Thứ Hai, ngày 01 tháng 2 năm 2016
Vụ án bloger Ba Sàm tức Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị
Minh Thuý bây giờ sẽ không rõ ngày nào sẽ là ngày xử. Chỉ còn ba tháng nữa
thời gian tạm giam của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý sẽ tròn 2 năm, tức
24 tháng.
Đây là vụ án kỷ lục nhất trong ngành tư pháp Việt Nam, hồ sơ được trả đi, trả lại giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, toà án rất nhiều lần. Lý do hồ sơ trả lại là việc đòi bổ sung chứng cớ. Nhưng dù trả đi, trả lại đề bổ sung bao nhiêu lần đi nữa thì bản cáo trạng vẫn nguyên si như ban đầu. Tức chẳng có gì bổ sung.
Vụ án đến nay đã đi ra ngoài khuôn khổ của trình tự pháp luật cũng như đạo lý con người. Rõ ràng việc không bổ sung được chứng cứ nhưng không chịu xét xử là vi phạm đến quyền lợi của bị can, bị cáo. Vì pháp luật quy định bất cứ tội danh gì đều phải có thời hạn tạm giam tối đa cho tội danh đó. Trong thời gian quy định tạm giam cho tội danh đó, nếu không chứng minh bị cáo có tội để đưa ra xét xử, phải huỷ bỏ biện pháp tạm giam để đảm bảo sự công bằng và khách quan của pháp luật.
Trong vụ án này có chị Nguyễn Thị Minh Thuý , là bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ, hoành cảnh gia đình khó khăn. Lẽ ra đó phải là căn cứ để cơ quan điều tra, viện kiểm sát châm chước áp dụng biện pháp tại ngoại hay nhanh chóng xét xử để chị Thuý sớm có cơ hội trở về với gia đình. Sở dĩ nói xét xử nhanh chóng để sớm có cơ hội trở về là trong luật cải tạo có điều khoản như sau.
Người đã xét xử, có mức án mới được chuyển từ trại tạm giam sang trại giam. Ở trại giam phạm nhân chấp hành tốt sẽ được xét giảm án. Nhưng tối thiểu phạm nhân phải tham gia lao động ở trại giam 6 tháng trở lên, một nãm được một lần xét giảm. Chấp hành án từ 1phần 2 đến 2 phần 3 mức án có thể xét tha do điều kiện gia đình khó khăn.
Còn không có, chưa có mức án của toà, không thể nào xét giảm hoặc xét tha được, dù chấp hành tốt đến mấy đi chăng nữa. Chưa kể không có mức án do toà tuyên , không được phép thăm gặp gia đình như người đã có án.
Vậy việc kéo dài thời gian xét xử, là tước đi của chị Thuý cơ hội được xét giảm, xét tha theo luật chấp hành án phạt tù. Đây là nói trường hợp chị Nguyễn Thị Minh Thuý là có tội theo cáo trạng, chị cũng đã bị tước đoạt quyền lợi chính đáng của mình. Chưa kể là vụ án chưa đem ra xét xử, những chứng cớ còn không đủ để xét xử, bổ sung nhiều lần không có tình tiết gì hơn.
Đây là một vụ án mà các bộ phận tư pháp đã trắng trợn vi phạm thủ tục khám xét, bắt giữ, nhân chứng và vật chứng. Độc ác hơn nữa là những người có trách nhiệm trong vụ án này đã không xem xét hoàn cảnh của chị Thuý là bà mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Trái lại họ lại dùng đó làm điểm để khủng bố tinh thần bị can Nguyễn Thị Minh Thuý, kéo dài thời gian tạm giam để chị không được gặp gia đình, được gặp mẹ già và các con nhỏ, tước đoạt quyền lợi chính đáng của bị can, bị cáo được hưởng chính sách của người có án.
Nguyên nhân của vụ án này đến nay bê bết không tìm ra hướng đi, là bởi sự vội vàng của cơ quan điều tra khi bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý. Sở dĩ vội vàng thế là do những toan tính sự nghiệp chính trị của một số quan chức lãnh đạo cộng sản đang tranh giành, đấu đá để giành ghế trước kỳ đại hội đảng.
Đến nay, một số kẻ dính dáng chỉ đạo đến vụ án này đã hạ cánh an toàn. Nhưng những kẻ trực tiếp thi hành như Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Hoà Binh, Trương Hoà Bình đã vào Bộ chính trị, kẻ vào Ban bí thư . Tức là chúng đã đến tột đỉnh quyền lực. Nhưng chúng dường như làm ngơ không biết đến những số phận bi thương như hoành cảnh chị Nguyễn Thị Minh Thuý. Những kẻ lợi dụng số phận người khác, mặc kệ họ bị đoạ đầy để mình tiến nhanh trên con đường vinh hoa, phú quý, chức quyền này thật nhẫn tâm và tàn bạo.
Thế nhưng, chúng vẫn bỏ hàng đống tiền để đi cầu chùa, khấn Phật, khấn xin các vị thánh thần phù hộ, độ trì cho chúng được tiến thân. Mục đích chúng làm vậy để loè thiên hạ, người thân thích, hàng xóm, đồng bọn của chúng rằng : con đường tiến thân của chúng là do trời, Phật, các đức thánh phù hộ cho chúng. Không phải là do chúng độc ác, dẫm đạp nên số phận người dân đen nhỏ nhoi để tiến thân. Trong tâm thực sự của chúng không bao giờ có trời, Phật hay các đấng tiền nhân nào cả.
Nếu chúng còn một chút lương tri, hẳn giờ này trong số chúng có kẻ ăn năn nghĩ đến chuyện giảm bớt điều thất đức, bằng cách chỉ đạo giải quyết cho chị Nguyễn Thị Minh Thuý được trở về ăn Tết, xum họp cùng hai đứa con thơ.
Nhưng chắc chúng sẽ không nghĩ được những điều tốt đẹp như thế. Giờ này chúng đang cho vợ con cầm sổ để ghi chép ai đến biếu xén quà cáp cho chúng nhiều hay ít thế nào.
Đây là vụ án kỷ lục nhất trong ngành tư pháp Việt Nam, hồ sơ được trả đi, trả lại giữa các cơ quan điều tra, kiểm sát, toà án rất nhiều lần. Lý do hồ sơ trả lại là việc đòi bổ sung chứng cớ. Nhưng dù trả đi, trả lại đề bổ sung bao nhiêu lần đi nữa thì bản cáo trạng vẫn nguyên si như ban đầu. Tức chẳng có gì bổ sung.
Vụ án đến nay đã đi ra ngoài khuôn khổ của trình tự pháp luật cũng như đạo lý con người. Rõ ràng việc không bổ sung được chứng cứ nhưng không chịu xét xử là vi phạm đến quyền lợi của bị can, bị cáo. Vì pháp luật quy định bất cứ tội danh gì đều phải có thời hạn tạm giam tối đa cho tội danh đó. Trong thời gian quy định tạm giam cho tội danh đó, nếu không chứng minh bị cáo có tội để đưa ra xét xử, phải huỷ bỏ biện pháp tạm giam để đảm bảo sự công bằng và khách quan của pháp luật.
Trong vụ án này có chị Nguyễn Thị Minh Thuý , là bà mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ, hoành cảnh gia đình khó khăn. Lẽ ra đó phải là căn cứ để cơ quan điều tra, viện kiểm sát châm chước áp dụng biện pháp tại ngoại hay nhanh chóng xét xử để chị Thuý sớm có cơ hội trở về với gia đình. Sở dĩ nói xét xử nhanh chóng để sớm có cơ hội trở về là trong luật cải tạo có điều khoản như sau.
Người đã xét xử, có mức án mới được chuyển từ trại tạm giam sang trại giam. Ở trại giam phạm nhân chấp hành tốt sẽ được xét giảm án. Nhưng tối thiểu phạm nhân phải tham gia lao động ở trại giam 6 tháng trở lên, một nãm được một lần xét giảm. Chấp hành án từ 1phần 2 đến 2 phần 3 mức án có thể xét tha do điều kiện gia đình khó khăn.
Còn không có, chưa có mức án của toà, không thể nào xét giảm hoặc xét tha được, dù chấp hành tốt đến mấy đi chăng nữa. Chưa kể không có mức án do toà tuyên , không được phép thăm gặp gia đình như người đã có án.
Vậy việc kéo dài thời gian xét xử, là tước đi của chị Thuý cơ hội được xét giảm, xét tha theo luật chấp hành án phạt tù. Đây là nói trường hợp chị Nguyễn Thị Minh Thuý là có tội theo cáo trạng, chị cũng đã bị tước đoạt quyền lợi chính đáng của mình. Chưa kể là vụ án chưa đem ra xét xử, những chứng cớ còn không đủ để xét xử, bổ sung nhiều lần không có tình tiết gì hơn.
Đây là một vụ án mà các bộ phận tư pháp đã trắng trợn vi phạm thủ tục khám xét, bắt giữ, nhân chứng và vật chứng. Độc ác hơn nữa là những người có trách nhiệm trong vụ án này đã không xem xét hoàn cảnh của chị Thuý là bà mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Trái lại họ lại dùng đó làm điểm để khủng bố tinh thần bị can Nguyễn Thị Minh Thuý, kéo dài thời gian tạm giam để chị không được gặp gia đình, được gặp mẹ già và các con nhỏ, tước đoạt quyền lợi chính đáng của bị can, bị cáo được hưởng chính sách của người có án.
Nguyên nhân của vụ án này đến nay bê bết không tìm ra hướng đi, là bởi sự vội vàng của cơ quan điều tra khi bắt giữ Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý. Sở dĩ vội vàng thế là do những toan tính sự nghiệp chính trị của một số quan chức lãnh đạo cộng sản đang tranh giành, đấu đá để giành ghế trước kỳ đại hội đảng.
Đến nay, một số kẻ dính dáng chỉ đạo đến vụ án này đã hạ cánh an toàn. Nhưng những kẻ trực tiếp thi hành như Trần Đại Quang, Tô Lâm, Nguyễn Hoà Binh, Trương Hoà Bình đã vào Bộ chính trị, kẻ vào Ban bí thư . Tức là chúng đã đến tột đỉnh quyền lực. Nhưng chúng dường như làm ngơ không biết đến những số phận bi thương như hoành cảnh chị Nguyễn Thị Minh Thuý. Những kẻ lợi dụng số phận người khác, mặc kệ họ bị đoạ đầy để mình tiến nhanh trên con đường vinh hoa, phú quý, chức quyền này thật nhẫn tâm và tàn bạo.
Thế nhưng, chúng vẫn bỏ hàng đống tiền để đi cầu chùa, khấn Phật, khấn xin các vị thánh thần phù hộ, độ trì cho chúng được tiến thân. Mục đích chúng làm vậy để loè thiên hạ, người thân thích, hàng xóm, đồng bọn của chúng rằng : con đường tiến thân của chúng là do trời, Phật, các đức thánh phù hộ cho chúng. Không phải là do chúng độc ác, dẫm đạp nên số phận người dân đen nhỏ nhoi để tiến thân. Trong tâm thực sự của chúng không bao giờ có trời, Phật hay các đấng tiền nhân nào cả.
Nếu chúng còn một chút lương tri, hẳn giờ này trong số chúng có kẻ ăn năn nghĩ đến chuyện giảm bớt điều thất đức, bằng cách chỉ đạo giải quyết cho chị Nguyễn Thị Minh Thuý được trở về ăn Tết, xum họp cùng hai đứa con thơ.
Nhưng chắc chúng sẽ không nghĩ được những điều tốt đẹp như thế. Giờ này chúng đang cho vợ con cầm sổ để ghi chép ai đến biếu xén quà cáp cho chúng nhiều hay ít thế nào.
Được đăng bởi Thanhhieu
Hieubui vào lúc 16:05
No comments:
Post a Comment