Kính Hòa, phóng viên RFA
2015-11-2
2015-11-2
Cái bắt tay lịch sử của tổng thống Myanmar
Thein Sein (trái) với lãnh tụ Đảng đối lập, bà Aung San Suu Kyi. AFP
Tạp chí
điểm blog tuần này tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân,
trên các trang mạng xã hội,… xung quanh những sự kiện lớn của đất nước.
“Không có khủng bố
nhưng đầy rẫy bạo lực.”
Một
blogger đã viết như thế về Việt nam, sau khi vụ khủng bố kinh hoàng nổ ra ở thủ
đô Paris nước Pháp.
Vụ khủng
bố xảy ra ở một xã hội mở, không kiểm soát tư tưởng của dân chúng, không ngăn cản
người dân tụ tập với nhau, không ngăn cản tự do phát biểu ý kiến.
Những
người chủ trương duy trì một xã hội độc đảng, kiểm soát khắt khe công dân của
mình nói rằng họ đã đúng, vì những vụ khủng bố như thế không xảy ra ở Việt nam.
Blogger Cánh Cò không đồng ý như thế,
viết rằng ở Việt nam lại có những phương cách khủng bố khác, ví dụ như là bắt bớ
giới luật sư không lý do, đánh đập những người biểu tình,.. những kiểu khủng bố
mang tính tinh thần không làm chết ai nhưng làm người dân tê cứng trong sợ hãi.
Cánh Cò
viết tiếp:
Khủng
bố tại các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam đều mang dạng
thức chà đạp nhân quyền để đạt mục đích được rêu rao là giữ gìn an ninh công cộng.
Những cái chết âm thầm trong trại giam, những con người bị lôi sềnh sệch tại
Tây Tạng, Tân Cương hay Hà Nội đều giống nhau vì họ tranh đấu cho nhân quyền,
cho quyền làm người phổ quát mà ai cũng được quyền hưởng.
Từ nơi
diễn ra cuộc thảm sát Paris ngày thứ sáu đẫm máu tác giả Hoàng Ninh nhớ lại thảm họa sóng thần tại Nhật bản. Cả ở
hai nơi, người dân đều bình tĩnh ngẫng cao đầu sau tai ương, điều làm cho tác
giả rơi lệ. Hoàng Ninh liên tưởng đến một nơi khác, một cảnh tượng xã hội rối
loạn mà người đọc có thể dễ dàng nghĩ đến quê hương Việt nam của tác giả:
Tôi
viết ra những điều này trong không khí tang thương của nước Pháp và thông tin về
động đất gây sóng thần vừa xảy ra tại Nhật Bản, sự xúc động về hình ảnh đau
thương và cao đẹp khiến tôi rơi lệ. Đâu đó trên thế giới này vẫn xảy ra cảnh giẫm
đạp dẫn tới thảm họa không đáng có, vẫn có cảnh cướp bóc trong thiên tai bão
lũ, vẫn có cảnh chính quyền vô cớ đánh đập, giết hại chính công dân của họ.
Bình luận
về xã hội Việt nam hiện nay, blogger Viết
từ Sài gòn đưa ra một hình ảnh bạo lực đang ngày càng tăng, một xã hội
không luật pháp:
Một
xã hội mang đậm bản chất mông muội, không có phương hướng bởi xã hội không tôn
trọng pháp luật, không có pháp luật để tôn trọng, mạnh ai nấy lấn, mạnh ai nấy
thắng, cá lớn nuốt cá bé. Với kiểu sống không có pháp luật, kẻ mạnh hiếp người
yếu, quan chức hiếp dân đen đã tồn tại quá lâu trên đất nước này đã đẩy người
dân đến chỗ sợ hãi tột cùng và mặc cảm tột cùng. Khi con người rơi vào trạng
thái mặc cảm và sợ hãi tột cùng, phản ứng rất tự nhiên sẽ là tự phát huy bản
năng cắn xé để tồn tại. Bất kì chuyện gì cũng đều được nói chuyện bằng bạo lực,
bởi chỉ có bạo lực mạnh nhất mới tồn tại được trong xã hội đầy rẫy bạo lực.
Miến Điện hay Trung
quốc?
Nhưng ở
một lân bang khác từng ở trong tình trạng toàn trị hà khắc như Việt nam lại
đang thay đổi một cách ngoạn mục. Người dân Miến Điện lần đầu tiên sau hơn nửa
thế kỷ đã có thể dùng lá phiếu của mình một cách công bằng. Đảng đối lập Miến
Điện của lãnh tụ Aung San Suu Kyi sẽ lên nắm chính quyền, bắt đầu tiến trình
dân chủ hóa đất nước dựa trên một nền tảng đa nguyên.
Giáo sư Ngô Nhân Dụng từ California kêu gọi
mọi người dân Việt nam hãy nhìn sang Miến Điện để lấy đó làm gương.
Nhưng
nhiều blogger cho rằng Miến Điện không phải là Việt nam, sự độc tài ở Miến Điện
không độc hại như độc tài cộng sản tại Việt nam. Một trong những người đó là blogger Song Chi:
Dù
Myanmar phải chịu đựng một chính quyền quân sự độc tài nhưng không phải do đảng
cộng sản lãnh đạo, Myanmar không bị nhiễm độc bởi hệ thống tư tưởng
Marxism-Leninism, lịch sử nhân loại cho đến giờ này đã cho thấy chủ nghĩa phát
xít và chủ nghĩa cộng sản là hai học thuyết có tác hại lớn nhất mà con người
nghĩ ra, và những chế độ được hình thành, xây dựng từ hai học thuyết này là những
chế độ tồi tệ nhất cho đất nước, dân tộc đó.
Blogger Thiện Tùng cho rằng Việt nam
cũng đã có nhiều người dấn thân không mệt mỏi cho nền dân chủ, không kém cạnh
gì người Miến Điện cả. Nhưng theo tác giả này thì ở Miến Điện có Tổng thống
Thein Sein, người mặc dù thuộc tầng lớp quân nhân đang nắm quyền tuyệt đối, đã
can đảm chấp nhận một sự thay đổi dân chủ. Theo Thiện Tùng thì ông Thein Seine
đã thực hiện một cuộc cách mạng từ trên xuống, đưa đến cuộc thay đổi ngoạn mục
vừa qua, còn tại Việt nam thì những nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay không có cái
can đảm đó.
Giáo sư Tương Lai, một mặt cho rằng một
điều cản trở việc cải cách ở Việt nam là chủ nghĩa cộng sản mà ông gọi là bóng
ma ý thức hệ, ông còn rút ra một bài học từ Miến Điện và dường như muốn nhắn gửi
bài học đó đến các nhà lãnh đạo cộng sản Việt nam hiện nay:
Cách
xử lý tình huống theo kiểu các tướng lĩnh cầm quyền ở Myanmar đương nhiên mang
tính đặc thù tương thích với điều kiện lịch sử cụ thể của họ. Nhưng thực hiện một
bước đột phá trong cải cách thể chế để mở đường cho tiến trình dân chủ dấn bước
một cách hoà bình, không manh động, tránh bạo động chính là con đường thoát hiểm
của những người đang nắm quyền biết rõ là uy tin và quyền lực của họ đang lung
lay trước tâm thế bất an của xã hội và sự phẫn nộ của dân đang được tác động của
bối cảnh quốc tế mới. Đó cũng chính là bài học của sự kiện Myanmar.
Một lý
do khác được các blogger dùng để giải thích sự thành công trước mắt của công cuộc
dân chủ hóa Miến Điện là đất nước này đã biết cách thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của
Trung quốc. Trong khi đó thì Việt nam vẫn loay hoay trong cái mà người cựu sinh
viên tranh đấu năm xưa Hạ Đình Nguyên
gọi là cuộc hôn nhân cưỡng bức 65 năm.
Hạ Đình
Nguyên nhìn lại chuyến viếng thăm Việt nam của ông Chủ tịch Trung quốc Tập Cận
Bình, điểm lại những gì ông ta nói và đặt câu hỏi rằng đảng cộng sản Việt nam
hiện nay là những người như thế nào mà lại có một vị khách quí ngông nghênh như
ông Tập Cận Bình.
Những
gì ông Tập hay những lãnh tụ cộng sản Trung quốc khác đang làm được Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy cho rằng là
những nổ lực để kềm giữ Việt nam nằm trong vòng cương tỏa của Trung quốc.
Hy vọng vào một cuộc
cách mạng không đổ máu
Nhà hoạt
động dân sự Nguyễn Anh Tuấn không bi
quan rằng tình trạng hiện nay của Việt nam không có lối thoát khi so với Miến
Điện. Anh viết rằng:
Tôi
mơ về những chàng trai cô gái Việt Nam tuổi đôi mươi lang bang trên đường phố
Yangon, và cả Jakarta, Manila, Hongkong, Ai Cập, Tunisia, Serbia…để học về đấu
tranh dân chủ và xây dựng xã hội dân sự. Học từ cả thành công và thất bại của mỗi
nước. Hơn là quẩn quanh trong hai chữ “vận nước” để lý giải bi kịch dân tộc. Bởi
lẽ, một lần nữa, dân chủ là lựa chọn, chứ không bao giờ là số phận.
Nguyễn
Anh Tuấn cho rằng kiểu kềm kẹp xã hội khắc nghiệt của chủ nghĩa cộng sản cũng
được các nhà độc tài quân sự Miến điện áp dụng ở đất nước của họ, vì thế đó
không phải là lý do mà Việt nam không thể thoát được xã hội toàn trị hiện nay.
Thiện Tùng thì một lần nữa hy vọng một cuộc cách
mạng từ trên xuống với ý chí của các nhà lãnh đạo cộng sản hiện nay. Ông cảnh
báo rằng nếu không có sự chuyển đổi từ trên xuống sẽ có những cuộc cách
mạng bạo lực.
Đó cũng
là ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Đài,
người từng bị bỏ tù vì hoạt động dân chủ:
Đảng
cộng sản Việt Nam vẫn còn may mắn, nhưng may mắn sẽ không còn đến với họ quá
nhiều lần nếu tội ác và bất công vẫn tiếp tục xảy ra trên đất nước vốn đã trải
qua quá nhiều đau thương này.
Tất
cả chúng ta, những người Việt Nam yêu tự do, dân chủ, hòa bình và công lý hãy
chuẩn bị và sẵn sàng cho những sự kiện tới đây để có thể thay đổi đất nước của
mình. Cần phải chấm dứt tội ác và bất công, độc tài trên đất nước Việt Nam yêu
quí của chúng ta.
Niềm hy
vọng về một cuộc cách mạng từ trên xuống như Miến Điện dường như được tăng lên
khi Luật sư Hà Huy Sơn cho rằng
cơ sở luật pháp của một thể chế dân chủ đa nguyên đã có sẳn trong luật của đảng
cộng sản hiện nay khi ông trích điều 25 của Hiến pháp năm 2013 rằng
Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội,
biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Để kết
thúc bài điểm blog của tuần lễ nhiều biến động trên thế giới, xin trích lời tác
giả Hoàng Ninh từ Pháp, và trang Triết học
đường phố :
Nhưng
quyền con người với những giá trị của tự do dân chủ chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh
mẽ để chiếu sáng những góc tối còn lại trên thế giới này và rằng những điều tốt
đẹp sẽ đến với dân tộc nào thực lòng quyết tâm theo đuổi nó.
Tự
do phải trả bằng máu, kể cả mạng sống của mình. Đó là sự thật, là chân lý mà bất
kỳ ai, bất kỳ thời đại nào, xã hội nào muốn có phải chấp nhận điều đó. Nhưng đừng
buồn, đừng thất vọng, đừng sợ hãi, đừng từ bỏ khi tự do chúng ta tranh đấu lại
phải trả bằng máu. Máu có thể đổ, mạng sống có thể mất nhưng hãy để máu đó xây
dựng hoà bình thay vì chiến tranh; máu của tình yêu thay vì hận thù; máu của sự
hoà hợp, cảm thông, sẻ chia thay vì chia rẽ, bất hoà và lòng tham.
No comments:
Post a Comment