Lê Phan
August
13, 2016
Hôm Thứ
Năm vừa qua, chính phủ Úc đã chặn sơ khởi việc hai công ty Trung Cộng và Hồng
Kông mua đủ số cổ phần để kiểm soát mạng lưới điện lớn nhất nước, dẫn lý do an
ninh.
Trước
đó tân chính phủ Anh của Thủ Tướng Theresa May quyết định hoãn lại việc thực
thi dự án điện hạt nhân Hinkley Point mà trong đó tập đoàn điện hạt nhân Trung
Cộng có 33% cổ phần. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ và Úc chặn không cho Hoa Vi
tham gia các hợp đồng về thông tin và quốc phòng. Câu hỏi đặt ra là tại sao các
chính phủ Tây phương lại sợ đầu tư Trung Cộng đến thế?
Trung Cộng
đang vung tiền ra đầu tư trên khắp thế giới, điều đó hẳn là ai cũng biết.
Lấy thí
dụ Anh Quốc, hiện nay có ba công ty đầu tư công của Trung Cộng đang bỏ những số
vốn khổng lồ vào Anh. Tập đoàn Safe sở hữu 1% cổ phần của tập đoàn dầu khí BP,
công ty đầu tư Trung Quốc (China Investment Corp) sở hữu 9% cổ phần của công ty
cấp nước Thames Water, người cung cấp nước chính của thủ đô Luân Đôn, và 1% của
Diageo, chủ nhân của bia Guinness và rượu whisky Johnnie Walker. Nhưng các công
ty Trung Cộng còn sở hữu một lô các công ty khác trong đó có AIM (cung cấp máy
cho kỹ nghệ hàng không), Repsol Nuevas Energias UK (nhiên liệu tái tạo),
Specialist Machine Developments (xe vận tải kỹ nghệ), Travelfusion (Kỹ thuật)
và MG (xe hơi). Hơn thế, BP đã đồng ý một hợp đồng 6.5 tỷ bảng Anh để cung cấp
khí đốt hóa lỏng cho tập đoàn Huadian Corp, Rolls-Royce, công ty nay chuyên làm
động cơ phi cơ cho Airbus và Boeing ký một hợp đồng 1.6 tỷ bảng Anh cung cấp đầu
máy Trent 700 cho tập đoàn hàng không HNA của Trung Cộng. Ngoài ra, ngân hàng
xây dựng Trung Quốc, một trong những ngân hàng quốc doanh hàng đầu, đang cung cấp
6 tỷ bảng Anh để tài trợ cho nghiên cứu về y tế tái tạo và kỹ sư tế bào ở Viện
đại học Oxford trong khi công ty xe hơi Aston Martin ký hợp đồng 50 triệu bảng
Anh với China Equity để phát triển xe hơn RapidE không thải khí độc. Đến ngay một
biểu tượng quan trọng nhất của thủ đô Luân Đôn, công ty sản xuất xe taxi Black
Cab đã bị tập đoàn Geely mua mất.
Dĩ
nhiên đây không phải lần đầu tiên một quốc gia Á Châu phát triển tung tiền ra đầu
tư trên thế giới. Đã có thời câu chuyện quan trọng là đầu tư Nhật Bản. Ở Anh quốc
và Âu Châu gần đây câu chuyện chuyển sang đầu tư Ấn Độ.
Nhưng
chưa bao giờ có những chuyện như đang xảy ra với Trung Cộng.
Điều
đáng ghi nhận đầu tiên là thái độ phải nói là “trịch thượng” của chính quyền Bắc
Kinh đối với các quốc gia mà họ muốn đầu tư vào.
Chính
phủ Anh, vốn có một nền ngoại giao cổ kính và bảo thủ mặc dầu rất nhạy bén đã sửng
sốt khi hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đại Sứ Lưu Tiểu Minh của Trung Cộng ở Triều đình
ở Điện St. James, nơi thiết triều đón các đại sứ của Nữ Hoàng Elizabeth II, đã
viết một bức thư trên tờ Financial Times, bày tỏ việc Bắc Kinh không thích sự
việc là chính phủ Anh đang xét lại kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở
Hinkley Point ở miền tây nam nước Anh, cũng như ngầm ý xét lại sự việc là các
công ty Trung Cộng sẽ sở hữu, xây dựng, điều hành và kiểm soát thêm một nhà máy
điện hạt nhân nữa tên là Bradwell ở Essex, một ‘home county’ tức một trong những
quận bao quanh thủ đô Luân Đôn.
Một nhà
bình luận trên tờ Financial Times chỉ ra sự “kỳ lạ” của bức thư này. Ông Nick
Butler hỏi “Có ai điều đình ngoại giao về một vấn đề nghiêm trọng qua báo chí
không? Họ phải làm việc kín đáo để tìm ra lý do của vấn đề, nếu có, và rồi lặng
lẽ tìm một giải pháp chứ? Đưa ra những lời đe dọa là rất thiếu ngoại giao. Thực
vậy, bức thư này đọc nghe như được viết bởi một công ty tiếp thị được chỉ thị
cho phải gây áp lực đối với các vị bộ trưởng. Người ta tự hỏi liệu Bắc Kinh sẽ
phản ứng như thế nào nếu đại sứ Anh ở đó viết một bài đòi hỏi là Hồng Kông phải
được quyền chọn lãnh tụ?”
Ông Butler
viết tiếp: “Bài báo nói một cách cao siêu về chữ tín, nhưng làm sao có niềm tin
khi GCHQ, cơ quan tình báo Anh tương đương với NSA của Hoa Kỳ, phải chi tiền để
bảo đảm là các công ty Trung Cộng làm việc ở Anh hoạt động hợp pháp và ngay cả
tiền để chống lại gián điệp internet chống lại các công ty và định chế của
Anh?” Vả lại “Tại sao các nhà kinh doanh Anh và ngoại quốc đến thăm Bắc Kinh phải
giữ chằm chằm smartphone và computer bên mình để ngăn cản chúng bị là nạn nhân
của ‘tin tặc.’”
Nhưng
Anh Quốc không phải là quốc gia duy nhất ngần ngại hay từ chối đầu tư Trung Cộng.
Đầu năm nay, Bộ Trưởng Tài Chánh Úc Scott Morrison, chặn việc bán S Kidman
& Co cho một tổ hợp Trung Cộng. Công ty này là một công ty địa ốc khổng lồ,
sở hữu một số đất đai lên đến 1.3% đất nước và triển vọng bán này đã gây lo ngại
cho về mức độ của đầu tư Trung Cộng vào Úc. Một lần trước khi Trung Cộng cũng
tìm cách mua công ty này cũng đã bị chặn vì một số đất của Kidman nằm ngay kế
bên một địa điểm thử hạt nhân. Huawei cũng bị cấm không được đấu thầu tham gia
dự án 38 tỷ đô la Úc để cung cấp broadband thật nhanh cho toàn nước Úc. Và như
vừa nhắc đến ở trên, hôm đầu tuần, cũng chính ông Scott ra lệnh cấm một tập
đoàn Trung Cộng và một tập đoàn Hồng Kông mua cổ phần kiểm soát của công ty mạng
lưới diện lớn nhất nước.
Hoa Kỳ
cũng đã có những nghi ngờ không kém về đầu tư Trung Cộng, mà chính là vì những
lo sợ tiềm năng tình báo internet. Hwawei và công ty sản xuất điện thoại khác của
Trung Cộng ZTE bị một tiểu ban của Quốc Hội Hoa Kỳ coi là một đe dọa cho an
ninh quốc gia và do đó chặn không cho tham dự các hợp đồng cho quân đội và Ngũ
Giác Đài.
Mà
không phải những lo sợ này là viển vông. Hôm Thứ Năm vừa qua, báo chí loan tin
là tập đoàn điện hạt nhân Trung Cộng vốn có 33% cổ phần trong dự án nhà máy điện
hạt nhân Hinkley Point đã bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc tội gián điệp hạt nhân
theo cáo trạng của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Trong một cáo trạng dài 17 trang, chính
phủ Hoa Kỳ nói là kỹ sư hạt nhân Allen Ho, một nhân viên của China General
Nuclear Power Company(CGNPC), và chính công ty này đã âm mưu bất hợp pháp để
phát triển vật liệu hạt nhân ở Trung Cộng không được sự chấp thuận của Hoa Kỳ
và “với chủ đích để dành lợi điểm cho nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa.”
Phụ tá
Bộ Trưởng Tư Pháp John P. Carlin của Hoa Kỳ cho biết “Allen Ho, dưới sự điều động
của công ty điện hạt nhân quốc doanh của Trung Quốc bị cáo buộc là đã làm quen
và mua chuộc các chuyên gia Hoa Kỳ cung cấp trợ giúp trong việc phát triển và sản
xuất những loại vật liệu hạt nhân đặc biệt ở Trung Quốc.” Ông Carlin thêm “Ông
ta đã làm vậy mà không ghi tên với Bộ Tư Pháp là ông là một đại diện của một quốc
gia khác và giấy phép từ Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ.” Ông Carlin khẳng định “Đưa ra
tòa những ai tìm cách luồn lách luật pháp Hoa Kỳ bằng cách lấy những kỹ thuật hạt
nhân tế nhị cho các quốc gia ngoại quốc là ưu tiên hàng đầu của Ban An Ninh Quốc
Gia.”
Theo luật
pháp Hoa Kỳ, âm mưu hoạt động hay tham gia vào việc phát triển vật liệu hạt
nhân bên ngoài Hoa Kỳ có bản án tối đa là tù chung thân và phạt vạ 250,000 đô
la. Âm mưu hành động đại diện cho một quốc gia khác ở Hoa Kỳ có bản án tối đa
10 năm. Phó giám đốc FBI phụ trách an ninh quốc gia Michael Steinbach, nói “Hoa
Kỳ sẽ sử dụng mọi khí cụ pháp lý để chặn những ai ăn cắp kỹ thuật và chuyên môn
hạt nhân của Hoa Kỳ.” Nghe đâu ông Ho chào đời ở Trung Cộng và đã nhập tịch Hoa
kỳ nhưng ở hai nơi. Tập đoàn CGNPC là công ty điện hạt nhân lớn nhất Hoa lục, sở
hữu bởi ủy ban kiểm soát tài sản công của chính quyền Bắc Kinh.
Và đó
là lý do bà May ngần ngại. Đã từng là bộ trưởng nội vụ lâu đời của Anh, bà hiểu
rõ những đe dọa của Trung Cộng. Đầu tư vào Hinkley Point sẽ giúp cho tập đoàn
CGNCP cơ hội tìm hiểu kỹ thuật của EDF, công ty điện lực bán quốc doanh của nước
Pháp, quốc gia duy nhất còn lại trong Liên Hiệp Âu Châu vẫn còn khả năng điện hạt
nhân.
Ngay đến
nước Đức cũng đang lo ngại về Trung Cộng. Tờ Financial Times kể lại là năm nay ở
Hội chợ kỹ nghệ Hannover Messe nổi tiếng, một robot đã là ngôi sao của hội chợ.
Tên là Iiwa, nó có thể rót bia và pha cà phê. Bà Angela Merkel và ông Barack
Obama, hai khách danh dự của ngày khai mạc, đã kinh ngạc. Bà thủ tướng Đức hỏi
“Nó có vắt chanh được cho ly trà không?” Iiwa, tên tắt có nghĩa là phụ tá hoạt
động kỹ nghệ thông minh, được sản xuất bởi Kuka, công ty kỹ sư có nhiều sáng tạo
nhất nước Đức từ lâu nay rồi. Chưa đầy một tháng sau, công ty sản xuất đồ gia dụng
Midea đòi mua Kuka với giá 4.5 tỷ euro, giá tiền cao nhất mà một công ty Trung
Cộng mua một công ty Đức. Ý tưởng là Trung Cộng sẽ sở hữu công ty có khả năng kỹ
thuật cao nhất nước đã là một điều làm Đức bực tức và có thể sẽ bị chặn.
Nhưng
đánh cắp hay mua để rồi đánh cắp tài sản trí tuệ cũng còn chưa đáng sợ bằng điều
mà chính ngay một viên chức của chính quyền Hà Nội mới “khám phá” ra. Báo Tuổi
Trẻ dẫn lời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn của Hà Nội nói chính quyền đang xét lại
các kỹ thuật Trung Cộng và các dụng cụ sau cuộc tấn công hôm tháng 7 vào hệ thống
điện toán của hai phi trường lớn nhất nước và công ty hàng không nhà nước. Ông
Tuấn nói là các công ty telecom quan trọng của Việt Nam đều sử dụng kỹ thuật
Trung Cộng nâng thêm đe dọa bị đột nhập.
No comments:
Post a Comment