niên sống trong nước. Do đâu? Dĩ nhiên chắc
chắn không phải do thanh niên VN hải ngoại thông minh hơn thanh niên trong
nước, nhưng vì được giáo dục trong môi trường tự do, mỗi người có quyền phát
biểu ý kiến của mình mà không sợ bị sai đường lối chủ trương của đảng hay những
thứ quái dị tương tự, để rồi trở nên thụ động, cùn nhụt và vô cảm. Đây chính là tội lớn nhất của chế độ CS, vì
nó đã tiêu diệt tiềm năng của cả một dân tộc; vì tiềm năng thật sự của một xã
hội nằm trong đầu óc của con người chứ không phải tài nguyên dưới lòng đất.
Hãy lấy nước Nhật làm điển hình, họ đâu có tiềm năng
nhiều dưới lòng đất nước họ, thế nhưng họ là một trong những nước giàu có và
văn minh nhất nhì thế giới, Singapore, Nam Hàn…đều tương tự. Thực tế đó đã
chứng minh cho câu nói của Napoleon Hill, một học giả người Mỹ đã bỏ ra 25 năm
để nghiên cứu về Triết Lý Thành Công của Con Người, là “tài sản nằm trong đầu
óc con người luôn luôn nhiều hơn ở dưới lòng đất” mà hôm nay điều đó không còn
xa lạ gì với các bạn sinh viên và giới trí thức khi mà hàng loạt sản phẩm khoa
học và tiện nghị của cuộc sống hiện đại đều bắt đầu từ một ý tưởng và cái ý
tưởng đó luôn xuất phát từ đầu óc con người. Thế đủ thấy tội ác của CS không chỉ
là những thứ bên ngoài như tù đày, đàn áp, đói nghèo…mà điều lớn nhất, di hại
sâu xa nhất chính là làm mê muội và mất lòng tự tin cho cả mấy thế hệ người
Việt, bỡi thế TT Donal Regan đã tiên liệu ” Chấm dứt chiến tranh ở VN, không
phải chúng ta rút quân về là xong chuyện, mà để lại cho các thế hệ Việt Nam
hàng trăm năm tăm tối” quả không sai tí nào.
Thế rồi sau thời kỳ ngăn sông cấm chợ đảng CS chủ trương
đổi mới. Những tưởng là dân tộc sẽ có ngày ấm no, hạnh phúc. Nhưng thực tế thì
tài nguyên, đất đai đảng bán sạch, từ vụ Baute-xit Tây nguyên, cho đến các công
ty nhà nước hàng loạt nối đuôi nhau vỡ nợ, rừng đầu nguồn đảng cũng cho thuê,
biên giới và hải đảo không cánh mà bay sang Trung Quốc. Gia đình giòng họ những
người có chức, có quyền ngày một giàu lên, nhà cửa xa hoa, tiêu xài phung phí,
sống đua đòi với dân phương Tây, dân Mỹ-nơi mà họ có thu nhập bình quân gấp mấy
chục lần dân Việt Nam dưới triều đại “đỉnh cao trí tuệ”. Bên cạnh đó thì chị em
phụ nữ Việt Nam phải làm dâu xứ người chỉ vì miếng cơm manh áo, thanh niên thì
lao động khắp nơi với khoảng chi phí khổng lồ cho các công ty môi giới, dân oan
không đất không nhà phải lục tìm từng miếng ăn nơi thùng rác công cộng. Và rồi,
cả dân tộc VN này phải oằn lưng trả nợ cho những năm tháng lãnh đạo của “đỉnh
cao trí tuệ loài người”. Trong khi đó bao nhiêu cảnh đời bất hạnh dân oan cơ
nhỡ và những trẻ em thiếu thốn tận miền Tây Bắc xa xôi đều do người dân tự
nguyện giúp đỡ trong tinh thần “lá lành đùm lá rách” nhưng luôn bị an ninh, tức
là người của đảng quấy rầy, đánh đập.
Vậy đảng CS tồn tại để làm gì ? Và tồn tại cho ai?
Thế rồi có những người sớm thức tỉnh từ trong đến ngoài
đảng trước thảm trạng của nước nhà đứng lên tranh đấu cho quê huơng, cho toàn
vẹn lãnh thổ và quyền con người thì bị trù dập; sinh viên là thế hệ nhân tài
tương lai của đất nước thì bị nhồi nhét chủ nghĩa Marx-Le được lôi ra từ sọt
rác của quê huơng Lenin và Karl Marx; giới công nhân thì không được thành lập
công đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho chính họ mà phải qua sự thao túng của
đảng Cộng Sản, người tranh đấu cho tầng lớp công nhân thì bị tù đày, để con cái
đảng viên có chức có quyền tha hồ huởng thụ. Tòa án là nơi để đảng diễn tuồng
và quan tòa bị biến thành những chiếc máy đọc.
Xã hội đã đắm chìm trong thụ động kinh khủng như vậy bao
nhiêu năm mà năm nào dịp Tết đảng cũng rêu rao những lời tuyên bố láo ” Đảng đã
cho ta một mùa Xuân “. Là một nhà nghiên cứu lẽ nào “ chúa Đảng” không biết ý
nghĩa của mùa Xuân? Mùa Xuân là biểu tượng cho sự sống, sự sinh động trong dòng
chảy cuộc đời, là sự phát triển và vươn lên một cách tự do của tiềm năng dân
tộc, chứ làm gì có mùa Xuân trong khối nước đọng ao tù của chủ nghĩa Marx Le?
Những nước văn minh xưa nay có Hiến Pháp nước nào phải
dựa theo tinh thần của một đảng phái? Thế mà “chúa Đảng” Nguyễn Phú Trọng vừa
kêu gọi góp ý vừa ngăn người dân tạo ra một Hiến Pháp văn minh bằng những lời
răn đe, nhắc nhở: “phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu
tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên
truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.”
Những người trong, ngoài đảng có tinh thần tiến bộ văn
minh thì đảng gọi là phản động. Không, họ không phải người phản động; họ chính
là người có tình yêu sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam nhưng bất mãn
đảng đến cực độ, bỡi “vì có tình yêu thiết tha nên mới có sự bất mãn sâu thẳm”.
Họ không chấp nhận làm thứ nước đọng ao tù thụ động và mong mỏi quyền tự do
được ban phát từ kẻ xấu như một mơ mộng hão huyền.
Đảng đã không lo được cho dân thì cũng đừng ngăn cản
người dân tự lo lấy. Đảng đã không cho dân được mùa Xuân thì cũng đừng ngăn cản
mùa Xuân về theo quy luật tự nhiên. Đảng đã không đủ tài năng, thiện tính và
can đảm viết nên một bản Hiến Pháp văn minh cho dân tộc thì chớ nên ngăn cản
trái tim và khối óc của hàng triệu con người.
Dòng thời gian luôn chảy và bánh
xe lịch sử luôn quay-đó là điều không một ý chí cá nhân nào cản nổi.
No comments:
Post a Comment