Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2015-11-10
2015-11-10
Miến
Điện cuối cùng sau 53 năm đã giành được quyền phổ thông đầu phiếu để bước tới một
nền dân chủ mà người dân của họ mơ ước. Còn Việt Nam, với chính phủ hiện tại và
điều 4 hiến pháp khẳng định sự cai trị duy nhất của đảng có thể áp dụng bài học
Miển Điện được không? Mặc Lâm phỏng vấn GS Tương Lai, nguyên Giám đốc Viện
nghiên cứu Xã Hội Việt Nam để biết thêm ý kiến một đảng viên lão thành của Đảng
cộng sản Việt Nam trước câu hỏi này. Trước tiên GS Tương Lai cho biết:
Giáo
sư Tương La i: Đây
là một tin vui lớn vì Miến Điện rất gần gũi với Việt Nam và bối cảnh của Miến
Điện trong thời gian trước đây cũng ở trong một thể chế độc tài, phản dân chủ,
mà trong chừng mức nào đó, nó lại còn gay gắt hơn Việt Nam. Thế nhưng, khi mà
ông Then Sein có một chuyển đổi khiến người ta dùng từ “một chuyển đổi vĩ đại”.
Vì
đấu tranh cho tự do dân chủ đã khó, tự giác “cho không” quyền tự do dân chủ còn
khó hơn. Sự thật, trong lịch sử nhân loại thì chưa có nhà độc tài nào “cho
không” quyền tự do dân chủ, kể cả khi đã nằm yên trong nấm mồ. Lúc mà ông ta
quyết định như vậy thì sức mạnh cũng vẫn còn nằm trong tay ông ấy chứ không phải
ông ấy đã bị tước hết trước một cái áp lực nào ( mà đương nhiên là có rồi)
nhưng thực ra nếu ông ta vẫn kiên trì chế độ toàn trị phản dân chủ, chế độ quân
phiệt thì chắc cũng là khó khăn. Nếu tiến đến dân chủ, bà Aung Shan Suu Kyi cầm
quyền được hay là đảng của bà lên được thì có khi máu sẽ chảy thành sông. Tuy vậy,
ông Then Sein nhận thức được cái xu thế không thể nào thay đổi và ông ấy cũng
nhận thức được áp lực từ phía nhân dân lên chính quyền của ông, lên thể chế phản
dân chủ của ông cho nên ông đã có một quyết định mà tôi nghĩ là vĩ đại.
Mặc
Lâm: Như
chúng ta đã biết, Miến Điện đã rất mạnh mẽ để chặt đứt mối quan hệ lệ thuộc đối
với Trung Quốc cho nên ôngThen Sein mới có thể giải quyết được những gì mà ông ấy
và đồng minh của ông ấy muốn. Tuy nhiên, với Việt Nam thì vừa
qua, vấn đề đón Tập Cận Bình đã cho thấy là lãnh đạo Việt Nam không muốn rời bỏ
mối quan hệ với TQ. Như vậy thì làm cách nào ạo được biến chuyển trong
khi TQ vẫn muốn Việt Nam trong tình trạng như vậy?
Giáo
sư Tương Lai: Ông
Then Sein thoát ra khỏi vòng kim cô, ra khỏi áp lực của TQ, theo chỗ tôi biết
thì đường biên giới của Miến Điện với TQ còn dài hơn gấp hai lần đường biên giới
giữa Việt Nam và TQ. Áp lực của TQ do lính đánh thuê TQ nhân danh đảng Cộng sản
Miến Điện nằm áp sát vào biên giới đó và vẫn tiếp tục đe dọa bằng vũ lực liên
miên trong hàng chục năm. Đến bây giờ, bối cảnh đã thay đổi và áp lực đó bị đẩy
lùi.
Không
đẩy lùi được cái này, không cắt đứt cái vòi bạch tuộc của TQ thì dù ông Then
Sein có muốn cũng không làm được. Trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt
Nam hiện nay, tôi biết rằng người ta cũng hiểu rất rõ trong cái tâm thế của người
Việt thì theo Tàu là nhục nhã lắm, là tội đồ của lịch sử. Bây giờ ghét ai là
cho là “thắng ấy thân Tàu”. Không phải là họ không điều đó đâu mặc dầu là họ bị
lừa bịp bằng cái ý thức hệ XHCN; Vì vậy mới có Thành Đô nhục nhã và tai hại.
Cho
đến hiện nay càng ngày càng thấy rõ rồi nhưng họ chưa đủ bản lĩnh vì họ còn sợ
con “ngáo ộp” Tập Cận Bình, con “ngáo ộp” TQ cho nên không phải là chúng không
lung lạc được một số người trong đội hình lãnh đạo Việt Nam đâu. Vì vậy, áp lực
đó đang dồn vào trước cái thềm đại hội XII. Hiện nay, cho đến giờ phút này, người
ta đang chờ đại hội trung ương XIII và không biết sau hội nghị XIII có còn hội
nghị trung ương XIV không? Đại hội XII có họp được không là tùy thuộc vào bản
lĩnh của những người lãnh đạo Việt Nam tách ra khỏi cái vòng kim cô, sức trói
buộc của Tàu đến đâu.
Mặc
Lâm: Thưa
giáo sư, ai cũng thấy tập hợp giữa bà Aung Shan Suu Kyi và ông Then Sein đã làm
nên lịch sứ cho Miến Điện. Tuy nhiên, muốn có một Then Sein ở Việt Nam mà không
có Aung Shan Suu Kyi thì làm sao được, thưa ông?
Giáo
sư Tương Lai: Mỗi
một nước có một bước đi riêng của mình. Anh nhìn xem quá trình của sự sụp đổ của
khối Xô Viết, mở đầu bằng Gobachov đến một anh say rượu là Yelsin, rồi đến anh
độc tài Putin. Có ai ngờ được những bước đi như thế đâu. Không ai ngờ cả. Hồi ấy,
cách đây đến 20 năm, trên một chuyến xe đi từ Phú Thọ về dừng lại trước cửa tòa
báo Nhân Dân, lúc bấy giờ tôi còn nói với ông Đức Lượng là Phó Tổng biên tập và
ông Đinh Thế Huynh là cán bộ đi theo ông Đức Lượng, tôi nói “báo Nhân Dân các
ngài chửi ông Gorbachyov ít thôi. Rồi đây phải đúc tượng đồng, bia đá cho người
ta đó”.
Các
ông này trợn tròn mắt lên và nói “tại sao anh nói sai về nghị quyết Bộ chính trị?”
Tôi nói là rồi đây sẽ được chứng minh, lịch sử sẽ trả lời cho các anh biết. Những
cái chuyện mà các anh phân tích đó nó không đúng với xu thế chung đâu. Từ hồi ấy
đến nay đã hơn 20 năm. Lịch sử nó đi chậm chạp đến như thế.
Đùng
một cái, với sự kiện như Miến Điện thì tôi cho là lịch sử sẽ như bước nhảy thúc
đẩy. Vậy thì đòi Việt Nam cũng có một Aung Shan Suu Kyi thì tôi thấy Aung Shan
Suu Kyi đã nằm trong 90 triệu người Việt Nam đó! Nằm trong sự phẫn nộ của những
người Việt Nam vì chế độ toàn trị này ở Việt Nam đã làm cho đất nước lụn bại,
không đi lên được. Đã làm cho đất nước này trở thành một trong những đất nước lạc
hậu nhất trong khu vực. Khi đã có một ngòi nổ ở Miến Điện như thế, có một tấm
gương của tổng thống Then Sein, có một tấm gương của Aung Shan Suu Kyi thì ở Việt
Nam sẽ tạo ra các nhân tố mới. Tất cả những cái đó đều nằm trong nội dung của
lòng phẫn nộ và trong qui luật phát triển của lịch sử. Không có gì thay đổi được
đâu.
Mặc
Lâm: Vâng,
một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Tương Lai đã dành cho chúng tôi buổi
phỏng vấn ngày hôm nay.
No comments:
Post a Comment