Sunday, 19 February 2017

[DI DÂN Ở HOA KỲ] TÌM CHỖ TRỐN (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Saturday, 18/02/2017 - 08:41:13

Bà Jeanette Vizguerra không có quyền để cảnh sát bắt, vì bị bắt là bà sẽ bị trục xuất ngay lập tức về Mễ, bỏ lại 2 cô Mỹ con và một cậu thiếu niên Mỹ; tên của những đứa bé là Zury 6 tuổi, Luna 12 và Roberto lên 10; bà dắt chúng đi trốn; chỗ trốn là nhà thờ Denver.

Không đứa nào trắng như Mỹ, không đứa nào cao, đẹp như Mỹ, nhưng chúng vẫn là người Mỹ, là công dân Mỹ vì chào đời trên đất Mỹ. Người độc mồm gọi chúng là những cái neo, mẹ chúng là người thả neo, để được sống vĩnh viễn trên lãnh thổ Mỹ.

Mẹ con bà Jeanette Vizguerra

Tối thứ Ba, 14 tháng 2, 2017, sau khi lo cho các con đi ngủ trong một góc của căn hầm nhà thờ, bà ngồi một mình, đối diện với câu hỏi, “Nên trình diện sáng mai, theo đúng ngày ấn định, hay cứ tiếp tục trốn trong nhà thờ?”

Là một tín đồ Thiên Chúa Giáo như nhiều người Mễ khác, bà tin là cảnh sát ICE -Immigration and Customs Enforcement- sẽ không vào nhà thờ bắt bà. Dù sao, uy quyền của Chúa cũng vẫn còn đủ mạnh để che chở bà.

Cư dân địa phương, nhiều người đến thăm hỏi bà, bà nói với họ, “Tôi phải tiếp tục trốn tránh thôi; tôi không thể để họ bắt tôi, trục xuất tôi, vì thiếu tôi, các con tôi sẽ khổ lắm. Chúng có thể chết nữa.”

Mọi người Mỹ -Mỹ Trắng, Mỹ Đen, Mỹ Vàng dễ dàng tin điều bà nói; họ còn đồng ý giúp bà chạy trốn.

Năm nay 45, bà Vizguerra sống bất hợp pháp trên lãnh thổ Mỹ đã 20 năm, dùng căn cước giả; và nhận lệnh trục xuất 5 lần, bà được hoãn đủ 5 lần, nhờ tư cách mẹ Mỹ. Lần này bà đang nhờ luật sư Hans Meyer, xin thêm lần thứ 6.

Luật sư chỉ biện dẫn luật để bênh vực bà Vizguerra, họ thành công giúp bà trong 5 lần vì Tổng Thống Obama ký nhiều sắc lệnh tạo ra nhiều trường hợp tạm hoãn việc trục xuất cho người tị nạn có con vị thành niên mang quốc tịch Mỹ

Tổng Thống Donald Trump hăm là ông sẽ ký thêm sắc lệnh để giải quyết bế tắc trong nỗ lực trục xuất 3 triệu người Mễ. Không ai tin là bà Vizguerra được miễn trừ lần thứ 6; và cư dân địa phương kéo nhau đến sở Di Trú biểu tình; họ nêu đích danh Jeannette, tên đầu của bà, trong khẩu hiệu nói bà là người của địa phương này.

Cư dân địa phương kéo nhau đến sở Di Trú biểu tình

Uy tín của Chúa, và lòng nhân đạo của người Mỹ vẫn tiếp tục bảo vệ 4 mẹ con bà Jeanette trong suốt ngày, thứ Tư 16 tháng 2, 2017.

Qua ngày thứ Năm, cuộc chạy trốn của từng người Mễ biến thành cuộc xuống đường của hàng triệu người Mễ trên khắp nước Mỹ, với cùng một chủ đề a DayWithoutImmigrants -một “NgàyThiếuDiDân”.

Linh mục xuống đường với biểu ngữ “Chúng Tôi Là Nước Mỹ.”

Người Mỹ gốc Mễ xuống đường với biểu ngữ “Hôm Nay Tôi Xuống Đường Bênh Vực Mẹ, Vì Ngày Xưa Mẹ Vượt Biên Vì Tôi”.

Người di dân xuống đường với biểu ngữ “Chúng Tôi Là Công Nhân, Không Là Phạm Nhân.”

“Người Di Dân Làm Hoa Kỳ Hùng Mạnh”

Cuộc biểu tình ngày thứ Năm 16 tháng 2, 2017 còn là một cuộc lãng công nữa, nhiều tiệm buôn, nhiều nhà hàng đóng cửa vì lý do “thiếu người làm”; hình thức biểu tình lãng công này đã xẩy ra một lần -vào ngày mùng 1 tháng 5/2006- để phản đối việc chính phủ Bush thay đổi chính sách di dân.

Phản ứng của tổng thống Trump lần này là bĩu môi coi thường những chống đối của dư luận.

Tổng thống coi nhẹ phản ứng của quần chúng bênh vực người di dân

Ông không thay đổi lập trường bài Mễ mặc dù cả việc xây trường thành biên giới lẫn việc đuổi Mễ về Mễ không dễ làm như dễ nói. Có thể ông không tin bản thống kê của cơ quan Organization for Economic Cooperation and Development ghi nhận là 47% công nhân đang làm việc tại Mỹ là những người không sinh đẻ trên đất Mỹ.

Một con số khác do cuộc kiểm tra dân số mới nhất cho thấy là 43 triệu công dân Mỹ (13%) cũng không chào đời trên đất Mỹ.

Tại Alabama cuộc biểu tình a DayWithoutImmigrants làm 60 doanh vụ đóng cửa, nhiều doanh nhân nói họ đóng cửa để ủng hộ người di dân chứ không phải vì thiếu nhân công. Ông Joel Rivera -chủ siêu thị lớn nhất thành phố- nói với phóng viên truyền thông, “tội nghiệp họ, bị trục xuất là mất nhà, mất con, tôi đóng cửa siêu thị một ngày để ủng hộ cuộc đấu tranh của họ.”

Tại Phoenix (Arizona) nhiều trường học ghi nhận là 1/3 học sinh không đến trường trong ngày biểu tình; phát ngôn viên Craig Pletenik của học khu Phoenix Union High School tuyên bố, “Học khu không ca ngợi việc học sinh vắng mặt trong ngày a DayWithoutImmigrants nhưng chúng tôi cũng không cấm cản, vì chúng tôi thông cảm niềm lo âu lớn lao của chúng,” năm trường trung học của học khu Phoenix ghi nhận sự vắng mặt của trên 400 học sinh.

Tại Denver, hiệp hội Colorado Restaurant Association khuyến cáo các chủ nhà hàng không trừng phạt công nhân lãng công bằng những biện pháp nặng hơn là trừ một ngày lương -ngày họ nghỉ để đi biểu tình.

Một thực khách -ông Adam Killian- nói với phóng viên tờ The Denver Post, khi ông đến ăn tại nhà hàng Adelitas Cocina y Cantina, và thấy nhà hàng đóng cửa, là “Tôi quan niệm Tu Chính Án số 1 phải là quyền tự do của mọi người.” Tu Chính Án số 1 là quyền tự do ngôn luận.

Tờ Los Angeles Times ghi nhận là một vài tổ chức di dân không đồng ý với cuộc xuống đường a DayWithoutImmigrants, như Mexican Network; bà Angela Sanbrano giám đốc điều hành của tổ chức đó nói với phóng viên L.A. Times, “Chúng tôi không kêu gọi người Mễ lãng công, vì sợ nếu rủi ro họ bị đuổi, mất việc, vì lãng công, chúng tôi không có khả năng giúp họ tìm việc khác.”

Một tổ chức khác, Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles, không đóng cửa ngày a DayWithoutImmigrants, phát ngôn viên Jorge-Mario Cabrera giải thích, “Chúng tôi có bổn phận phải thường xuyên và kiến hiệu giúp người di dân; từ 5 giờ sáng họ đã xếp hàng để vấn kế về hàng trăm khó khăn đang đến với họ.”

Hãng thông tấn Reuters nhận định “doanh nghiệp đóng cửa, học sinh bãi khoá, hàng chục ngàn người kéo nhau xuống đường hôm thứ Năm là để phản đối chính sách di dân của tổng thống Donald Trump.

Người di dân nên tìm chỗ trốn như mẹ con bà Vizguerra hay nên xuống đường biểu tình, lãng công như hàng triệu người vừa thực hiện hôm 2/16/2017? Đi trốn như bà Vizguerra không phải là giải pháp “vạn đại dung thân”, nhưng chống tổng thống lại là cái dại mà người Việt chúng ta gọi là “đem trứng chọi đá”.

Không có lối thoát nào mở ra cho người cùng đường; chỉ còn nước cùng nhau cầu nguyện “phép lạ” mà thôi.




No comments:

Post a Comment

View My Stats