Hội Đồng
Liên Tôn Việt Nam
Kính
gởi:
-
Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước
-
Toàn thể Chức sắc và Tín đồ các tôn giáo tại Việt Nam
-
Các Chính phủ dân chủ năm châu, các Tổ chức Nhân quyền quốc tế
-
Báo cáo viên đặc biệt về Tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc
Mục
sư Nguyễn Công Chính, Hội trưởng Giáo hội Tin lành Liên hữu Lutheran Việt
Nam-Hoa Kỳ, là một trường hợp điển hình cho việc bách hại tôn giáo dữ dội của
nhà cầm quyền cộng sản vô thần tại Việt Nam.
Cách
đây 5 năm, vào ngày 28-04-2011, đang khi thi hành nhiệm vụ mục tử, dẫn dắt cộng
đoàn tín đồ, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị tống giam, sau đó ra tòa, bị khép
vào điều 87 bộ luật Hình sự cộng sản là “phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc”
- một tội danh không hề có trong nền pháp lý văn minh của nhân loại– rồi bị một
bản án bất công và khủng khiếp là 11 năm tù.
Dĩ
nhiên, bản thân Mục sư và công luận trong lẫn ngoài nước đều phản đối phiên tòa
man rợ và bản án tàn bạo này, mà chỉ cái chế độ Cộng sản chà đạp con người và
căm thù tôn giáo mới có. Do đó, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị nhà cầm quyền
–qua tay bộ Công an và các quản tù- trả thù một cách khốc liệt từ đó đến nay.
Theo chứng từ của bà Trần Thị Hồng, người vợ hiền đau khổ của ông, thì vị tù
nhân lương tâm này đã phải gánh chịu những đòn thù như sau:
a-
Sau khi bị bắt cho đến phiên phúc thẩm, Mục sư Nguyễn Công Chính đã bị nhốt vào
trại giam T20 thuộc tỉnh Gia Lai. Tại đây, để bắt ông nhân tội (điều mà Cộng sản
vẫn làm đối với các tù nhân lương tâm bất khuất), cai tù đã thường xuyên dùng
roi điện, gậy cao su, bình xịt hơi cay tra tấn ông. Ngoài ra, gần cả 2 năm trời,
họ không cho ông gặp gia đình, một kiểu hành hạ tinh thần hết sức vô nhân đạo,
nhằm gây hoảng loạn tâm lý và đánh gục ý chí tù nhân.
b-
Sau phiên tòa phúc thẩm, Mục sư Chính bị chuyển đến trại giam An Phước, tỉnh
Bình Dương. Tại đây, tuy ông được gặp mặt vợ con, nhưng công an đều ghi âm ghi
hình mọi lời nói cử chỉ của ông và thân thuộc, nhằm khủng bố không cho ông tiết
lộ sự thật về thảm trạng của mình. Tuy nhiên Mục sư vẫn dũng cảm vạch trần những
hành vi tàn ác của các cai ngục đối với ông, nhất là có lần kề dao vào cổ để bắt
ông nhận tội ngõ hầu được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Đồng thời, ông nhắn
nhủ gia đình nỗ lực kêu oan cho ông.
c-
Không chấp nhận việc đánh đập tra tấn (điều mà Cộng sản luôn trâng tráo chối bỏ),
Mục sư Chính đã viết đơn tố cáo các biện pháp ngược đãi tù nhân trong nhà ngục.
Chính vì thế, hiện nay ông bị biệt giam, chẳng được tiếp xúc với các bạn tù.
Ngoài ra, cai tù còn xúi giục tù xã hội đen gây hấn đánh đập ông, không cho ông
sử dụng nước sinh hoạt trong nhiều tháng, cấm ông nhận sách tôn giáo, cản trở
việc chức sắc đồng đạo đến thăm ông, và không chăm sóc ông đầy đủ về mặt y tế,
dù ông mang nhiều thứ bệnh. Tất cả đã khiến tình trạng sức khỏe của ông lâm cơn
nguy hiểm.
d-
Chưa hết, với cung cách “phạt chùm” có từ thời Cải cách Ruộng đất, nhà cầm quyền
CS tỉnh Gia Lai không ngừng sách nhiễu và hăm dọa gia đình Mục sư Chính. Ngay
khi ông chưa bị bắt, nhà nguyện do gia đình ông xây dựng và phụ trách tại Kon
Tum đã bị ủi sập, khiến họ phải đi thuê nhà để ở. Nhưng thuê ở đâu, công an địa
phương cũng đến bắt chủ nhà trục xuất họ. Cho đến nay, họ phải dời chỗ dời nhà
đến 23 lần. Sau ngày Mục sư bị bắt, bà Trần Thị Hồng và 4 con thơ thường xuyên
bị công an tỉnh Gia Lai canh gác trước nhà và theo dõi trên đường. Tối đến,
chúng ngang nhiên khóa cổng nhốt họ lại. Mỗi ngày 4 đứa con bước chân đến trường
trong lo âu vì công an cứ bám đuôi. Về nhà thì sợ không dám bước ra khỏi cổng.
Chúng biến nhà của vợ con Mục sư thành nơi giam giữ. Bản thân bà Hồng thì đã
nhiều phen bị đối xử tàn tệ, đánh đập và lăng nhục.
Trước
hành vi chà đạp con người và bách hại tôn giáo hết sức man rợ và vô luật này,
trong niềm hiệp thông sâu xa với Mục sư Nguyễn Công Chính, với Giáo hội Liên hữu
Lutheran của ông và với gia đình ông, Hội đồng Liên tôn Việt Nam:
-
Mạnh mẽ tố cáo tội ác của nhà cầm quyền đối với vị lãnh đạo tinh thần đồng thời
là tù nhân lương tâm Nguyễn Công Chính, cũng như đối với nhiều chức sắc và tín
đồ khác, đặc biệt là linh mục Nguyễn Văn Lý, đang phải ở tù lần thứ 4 và năm thứ
22 trong lao ngục cộng sản.
-
Khẩn thiết kêu gọi các chính phủ dân chủ năm châu, các tổ chức nhân quyền quốc
tế, các tổ chức tôn giáo hoàn vũ luôn nhớ rằng chế độ CS tại Việt Nam không ngừng
coi tôn giáo là thù cũng như các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ là địch. Xin
Quý vị đừng bỏ quên các tù nhân lương tâm tại đất nước chúng tôi.
-
Chân thành lưu ý các vị chức sắc và tín đồ tại Việt Nam rằng chúng ta luôn
trong thân phận nạn nhân cùng với hàng chục triệu đồng bào khác, và do đó cần
chung tay nỗ lực dẹp bỏ nhà tù lớn là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa VN với đảng
CS làm cai ngục, để không còn những nhà tù nhỏ giam nhốt những ai đấu tranh cho
các nhân quyền và dân quyền.
Nguyện
cầu các Đấng Thiêng Liêng hỗ trợ tất cả chúng ta trong đại cuộc này.
Làm
tại Việt Nam ngày 23 tháng 02 năm 2016
Các
chức sắc trong Hội đồng Liên tôn VN đồng ký tên.
Cao
Đài:
–
Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
–
Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
–
Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719)
Công
Giáo:
–
Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
–
Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
–
Linh mục An-tôn Lê Ngọc Thanh (điện thoại: 0993.598.820)
–
Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
–
Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)
Phật
Giáo:
–
Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
–
Thượng tọa Thích Viên Hỷ (điện thoại: 0937.777.312)
Phật
Giáo Hoà Hảo:
–
Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
–
Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
–
Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
–
Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
–
Ông Tống Văn Chính (điện thoại: 0163.574.5430)
–
Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
Tin
Lành:
–
Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
–
Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
–
Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
–
Mục sư Nguyễn Trung Tôn (điện thoại: 0162.838.7716)
–
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
–
Mục sư Lê Quang Du (điện thoại: 0121.2002.001)
Một gia đình nạn nhân
của sự bách hại tôn giáo tàn khốc của cộng sản
Phụ
đính:
Giáo
hội Liên hữu Lutheran Việt Nam - Hoa Kỳ
Thông báo khẩn: Tình trạng của Mục sư Nguyễn Công Chính đang
nguy khốn trong tù
Ban
Thường trực Giáo hội xin kính thông báo đến Hội Đồng Liên Tôn và quý Hội Đoàn
XHDS độc lập trong và ngoài nước, được biết tình trạng của Mục sư Nguyễn Công
Chính - Hội trưởng Giáo hội đang bị nguy hiểm đe dọa đến tính mạng hàng giờ,
hàng ngày trong nhà tù như sau:
-
Ms. Nguyễn Công Chính bị bắt vào ngày 28/4/năm 2011, bị cáo buộc vào điều 87 bộ
luật hình sự, mức án là 11 năm tù giam. Hiện nay ông đang bị giam tại Khu A,
phân trại số 2, trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ông bị bắt
đã gần 5 năm và đã chuyển 2 lần trại giam, Giáo hội chúng tôi có cử đại diện, kết
hợp với gia đình đến thăm 2 lần. Nhưng về phía đại diện Giáo hội thì không được
giám thị trạm cho vào gặp với lý do họ đưa ra là chúng tôi không có tên đăng ký
trong sổ thăm nuôi. Lần đi thăm thứ 1 là ngày 26-01-2013, lần đi thăm thứ 2 vào
ngày 03-02-2016 (25 tết Bính Thân) do Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa Tổng thư ký Giáo
hội làm trưởng đoàn, cả 2 lần đều nhận một sự trả lời như nhau. Lần thăm thứ 2
trước tết âm lịch vừa qua, tiếp chúng tôi là thiếu tá Vũ Hùng Minh cho biết họ
không dám giải quyết vì chưa có hướng dẫn khác của Bộ công an cho trường hợp
này. Vì thế, chỉ có cô Hồng được vào thăm còn chúng tôi thì ở bên ngoài cổng đợi,
hết giờ thăm nuôi cô Hồng trở ra báo cho chúng tôi biết Ms. Chính đang trong
tình trạng hết sức nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng; lý do vì ông không chịu nhận
tội để được khoan hồng theo yêu cầu của công an trại. Mục sư Chính nói ông
không có tội gì hết nên không nhận vì thế bọn họ thường xuyên khủng bố tinh thần,
hành hạ thân xác như: đánh đập, thậm chí tổ chức cho tù xã hội đen gây hấn kiếm
chuyện đánh Mục sư Chính. Cô Hồng cho biết cuộc gặp hôm nay Mục sư Chính cự cải
quyết liệt với giám thị, phản đối họ không cho chúng tôi vào thăm, không cho nhận
cuốn lịch của Hội thánh gửi vào, phản đối việc họ không cho ông sử dụng nước
sinh hoạt mấy tháng vừa qua. Cô Hồng cho biết trong lúc ông cự cãi thì có khoảng
gần 10 công an xúm lại quanh ông với thái độ muốn ăn tươi, nuốt sống mục sư
Chính. Cô Trần Thị Hồng có bản tường trình gần đây nêu rõ tên những công an
hành hung ông trong trại giam, chúng tôi xin gởi nội dung tường trình kèm theo
thông báo này.
Kính
thưa quý vị, từ trong trốn lao tù cs Mục sư Nguyễn Công Chính kính chuyển ra lời
kêu cứu xin quý tôi tớ Chúa, quý thân hữu, quý tổ chức, hội đoàn hãy nhớ đến
ông – một tù nhân lương tâm gần như bị quên lãng trong thời gian qua. Chúng tôi
thay mặt giáo hội và gia đình Mục sư Chính kính thông báo tình trạng nguy khốn
của ông. Rất mong được sự chia sẻ, cầu nguyện và lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền
sớm trả tự do cho Mục sư Nguyễn Công Chính.
Cầu
xin ơn Thiên Chúa xuống cùng quý vị trong năm 2016.
Nay
kính
Sài
Gòn, ngày 19 tháng 02 năm 2016
Tm.
Giáo hội
Tổng
thư ký Ban thường trực
Mục
sư Nguyễn Hoàng Hoa
*
Thư trần tình của Phu nhân Mục sư Nguyễn Công Chính
18-02-2016
Tôi
là Trần Thị Hồng vợ của MS Nguyễn Công Chính. Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, phường
Hoa Lư, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Vợ chồng tôi
có 4 đứa con. Ông MS Chính bị bắt vào ngày 28/4/2011. Bị cáo buộc vào điều 87 bộ
luật hình sự mức án là 11 năm tù giam. Hiện nay ông đang bị giam ở đội 56, khu
A, phân trại số 2, trại giam An Phước thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
Kính
thưa quý vị. Ông MS Chính bị bắt đã gần 5 năm. Ông đã chuyển 2 lần trại giam.
Khi ông bị bắt vào ngày 28-4-2011 thì ông bị nhốt vào trại giam T 20 thuộc tỉnh
Gia Lai. Khi ở trại giam T 20 mẹ con chúng tôi họ không cho gặp mặt ông. Trong
quá trình ông bị giam tại T 20, ông đã bị cán bộ trại giam dùng nhục hình tra tấn,
đánh đập ông, bắt ông phải nhận tội còn không họ sẽ không để ông được yên thân.
Trong thời gian ông mới bị bắt, họ nhốt ông từ 7 tháng cho đến gần 2 năm, gia
đình không gặp mặt ông được. Những người an ninh đánh đập ông đánh bằng gậy cao
su, roi điện, bình xịt hơi cay. Trong số người đánh ông ở tỉnh Gia Lai gồm có
các ông bà:
+
Nguyễn Anh Tuấn
+
Quách Thị Hạnh
+
Trung tá Nguyễn Đình Oanh
+
Nguyễn Văn Biên
+
Trung úy Trần Cao Cường
Đó
là những người đánh ông ở trại giam T 20. Đến khi Phiên tòa Phúc thẩm kết thúc,
họ chuyển ông xuống trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Những ngày tháng ông ở
trại giam An Phước thì họ cho mẹ con tôi gặp mặt, thời gian là 45 phút.Trong thời
gian nói chuyện, họ quay camera ghi âm những lời vợ chồng tôi trao đổi, giám
sát rất chặt chẽ những lời ông nói với tôi, ngược lại tôi cũng vậy. Tuy nhiên,
ông cũng nói lên những điều ông bị đánh đập, hành hung ở trại giam An Phước.
Ông nhớ nhất là vào ngày 19-8-2013, đại úy Đinh Ngọc Huỳnh (số quân hàm
081-934), sinh năm 1976 và thiếu tá Hoàng Đức Giang đã đánh ông rất nhiều lần
trong trại giam An Phước. Vào ngày 7-10-2014 họ đã kề dao vào cổ ông, bắt ông
phải nhận tội để được sự khoan hồng của nhà nước VN. Ông không chấp nhận sự tra
tấn, đánh đập và ông viết đơn tố cáo những hành vi vi phạm ngược đãi tù nhân
tôn giáo. Chính vì vậy mà hiện nay ông bị cố lập biệt giam, không cho ông tiếp
xúc với các bạn tù. Mỗi khi gặp ông thì ông luôn kêu oan cho bản án 11 năm của
ông. Cả gia đình chúng tôi luôn bị áp bức.
Trước
khi ông MS Chính chưa bị bắt, gia đình chúng tôi đã bị CSVN hành hạ mọi hình thức,
ủi sập nhà nguyện ở tại Kon Tum. Gia đình tôi phải đi thuê nhà ở thì bị công an
địa phương bắt chủ nhà trục xuất gia đình tôi không cho cư trú, dời chỗ ở, thuê
nhà 23 lần. Cướp tài sản, đánh đập, truy đuổi,...
Tính
từ ngày ông MS Chính bị bắt tới nay, 5 mẹ con chúng tôi luôn thường xuyên bị
công an tỉnh Gia Lai canh gác trước và sau cổng nhà. Mẹ con tôi đi đâu, làm gì
họ cũng đi theo. Tối đến thì họ cột cổng cửa nhốt mẹ con tôi trong nhà. 4 đứa
con của vợ chồng tôi thật đáng thương. Mỗi ngày bước chân đển trường học thì lại
lo sợ khi mà những người an ninh cứ bám theo đuôi. Còn về nhà thì sợ không dám
bước ra khỏi cổng. Họ dùng nhà tôi đang ở không khác gì nhà tù giam mẹ con tôi.
Còn bản thân tôi thì đánh đập, làm nhục đủ điều không thể diễn tả hết cụ thể được.
Gia
đình chúng tôi tha thiết kêu cầu quý ông bà cầu nguyện và lên tiếng binh vực
cho mẹ con chúng tôi cũng như bản thân chồng tôi là MS Chính. Hiện nay tính mạng
của ông đang bị đe dọa có thể chết bất cứ lúc nào trong trại giam.
Thân
kính
Trần
Thị Hồng (vợ
MS Chính.)
*
Huỳnh Anh Tú: Đòn thù của chế độ CA
trị đối với vợ con mục sư Chính
Không bao giờ có chuyện hành hạ đội mục sư, đơn giản bạn nên hiểu rằng những con người mục sư này chẳng bao giờ bị hành hạ, nếu họ bị hành hạ thì họ sẽ tung ảnh lên mạng ngay thế nên họ không bao giờ bị hành hạ, nếu hành hạ thì trở thành chứng cứ cho mấy nhà dân chủ bôi lem lên mạng à
ReplyDeleteViệc công an đứng trước cổng không cho phép những con người kia đi lại là bời vì những con người này thường hay rêu rao chống cộng cực đoan nên họ không bao giờ được phép đi khỏi nơi cư trú, nếu để họ đi thì họ tuyên truyền chống cộng thì làm sao, thế nên họ không được phép đi lại
ReplyDeleteđừng coi thường bộ máy quản lí, đừng tưởng là đội cái lốt tôn giáo vào thì không ai làm gì các người, các người tuyên truyền chống cộng, tung hô cho bọn cờ vàng thì các người sẽ phải chịu án tù hiểu chưa, nếu các người tuyên truyền người dân chăm lo làm việc, cần cù lao động, giảng giải luân thường đạo lí thì ai động đến các người
ReplyDelete