03/02/2017
Sau
10 ngày nghỉ thường niên vào dịp Tết mỗi năm, phóng viên BVN trở
lại công việc thường nhật bằng việc đầu tiên là dạo một vòng trên các cửa hàng
Facebook để tìm kiếm, lượm lặt những sản phẩm đặc sắc trưng bày đó đây. Điều đập
ngay vào mắt là những món hàng Tết không hiếm nhưng hàng mới và lạ không có nhiều.
Phần lớn vẫn là các loại đào, quất, cúc, mai cổ truyền, vừa mua về bày trong
các tư gia, hoặc mới được bửng đến trồng tại các công viên, danh thắng, kèm
theo bao nhiêu khuôn mặt nam thanh nữ tú, với những xiêm y rực rỡ sắc màu, năm
nào hình như cũng chừng ấy thứ, nhà nào nhà ấy đều trương ra làm biểu tượng
XUÂN. Bởi thế, anh chị em phóng viên nhìn ngắm không ai là không thấy đẹp, ngắm
nhìn không chán mắt, nhưng tôn trọng sự riêng tư trong phong tục và thẩm mỹ nên
không dám tự tiện mang về.
Quanh
đi quẩn lại, món hàng hấp dẫn nhất, cuốn hút đông đảo khách du xuân like hoặc
chia sẻ nhất, vẫn là những tin tức và bình luận thời sự nóng hổi, bám sát các sự
kiện xảy ra trong những ngày trước Tết cũng như những ngày đầu năm mới. Và về
phương diện này thì thật là đủ chủng loại. Nào chuyện trong nước, nào chuyện nước
ngoài, chuyện nào hầu như cũng được bàn luận thấu đáo, say sưa. Trong nước thì
đúng là thượng vàng hạ cám, từ chuyện quốc gia đại sự, chuyện phát ngôn, thăm
viếng, “trình diễn”, của tứ trụ, của quan nọ quan kia..., đến những chuyện tận
vùng sâu vùng xa, chuyện trên đường, trên phố, trên xe bus, cho đến cả chuyện
“gặp gỡ cuối năm” trên màn hình trong đêm giao thừa... Lời bàn phần lớn đều bộc
lộ một phong cách bộc trực, một cách nói thẳng băng, từ trong lòng buột ra, với
nhiều cảm xúc, nhiều khi ngôn từ còn nguyên thô mộc, chẳng cần chải chuốt cho
kín kẽ, cũng chẳng ngại đấy là đang nói đến cá nhân vị đứng đầu đất nước hay một
người vô danh nào. Ngoài nước thì chủ yếu là tập trung nói về những hành vi, cử
chỉ, hoặc Twitter động
trời trong mấy ngày qua của ngài Tân Tổng thống Hoa Kỳ. Ở khu vực này cũng có rất
nhiều luận bàn rôm rả. Và hình như cũng vì không sợ ông Tổng thống oai quyền xứ
Cờ Hoa đọc được tiếng Việt để đáp trả như thói quen không kìm nén của ông ấy
nên lời lẽ trao đổi về ông ta còn có vẻ bốp chát hơn.
Quá
vui thích, anh chị em biên tập đều cố nhặt lấy mang về mỗi người một mớ, đủ mọi
chủ đề và ngắn dài khác nhau, tất nhiên có thể còn nhiều, rất nhiều bông hoa đẹp
vô tình bị bỏ sót. Và khi gộp lại theo trình tự từng ngày thì bỗng nhiên trở
thành cả một rừng hoa đầu năm muôn ngàn hương sắc, đem treo lên giữa ngôi nhà
nhỏ bé của mình càng thấy nhà trở nên chật chội; cũng giống như những cành đào
to khủng trên núi mà dân xứ ta chưa có thói quen tôn trọng môi trường – và hình
như nhà nước chúng ta cũng không lo môi trường bị hủy hoại vì thú chơi ngông của
dân giàu có, hoặc coi đấy là việc nhỏ so với những việc tày trời còn không lo
xuể đành cứ bỏ lơ như thảm họa Formosa – nên ai nấy có xe, có tiền cứ tha hồ
lên núi đốn hạ mang về bày giữa biệt thự thành một vườn cây cổ thụ, cứ thế mà
chơi.
Xin
giới thiệu với bạn đọc yêu quý những gì lượm lặt được dưới đây sau một ngày
ròng rã đuổi theo thời gian của suốt 10 ngày. Cũng xin bạn đọc khi đọc vào nội
dung từng bài không quá câu nệ câu văn còn có chỗ chưa hay, nhất là lượng thứ
cho những lời nói thẳng – thẳng đến mức sỗ sàng – mà người viết, trong niềm vui
ngày Tết muốn bộc bạch hết lòng mình, không ngại người khác phật ý. Ban biên tập
có một lời chung xin phép các tác giả có bài được lựa chọn đăng lại dưới đây với
từng xuất xứ cụ thể, trong đó, nhiều bài do không có tên, chúng tôi cố gắng tìm
một câu ưng ý trong bài để đặt tên cho chúng.
Lời
cuối cùng: Xin kính chúc quý BẠN ĐỌC BẠN VIẾT một năm mới vững chí trên con đường
kiếm tìm tự do, dân chủ và kiên quyết thoát
Trung cho Dân Tộc, cho Rừng Biển, Sông Ngòi, Đồng Ruộng của chúng ta.
Bauxite
Việt Nam
----------------------------------------
27
tháng Chạp
1.
Giờ mới thấy khôn quá hoá dại (Nhân đọc Chính
quyền Trump thề ngăn Trung Quốc chiếm các đảo ở biển Đông)
Đỗ
Minh Tuấn
Vậy
mà chưa chi VN đã chạy sang TQ làm Thành Đô 2. Thoạt nghĩ tưởng ta khôn ngoan
đi tắt đón đầu, giờ mới thấy khôn quá hoá dại, nhảy vào bảo kê hiện trường của
tội phạm quốc tế, trở thành đồng phạm trong chính nhà mình, chui vào tầm ngắm của
sen đầm quốc tế Mỹ thời Trump. Hoan hô Tổng thống Trump! Nếu không làm hiệp sỹ,
làm sen đầm quốc tế thì giàu đến mấy Hoa Kỳ cũng vẫn bị khinh vì tham vàng bỏ
ngãi.
28 tháng
Chạp
2. Bước
thụt lùi ghê gớm về văn hoá, về nhân cách chính trị, về trách nhiệm pháp lý
toàn cầu
Đỗ
Minh Tuấn
Đừng
có vu cho Trump ngăn Trung Quốc ở Biển Đông là vì Việt Nam! Lạy nó như lạy
Trung Quốc chưa chắc nó đã giúp, chứ đã đi mát-xa Trung Quốc ra vẻ thuỷ chung,
sẵn sàng hiến dâng biển đảo, giờ lại ngồi đấy mà mơ Mỹ sẽ giúp Việt Nam, để rồi
tự đặt ra những câu hỏi ngờ vực: “Mỹ tuyên bố thế, liệu có giúp Việt Nam thực
không, hay chỉ nói suông?”. Thối! Trump hơi đâu đòi lại cho Việt Nam khi Việt
Nam có ý biếu không biển đảo, để con cháu đòi thì đòi không đòi thì thôi. Trump
không đi hầu những nước hèn đớn, vô trách nhiệm với giống nòi. Trump chỉ không
cho bọn Trung Quốc chiếm đảo để làm căn cứ quân sự, khống chế vùng biển quốc tế,
ảnh hưởng đến quyền lợi và quyền uy nước Mỹ. Trump hành động vì nước Mỹ.
Giữa
các nước lớn ta không cần chọn anh nào cả. Cứ anh nào đúng luật pháp quốc tế
thì ủng hộ. Anh nào sai thì lên án, kiện ra toà quốc tế, thậm chí xâm lược mình
thì đánh đuổi nó đi như cha ông ngàn đời vẫn thế. Bây giờ, ngoài thói ngậm miệng
ăn tiền ăn ghế, còn có lối nói "nước lớn" chung chung, trừu tượng để
lẩn tránh việc tỏ thái độ đúng đắn, đúng mực, đúng người đúng việc. Không căn cứ
vào chuẩn luật pháp quốc tế để phân biệt đúng sai, mà lại cứ hay vơ đũa cả nắm,
rồi à uôm rằng “Các nước lớn tranh giành nhau vị thế, quyền uy, các nước nhỏ phải
thận trọng, không theo anh nào cả”. Thật ảo tưởng! Có theo chắc gì nó đã cho
theo. Nhưng với Tàu cộng, càng theo nó, nó càng có cơ hội nuốt chửng. Thế mới
biết những thế hệ lãnh đạo Việt Nam thập kỷ 70 về trước có văn hoá phân biệt bạn
thù và trách nhiệm nhân loại cao cả hơn nhiều. Họ có phương châm: "Chân lý
là cụ thể, cách mạng là sáng tạo". Họ lên án chủ nghĩa nhân đạo trừu tượng,
và phân biệt nước lớn cụ thể này với nước lớn cụ thể khác bằng chuẩn mực bạn
thù rõ rệt. Đám bây giờ thì rơi vào triết lý ứng xử như nhau với nước lớn trừu
tượng, toàn quy về khối lượng chung chung vô hướng, rồi chơi với thằng đểu cũng
như chơi với kẻ bình thường. Đó là bước thụt lùi ghê gớm về văn hoá, về nhân
cách chính trị, về trách nhiệm pháp lý toàn cầu.
29
tháng Chạp
3. Thật
là hèn hạ và mù quáng chưa từng thấy! (Nhân đọc Trung
Quốc muốn làm hòa với Mỹ)
Đỗ
Minh Tuấn
Bọn
Tàu luôn có tư duy nhóm lợi ích, không bao giờ tư duy trên lẽ phải, đạo lý và
pháp lý. Mỹ đâu có giận dỗi gì với tụi cướp Tàu mà chúng đặt vấn đề theo lối
làm hoà, để mong từ đó bàn mưu ăn chia thế giới. Mỹ thời Trump đang muốn hành xử
theo luật pháp quốc tế với tư thế cao bồi miền Tây, sen đầm quốc tế-cái tư thế
đã bị hai thằng Nich-xơn và Kit-sing-giơ đem biếu không cho Trung Quốc. Với động
cơ hèn hạ trả thù Việt Nam bằng tiểu khí hai thằng khốn nạn này đã nuôi lớn hổ
dữ Tàu, đem việc làm của nhân dân Mỹ sang cống nạp cho Mao, Tập. Bây giờ là lúc
Trump rút hết việc làm của Mỹ về nước và ra tay thực thi luật pháp trên Biển
Đông. Đây là ý chí của Vua thế giới, Tàu cộng là cái gì mà dám bàn chuyện làm
hoà rồi âm mưu bàn chia lại thế giới với Trump? Biết lũ chó ấy đê tiện rồi mà
không tranh thủ lúc Trump lập lại trật tự thế giới để thoát khỏi háng nó, lại
còn rúc sâu thêm! Thật là hèn hạ và mù quáng chưa từng thấy!
4. Bác
Tổng đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một
Đỗ
Minh Tuấn
Mình
nghĩ mãi không hiểu sao bác Tổng nhà ta lại làm to vụ Vũ Huy Hoàng như vậy?
Trong khi có nhiều con sâu to hơn, được cho là tham nhũng và vi phạm quy trình
cỡ khủng thì lại không bị sờ gáy! Nghĩ mãi cuối cùng mình phát hiện ra Vũ Huy
Hoàng chỉ là CÁI BỈM CỦA NGƯỜI GIÀ để xả ra những bức xúc một cách an toàn, kín
đáo, không toé toè loe ra mà thôi! Người già cần có bỉm, dùng xong bỉm rồi thì
ném đi, không sao! Chỉ đáng trách một điều là các bác ấy lại tuyên bố phê phán
Vũ Huy Hoàng trước toàn dân, mà không phê phán ông này trước toàn đảng. Thế có
nghĩa là xả bức xúc ra bỉm rồi lại ném bỉm xuống đầu dân! Giá mà hôm thăm Trung
Quốc, bác Tổng tuyên bố phê phán Vũ Huy Hoàng trước toàn Đảng CSTQ, thì dân ta
sướng phải biết vì thấy bác ấy yêu nước đến mức ném cả cái bỉm Vũ Huy Hoàng vào
mặt bọn giặc Tàu xâm lược. Nhưng bác ấy đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Tiếc
thay! Tiếc lắm thay!
5. Đừng
có bắt nhân dân điên lên (Nhân đọc Bộ
Tài nguyên và Môi trường khẳng định “10 năm không tham nhũng”)
Đỗ
Minh Tuấn
Thật
là một trò hề trơ trẽn, vô liêm sỷ. Tự nhiên không ai thuê mà biếu không
Formosa quyền giám sát đúng quy định và quy chuẩn của Bộ TNMT để giết biển cả,
hại đồng bào như vậy ư? Đó chính là tham nhũng quyền lực, tham nhũng quyền sống
quyền hành nghề của nhân dân đấy! Thà im mồm đi, như các cụ nói "Ngậm niệng
ăn tiền" xã hội còn đỡ bị khủng bố bởi mùi nồng nặc của văn hoá quan chức
thời thị trường có định hướng ở ta. Cái thể chế kinh tế trộm cắp tham nhũng bán
lẻ đất nước trắng trợn, đến nỗi Đảng phải đang loay hoay bàn nhau làm cái lồng
kiểm soát quyền lực này [vì] ở đâu cũng có tham nhũng, quan chức nào cũng có cơ
hội tham nhũng, kẻ chống tham nhũng cũng có động cơ đố kỵ về tham nhũng hay bị
gài bẫy cho bộc lộ cái dạ dày thối thèm tiền thèm vàng vẫn che đậy sau những khẩu
hiệu trong sạch nọ kia. Câm mồm đi cho thiên hạ nhờ! Đừng có cởi truồng nhân
cách ra tắm tất niên giữa xã hội để khoe thơm khoe sạch lố bịch trơ trẽn như vậy
nữa! Để cho nhân dân ăn Tết được ngon, đừng có bắt nhân dân điên lên vì năm mới
lại phải nhớ đến bọn cướp ngày với lũ đồng chí, đồng bọn, đồng hao của chúng nữa!
6. "Năm
qua thắng lợi vẻ vang..."
Phạm
Đoan Trang
Trong
năm 2016, lực lượng an ninh Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu xuất sắc trong công
tác bảo vệ chế độ, tiêu biểu là:
1.
Bảo vệ thành công Formosa, đặc biệt giúp tập đoàn này tin rằng họ đang có chính
nghĩa, rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đang đứng về phía họ, rằng họ đang là nạn
nhân của người dân Việt Nam, của thói tham lam, tham vọng đòi "phát triển
bền vững", trong khi chính quyền đang cần thúc đẩy đầu tư nước ngoài, tăng
cường thu hút ngoại tệ.
2.
Triển khai được rất nhiều dự án chống phản động, giành được các nguồn kinh phí
hỗ trợ dồi dào, tiếp tục cải thiện đáng kể đời sống anh em an ninh, giúp anh em
yên tâm công tác. Đảm bảo “toàn dụng lao động”: Trong lực lượng an ninh, không
đồng chí nào phải thất nghiệp, khó khăn.
Do
thành tích phá hoại tốt, nhiều đồng chí an ninh có cơ hội được khen thưởng,
thăng tiến, nên càng phấn khởi và tích cực, tăng cường phá hoại hơn, với các hoạt
động như: đẩy mạnh theo dõi, gây rối, liên tục gây tâm lý hoang mang cho “bọn
phản động”; cô lập, cách ly “phản động” khỏi cộng đồng…
Trong
những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, lực lượng an ninh lại tiếp tục lập thành
tích xuất sắc: bắt sống đối tượng Trần Thị Nga – một phụ nữ đơn thân, đang nuôi
hai con nhỏ ở Hà Nam – tại nhà riêng của Nga, sau khi có sự phối hợp tác chiến
rất hoàn hảo với các chiến sĩ cảnh sát cơ động, dân phòng, v.v.
30
tháng Chạp
7.
Dù không thích ngôn tình, bạn vẫn cần phản đối lệnh cấm này
Nguyễn
Anh Tuấn
Nhiều
bạn tỏ vẻ đồng tình với lệnh cấm với cùng những lý do đưa ra bởi Cục Xuất bản
như 'ngôn tình thật vô bổ, xàm xí, ngược với thuần phong mỹ tục'; nhưng ở chiều
ngược lại, mình thử đưa ra vài lý do vì sao các bạn cần phản đối lệnh cấm này
nhé:
1,
Vì ai cũng muốn sự khác biệt của mình được người khác tôn trọng.
Xã
hội văn minh đòi hỏi chúng ta chung sống với nhiều thứ mà chúng ta không thích,
thậm chí rất ghét; để đổi lại, những điều khác biệt mà ai trong chúng ta đều có
ít nhiều sẽ nhận được sự tôn trọng từ người khác, ngay cả khi có thể họ cũng
không ưa chúng đi chăng nữa. Bạn có thể thấy ngôn tình vô bổ, xàm xí nhưng có
người lại thấy nó hữu ích và tìm ra ý nghĩa hay ho nào đó cho đời họ; hà cớ gì
lại ủng hộ việc cấm đoán nó, trong khi có một lựa chọn đơn giản hơn rất nhiều
là không thích thì không mua và để mặc người khác quyền được đọc những gì mà họ
muốn. Thử hình dung, nếu bạn ghét ngôn tình nhưng lại rất yêu thơ, và nay vì một
lý do nào đó Chính phủ ra một lệnh cấm xuất bản thơ, nhận được sự ủng hộ nhiệt
liệt từ các fan ngôn tình, cũng lấy lý do 'thơ thật quá vô bổ'? Chúng ta sẽ chẳng
còn gì để đọc nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng như thế.
Đó
là chưa nói đến việc ngay cả khi ngôn tình có thực sự vô bổ, xàm xí đi chăng nữa
thì vì thời gian của mỗi người là tài sản riêng của người đó, họ phải có toàn
quyền sử dụng nó, ngay cả khi cho những việc vô bổ, xàm xí, miễn là chẳng làm hại
ai, giống như chính bạn trong đời cũng từng mất thời gian lúc này lúc khác cho
những việc vô bổ, xàm xí vậy. Quyền được làm điều vô bổ không hề kém địa vị so
với quyền làm điều hữu ích vì nó thuộc về tự do cá nhân; cũng vậy, chúng ta đều
không muốn bị chất vấn về cách sử dụng thời gian của bản thân, vậy cũng nên ngừng
chất vấn người khác về cách họ dùng thời gian như thế nào, trừ khi nó gây hại
cho một ai đó một cách rõ ràng.
2,
Vì không ai được quyền đứng cao hơn bạn để quyết định bạn được đọc gì và không
được đọc gì.
Bản
chất của lệnh cấm này là một nhóm nhỏ trong Cục Xuất bản nghĩ rằng họ có quyền
quyết định thay cho hàng chục triệu người khác, trong đó có bạn, về việc được
phép đọc gì và không đọc gì. Chẳng khác nào họ coi bạn là trẻ con nên bị buộc
phải tránh xa những quyển sách mà họ tin là không tốt cho nhận thức của bạn. Điều
này thật kỳ quặc vì bạn và họ đều trên 18 tuổi, trước pháp luật đều bình đẳng
như nhau và đều được coi là trưởng thành ít nhất trên phương diện pháp lý, sao
họ lại nghĩ rằng nhận thức của bạn sẽ bị lung lạc bởi một quyển sách, trong khi
họ lại không sao khi đọc chính quyển sách ấy trong quá trình thẩm định. Có một
hàm ý kiêu ngạo sâu xa trong lối nghĩ này, khi họ tin rằng họ sáng suốt, chín
chắn, vững vàng hơn bạn nên vẫn có thể đọc những quyển sách ấy, còn bạn chỉ là
thứ trẻ con cần được dẫn dắt, dù rằng năng lực pháp lý của cả hai là như nhau.
3,
Vì bạn không muốn tạo cơ hội cho tham nhũng.
Dễ
nhận ra lệnh cấm này rất mơ hồ. Thế nào là truyện ngôn tình? Tiêu chí nào để
xác định một tiểu thuyết là ngôn tình? Trong quản lý nhà nước, có một hiện tượng
có thể bạn nên lưu ý là: tầm gửi vào một quy định mơ hồ luôn là một dây tham
nhũng. Thị trường giấy phép xuất bản sau lệnh cấm này sẽ sôi động hơn trước rất
nhiều và chi phí lót tay cho một giấy phép sẽ tăng lên, đặc biệt là đối với
sách ngôn tình - nay sẽ được giới thiệu dưới tên một thể loại khác, tiểu thuyết
tâm lý học trò chẳng hạn. Do đó, lệnh cấm này chỉ là một biểu hiện nữa của sự cộng
sinh giữa chế độ kiểm duyệt và đầu óc làm tiền của cán bộ kiểm duyệt. Nó cũng
cho thấy Cục Xuất bản nắm bắt thị trường rất tốt khi nhắm trúng ngay con mồi để
ra tay là các công ty sách chuyên mảng ngôn tình vốn đang ăn nên làm ra nhất
trong ngành xuất bản hiện nay. Bởi vậy, ủng hộ lệnh cấm này là gián tiếp đứng về
phía cán bộ kiểm duyệt thu lợi bất chính, thông qua vỏ bọc là màn lên gân về vấn
đề tư tưởng.
Vài
điều từ một người cũng không thích ngôn tình nhưng yêu quyền tự do biểu đạt
hơn. Hi vọng góp một góc nhìn để các bạn cân nhắc thêm.
PS:
Có bạn sẽ băn khoăn là thực sự có những sách mô tả chuyện bạo lực hay tình dục
không phù hợp với trẻ em, có thể gây hại cho chúng. Băn khoăn ấy đúng vì trẻ em
được coi là vị thành niên và cần bị hạn chế tiếp cận một số văn hoá phẩm bạo lực
hoặc tình dục. Song vẫn có lý do gì để cấm việc xuất bản trong khi hoàn toàn có
thể làm như các nước là dán nhãn độ tuổi - điều cũng mới được áp dụng trong việc
phát hành phim ở Việt Nam.
Đêm
30 tháng Chạp
8.
Táo nát
LS
Lê Văn Luân
Táo
quân, vẫn chỉ là cái triều đình đầy thối nát và dùng những lời giáo huấn sáo rỗng
mang tính độc quyền để giải quyết các vấn đề của quyền lực và luật pháp.
Triều
đình, ngồi chễm chệ trên ngai vàng là một ông Ngọc hoàng với quyền lực vô song,
quyết định mọi vấn đề của triều chính, dùng đức trị mà không dùng pháp trị, tự
mình đứng trên luật pháp để phán xét và phân xử những quần thần khác.
Táo
quân, vẫn được người dân hưởng ứng có nghĩa trong tâm thức của họ nhà nước dưới
hình thức vương triều vẫn là thứ được dung dưỡng và chấp nhận. Thông qua lời
giáo huấn của ông Ngọc hoàng quyền lực cao nhất đó mà không ai kiểm soát ông
này. Triều đình vẫn nằm trọn trong tay duy nhất vị vua vô song ấy để giải quyết
các vấn nạn quốc gia. Rồi đâu lại vào đấy. Mà không hề có bất kỳ giải pháp nào
đưa ra để giúp cho cái triều đình đó có thể tốt hơn vào năm sau mà rồi năm nào
cũng chỉ tụ họp nhau để nghe vài lời sàm tấu với những tệ nạn ngày càng trầm trọng
hơn.
Vẫn
vua quan ngồi bàn bạc và tâu bẩm với nhau. Vẫn những thảm trạng của quốc gia mà
không có phương cách giải quyết. Vẫn chỉ là sự qua quýt trong những lời chỉnh đốn
giáo điều suông sáo rỗng đầy đạo đức mị dân.
Thật
bất hạnh cho dân tộc mà họ có thể vui vẻ với chuyện triều chính mà vua quan mặc
sức tâu bẩm và phán xét một cách vô lối.
Họ
giáo dục và giải quyết gì ở cái tiểu phẩm Táo quân này? Họ vẫn định khung cho
dân chúng hào hứng xem rằng việc nhà nước đang diễn ra chẳng khác gì chuyện triều
chính thời phong kiến với một vị vua trị vì đất nước cả.
Họ
diễn kịch, vui vẻ hối lộ cho nhau trước mặt người xem. Họ móc ngoéo với nhau, họ
cùng nhau dối trá và làm trò trước mặt mọi người. Họ coi thường tất thảy. Họ
cho người dân xem những cái xấu xa một cách công khai và làm trò cười khoái trá
để coi nó là thứ không cần họ bàn đến trong cuộc sống nữa.
Táo
quân, nên xoá bỏ khỏi đời sống văn hoá, nghệ thuật thì tốt hơn. Để người dân và
xã hội không bị ru ngủ bởi những màn kịch năm nào cũng giống nhau và mang nặng
tính tuyên truyền chính trị, dùng đạo đức và giáo điều để mị dân.
Dân
bao giờ thôi xem quốc gia như là một sân chầu của một triều đình với các lời
sàm tấu lặp đi lặp lại năm này qua năm khác mà với những thảm trạng ấy, họ chẳng
hề hấn gì mà rồi cứ qua quýt với nhau để tiếp tục chuyện điều hành quốc gia mà
hậu quả chỉ có nhân dân lãnh đủ?
9.
Phế Hoàng
Nguyễn
Anh Tuấn
Nghệ sĩ Quốc Khánh vai
Ngọc Hoàng. Ảnh: VTC
Chương
trình “Gặp nhau cuối năm” có vẻ càng lúc càng đi xuống, hoặc ít nhất là sự đón
nhận của khán giả đang ngày một ít nồng nhiệt hơn. Vì sao vậy? Có lẽ vì giờ đây
người dân không còn tin hoặc dễ dàng chấp nhận các vấn nạn xã hội liên quan tới
đời sống thiết thân của họ, từ ô nhiễm môi trường tới thực phẩm bẩn, từ thất
nghiệp với tắc đường, từ tham nhũng lãng phí đến con ông cháu cha được xí xoá bởi
cái cười tất niên giản đơn như vậy nữa. Nhất là khi các vấn nạn đó qua từng năm
có vẻ đang ngày càng trầm trọng hơn.
Bên
cạnh đó, nếu các vấn nạn xã hội được Táo báo cáo lên Ngọc Hoàng cứ mãi không có
chuyển biến, năm này qua tháng nọ vẫn thế thì có thể đã đến lúc phải nghĩ vấn đề
nằm ở chính… Ngọc Hoàng.
Không
phải chỉ là phê phán, doạ cách chức Táo này Táo nọ, hoặc như năm nay là vờ cách
chức Nam Tào Bắc Đẩu để dọa các Táo nữa mà đã đến lúc tính đến giải pháp đưa ra
một cơ chế bầu chọn chính… Ngọc Hoàng.
Phế
luôn Ngọc Hoàng tự phong này, Dân giành lại cho mình quyền bầu chọn ra ngọc
hoàng của mình từ nhiều ứng viên cạnh tranh với nhau, tình hình sẽ chuyển biến
ngay.
Mồng
một Tết
10.
Bủa
Nguyễn
Anh Tuấn (*)
"Mùng một xuất
hành đầu năm" - Ảnh: Thiều Quang Thắng
(*)
Nguyễn Anh Tuấn này khác với Nguyễn Anh Tuấn (ở trên và ở dưới) có nick
name Nguyen Anh Tuan
11.
Bao giờ...
Nguyễn
Lân Thắng
Bao
giờ dân thôi không háo hức xem Táo, thôi hóng chờ một thằng Ngọc hoàng hết năm
này đến năm khác ngồi ề à phán này phán nọ trên đầu chúng sinh... mà họ tự xắn
tay cùng nhau lao vào giải quyết từng vấn đề ngay xung quanh họ, thì cộng sản hết
đất sống... Năm mới năm me chỉ mong chừng đó vậy thôi... Kính chúc bà con gần
xa mạnh khoẻ, tỉnh táo, không để cộng sản nó dắt mũi tiếp...
Mồng
hai Tết
12.
Ông Trọng phải thế nào mới được như thế chứ
Phạm
Đoan Trang
Ở
những nước có chế độ dân chủ đa đảng, các chính trị gia thuộc các đảng phái
khác nhau cạnh tranh với nhau bằng các chính sách công – cũng giống như việc
đưa ra giải pháp, sản phẩm cho “thị trường chính trị”. Chính sách đó thể hiện
thông qua đường lối, cương lĩnh, chương trình hành động... của đảng. Ví như đảng
theo chủ nghĩa tự do nhấn mạnh các khái niệm “phồn vinh, thịnh vượng chung”,
“chính quyền hiệu quả”; đảng theo khuynh hướng bảo thủ thì đề cao “quốc phòng mạnh”,
“thị trường tự do, cắt giảm thuế”, “chính quyền nhỏ gọn”, “các giá trị gia đình
là cốt lõi”...
Ở
Việt Nam từ trước đến nay, chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyệt
đối và toàn diện, kiên định với đường lối XHCN Mác-Lê. Đâm ra về căn bản, thị
trường chính trị không có sự cạnh tranh về sản phẩm chính sách công, 100% người
tiêu dùng bị cưỡng bức sử dụng một loại sản phẩm duy nhất là chủ nghĩa
Mác-Lênin vô địch.
Không
có giải pháp nào cho thị trường, các “chính trị gia” xã nghĩa quay ra cạnh
tranh với nhau bằng những “đường lối” kiểu như phe này thì có vẻ thân Mỹ và chịu
cải cách, nhưng tham nhũng, phe kia bảo thủ, thân Tàu, nhưng được cái trong sạch.
Vâng, như thế gọi là “đường lối” đấy ạ. Trong khi không tham nhũng, chống tham
nhũng, hay nói cách khác là liêm chính, vốn chỉ là đạo đức căn bản của một người
bình thường. Nó không thể là phẩm chất, là đường lối của một chính khách; trong
một nền chính trị dân chủ, không chính trị gia nào đi cạnh tranh với nhau bằng
việc ông/bà ta không tham nhũng và sẽ chống tham nhũng cả (Đó là chưa nói đến
chuyện chống tham nhũng ở một chế độ như thế là bất khả thi).
Còn
chuyện “thân Mỹ”, “thân Tàu”, hay như ngày trước là “thân Liên Xô”, đều chỉ thể
hiện não trạng vong thân và tư duy nô lệ, thứ không thể có trong chính sách đối
ngoại của một nhà nước bình thường.
Nhìn
cuộc tranh giành quyền lực giữa các “chính trị gia” xã nghĩa mà chỉ rùng mình
nhận thấy họ không cạnh tranh với nhau bằng chính sách, đường lối quản trị đất
nước, mà họ chỉ đang thi thố xem ai đểu giả hơn, lưu manh hơn, tàn bạo hơn và
khốn nạn hơn...
Nói
cách khác, tất cả những chính khách cạnh tranh lẫn nhau trong cùng một Đảng Cộng
sản này, dưới cái mũ chung là “đường lối XHCN” này, đều chỉ đang theo đuổi tà
trị chứ chưa bao giờ làm chính trị.
*
* *
Cá
nhân tôi nể (tuy không kính) ông Nguyễn Phú Trọng. Câu nói nổi tiếng của ông,
“mình phải thế nào người ta mới thế chứ”, nghe tuy ngớ ngẩn nhưng về bản chất,
nó đúng. Ông phải thế nào thì mới chiến thắng tất cả và tiếp tục là người cầm đầu
một đội ngũ chính trị gia xã nghĩa đểu giả, lưu manh như thế chứ.
Tôi
nể ông còn vì: Một trong NHIỀU phẩm chất của người làm chính trị là chữ NHẪN.
Dù thế nào, ông Trọng cũng là người thể hiện được chữ Nhẫn ấy, ngay cả trong những
thời kỳ tưởng như là sóng gió nhất của ông, khi vây cánh bị triệt hạ và đồng
chí X. đắc thắng làm khuynh đảo cả chính trường Việt Nam.
Nói
riêng về chữ Nhẫn này: Nếu coi đó là một trong những phẩm chất của người làm
chính trị, thì chỉ tính riêng về khía cạnh đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã chiến thắng
rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền hiện nay ở Việt Nam - những người mà cái tôi
quá lớn luôn khiến họ sẵn sàng chiến đấu với nhau... trên mạng và ăn thua đủ với
độc giả trên từng comment. Tất nhiên, việc đó không có gì sai, bởi vì họ là các
nhà hoạt động nhân quyền chứ đâu phải chính khách; chỉ có điều nếu vậy thì họ sẽ
rất khó để trở thành đối thủ của ông Trọng và đảng của ông.
13.
Tư duy tồi tệ
LS
Lê Văn Luân
Có
nhiều người hiện nay vẫn còn nghĩ cái thành phố Hà Nội be bét này hoặc một vài
thành thị khác có nhà chung cư cao tầng để ở đại loại do V.Vincom hay Q.FLC hoặc
một vài ông lớn bất động sản khác tạo dựng nên thì phải cảm ơn họ.
Đây
là một trong những loại tư duy tồi tệ nhất, vì cả cái đất nước này nếu có một nền
kinh tế tự do đúng nghĩa thì chắc chắn cả quốc gia này sẽ có những thành phố mọc
lên san sát như Hồng Kông, Nhật Bản hay Singapore và cơ hội để làm việc đó là
dành cho tất cả mọi người dân đều có thể thực hiện những dự án như thế trên đất
nước mình. Chứ làm gì phải cảm ơn một vài cá nhân mà chủ yếu là thâu tóm bằng
chính sách để mà tạo nên những toà nhà theo ý thích của [họ] và làm giàu cho
chính họ, và cho cả những kẻ tham nhũng?
Họ
đã sống trong trạng thái mang ơn một vài người, một vài nhóm người trong suốt mấy
chục năm nên thành ra nhận thức của họ cũng đã lệch lạc và trở nên ngu đần đi
khi không nhận ra đâu là quyền của mình, đâu là nguyên nhân gốc rễ và đâu là cơ
hội của họ. Họ sống nhờ vào sự ban ơn và ban phát đặc ân, đặc huệ. Nên thành ra
cả cái thành phố hay những đô thị khác có vài toà nhà cao tầng mọc lên bởi một
nhóm tư bản đỏ thâu tóm thì cho rằng phải cảm ơn những con người đó.
Tồi
tệ. Quá tồi tệ. Và những tư duy kiểu như thế sẽ kìm hãm và phá nát sự phát triển,
sự vận hành khoa học và chuẩn mực của thị trường cũng như xã hội tự do kinh khủng
hơn bất cứ thứ gì khác.
Thật
cám cảnh hết chỗ nói.
No comments:
Post a Comment